Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một quán cafe nào đó ở New York.

Taehyun cũng chỉ biết về cuộc hôn ước này gần đây. Anh rất lo lắng và tìm cách liên lạc với Bom nhưng không được. Bất ngờ, Bom lại liên lạc với anh trước và hẹn nhau ra quán cafe nói chuyện.

- Hey, Bom! Anh ở đây! - Taehyun đặt vội cốc cafe xuống khi thấy Bom bước vào quán. Anh vẫy Bom.

Bom đi tới với gương mặt thất thần, cặp mắt sưng húp. Mấy ngày qua cô khóc rất nhiều, lúc nào cũng khóc đến nỗi mờ cả mắt, đi lại còn khó khăn.

- Taehyun....oppa.... - Bom nói như lại sắp khóc đến nơi.

- Anh biết chuyện này rồi. Thực sự là anh không muốn lễ cưới này xảy ra đâu, anh đã nói từ bỏ em, anh nhất quyết sẽ từ bỏ em nhưng đây là giao ước giữa 2 nhà, anh xin lỗi anh không thể làm được gì hơn. - Taehyun ôm lấy Bom, để cô tựa lên bờ vai vững chắc của mình.

- Em phải làm gì đây oppa? - Những giọt nước mắt ấy lại rơi, cô không thể kiềm được lòng mình, nhắc đến lại nhói đau bên lồng ngực trái.

- Minzy thì sao Bom? Em định chia tay sao?

- Ba ép em chia tay với Minzy để lấy anh, nếu không ông ta sẽ hại em ấy....

- THẬT SAO?? - Taehyun tròn mắt.

- Ừm.....

- Không còn cách nào khác để bảo vệ em ấy sao?

- Vô vọng! Ông ta quá độc ác!

- Anh xin lỗi Bommie........

- Đừng xin lỗi Taehyun, anh cũng chỉ là người bị ép trong chuyện này thôi..... - Bom nhẹ lắc đầu.

Taehyun cảm thấy xót thay cho họ. Đúng là Taehyun có yêu Bom nhưng anh đã quyết định từ bỏ và chúc phúc cho họ. Giờ đây cơ hội đã dâng đến tận miệng nhưng anh không thấy vui chút nào. Anh cũng từng chứng kiến tình yêu mãnh liệt của Bom dành cho Minzy vì vậy chuyện này thật quá đau khổ cho Bom. Anh đã cố thuyết phục ba của mình hủy hôn ước trước khi Bom liên lạc với anh nhưng ba của anh quá cứng rắn, nhất quyết không đồng ý.

- Em nhờ anh một việc được không? - Bom bình tĩnh lại, sụt sịt .

- Ừm, em nói đi.

- Anh về Hàn cùng em với tư cách là.......chồng sắp cưới được không?

- HỞ??? - Taehyun sốc.

- Em về đấy để chia tay Minzy, có anh đi cùng..... em ấy sẽ tin...... - Câu nói mang đâu đó một chút cay đắng, nỗi đau nặng trĩu đã hòa vào trong từng hơi thở. Taehyun cảm nhận được rõ ràng.

- Tại sao lại phải như vậy? Em ấy sẽ thế nào chứ? Chuyện này quá đột ngột, sẽ rất đau cho cả em và em ấy.

- Nếu em không làm vậy, em ấy vẫn sẽ bám theo em, ba em sẽ hại em ấy.... - Bom nói trong nấc nghẹn, từng từ thoát ra càng khó khăn, mới chỉ nghĩ đến thôi mà con tim mỏng manh như muốn vỡ thành nghìn mảnh.

- ......*ngập ngừng một chút*......... Em sẽ ổn chứ?

- Không, em không ổn nhưng nếu điều đó có thể giữ an toàn cho em ấy, em xin chịu......

- Nghe anh này Bommie - Taehyun nắm lấy tay Bom, ổn định tinh thần cho cô khi cô đang run lên bần bật - Anh sẽ về Hàn Quốc cùng em và làm tròn vở diễn này sau đó anh nhất định nhất định sẽ tìm mọi cách để hủy hôn ước này, được không?

- Anh nói thật chứ? - Ánh mắt long lanh nhìn ánh mắt quả quyết trước mặt mình, ngọn sóng dữ dội trong lòng đã dịu đi một chút.

- Dù thế nào anh cũng không thể lấy em được, anh sẽ cảm thấy có lỗi với Minzy!

- Cảm ơn anh Taehyun....

- Đừng khóc nữa, anh sẽ làm mọi thứ để giúp em và Minzy!

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Dara unnie, chị có gọi được cho Bom unnie không? Chị ấy bảo đi 1,2 ngày rồi về mà bây giờ đã là 6 ngày rồi, chị ấy còn không nghe điện thoại của em nữa. - Minzy lo lắng, phùng phùng tẹt tẹt đi vào phòng Dara mà không gõ cửa, giọng điệu còn như ăn vạ.

- Ming...Mingkki ah....... - Dara đang ngồi ở ghế chạy đến ôm chầm lấy Minzy, mắt đỏ hoe.

- Ơ....ơ chị sao vậy? - Dara lao đến bám chặt lấy cổ nó, lực đẩy chút nữa khiến nó ngã ra đằng sau.

- Mingkki ah........ - Dara sụt sịt.

- Sao chị lại khóc? Câu hỏi của em khiến chị xúc động phát khóc à?

Dara lau nước mắt, nghẹn ngào nhìn nó.

- Bom....sẽ sớm về với em thôi.....

- Chị liên lạc được với chị ấy à? Sao chị ấy không nghe máy của em?

- Đừng hỏi nữa Mingkki, cậu ấy sẽ về sớm thôi...

- Kì lạ! - Minzy vuốt cằm không hiểu có bí mật gì giữa hai người họ.

Dara vẫn nhìn nó với ánh mắt đầy sự thương cảm.

- Minzy!

- Hở? - Nó đang mải suy nghĩ thì bị Dara gọi nên giật bắn cả mình.

- Em nghe chị nói này. Em không được làm điều gì dại dột nhé, hãy cố bình tĩnh và hiểu cho Bom. - Dara nắm lấy 2 tay nó, nói bằng giọng chân thành nhất.

- Chị nói gì vậy? Em làm điều gì dại dột cơ? Có chuyện gì xảy ra với Bom sao?

- Ani, Bom không sao cả.

- Thế chị nói vậy có ý gì? Em không hiểu gì cả. Chị toàn làm mấy điều kì lạ! - Đầu óc nó bây giờ rối như tơ vò. Nước mắt của Dara không phải là chuyện đùa, nó chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nhưng kì thực nó không biết gì cả.

- Em CHẮN CHẮN CHẮC CHẮN phải nhớ kĩ điều chị nói, được chứ? Chị không muốn em xảy ra chuyện gì cả.

-

-

-

Kết thúc cuộc nói chuyện mà Minzy chẳng hiểu gì cả. Suốt ngày bị xoay như chong chóng đến phát bực. Bom nói sẽ sang Mỹ chỉ 2 ngày là về rồi cùng nó đi du lịch vậy mà bây giờ vẫn chưa về. Gọi điện thì không được, cũng không thể chạy sang Mỹ được, bất lực kinh khủng. Nó không biết cảm giác hiện tại của nó là gì nhưng rõ nhất vẫn là sự bực tức vô cớ.

Trên đường về nhà, nó vẫn cố gọi cho Bom nhưng kết quả vẫn vậy. Chán nản, nó vứt bịch chiếc túi xách giữa phòng khách rồi lên phòng ngủ một mạch mà không thèm ăn. Vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng mở cửa ở dưới nhà vang lên. Nó đoán chắc chắn đó là Bom vì nhà này mỗi Bom và nó có chìa khóa. Nó mừng rỡ chạy thẳng xuống nhà, vừa thấy Bom mắt nó sáng như sao, chạy tới ôm chầm lấy cô mà chẳng để ý trời cao đất dày.

- Chị đi lâu vậy? Em nhớ chị lắm! - Ở bên Bom nó trưởng thành lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn rất trẻ con, điển hình là lúc này, nó ôm cô như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về.

- Mingkki ah....... - Bom không hề ôm lại nó, 2 tay buông thõng, giọng nói hơi run.

- Huml?

Giọng điệu có chút lạ lùng, nó mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đi cùng Bom còn có một người khác nữa. Nó bỏ Bom ra, nheo mắt nhìn anh ta.

- Anh là........ Nam Taehyun!? TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY? - Minzy ngay lập tức giấu Bom ra sau lưng mình.

- Chào em Minzy! Anh về đây với mục đích để............ - Taehyun chần chừ nhìn sang Bom. Cô nhìn anh có buồn nhưng ánh mắt vẫn quả quyết - để giới thiệu với em!

- Giới thiệu cái gì??? - Minzy gồng lên như một chú hổ hung dữ khi cảm thấy nguy hiểm. Ác cảm với Taehyun của nó vẫn quá lớn huống hồ anh ta còn theo Bom về tận nhà. Thái độ lạ lẫm không mấy vui vẻ của Bom và tư thế ung dung của anh ta, có gì đó kì lạ khiến nó nghĩ mãi không ra.

- Anh là........ chồng sắp cưới của Bom. Bọn anh về đây để báo cho em biết, anh và Bom sẽ làm đám cưới sau 2 tuần nữa ở bên Mỹ. - Tuy có ngập ngừng một chút ở đầu nhưng về sau anh nói rất tự nhiên và diễn xuất vô cùng hoàn hảo. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta y như dắt bạn gái xinh đẹp của mình ra khoe với bạn bè rằng mình sắp cưới.

Taehyun nói xong, Bom giật tay mình ra khỏi tay nó, mặt cúi gắm xuống. Minzy quay ngoắt, nối lại tay Bom.

- Chị sao vậy? Sao lại để anh ta nói như vậy? - Nó có hơi cao giọng. Đây rồi, đây chính là điều kì lạ. Tai nó đã nghe rõ từng chữ một nhưng bộ não nó chưa muốn tiếp nhận, là giả dối đúng không? Nó muốn nghe từ chính miệng của Bom.

Bom lại giật tay ra nhưng lần này quả quyết và mãnh liệt hơn. Đã đến nước này không còn níu kéo được nữa, phải rời khỏi nó, dựt tay khỏi bàn tay ấm áp này. Hơi ấm cuối cùng cô đã nhận đủ, giờ phải làm tròn vở kịch.

- Chị xin lỗi Mingkki........

Minzy cười xòa một tiếng : - Chị nói gì thế haha....

''Chị xin lỗi cái gì vậy? Xin lỗi vì đã về muộn đúng không? Hãy nói như vậy đi, em xin chị đấy Park Bom!''

- Này anh kia, anh từ đâu chui ra mà nói những điều nhảm nhí như thế? - Minzy đưa ánh mắt sắc lạnh đến, đẩy vai Taehyun khiến anh lui về sau.

- Không nhảm nhí chút nào, những điều anh nói đều là sự thật. - Taehyun giữ nguyên thái độ nghiêm túc, không một chút nao núng.

- Anh thôi đi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? - Nó nói nhẹ nhưng gân cổ nổi hết lên, nó đang rất kiềm chế đấy!

Taehyun mò mò trong túi xách lấy ra một cái thiệp cưới, giơ ra trước mặt nó.

- Đây là thiệp cưới của anh và Bom, nếu em rảnh thì có thể tham gia tiệc cưới. - Taehyun cười vui vẻ rồi đưa thiệp cưới vào tay nó.

Nó nhận tấm thiệp mở ra một cách dứt khoát. Nó mở mắt to hết cơ để nhìn từng nét mực một trong đó. Đúng là chiếc thiệp cưới có ghi tên chú rể : Nam Taehyun, cô dâu : Park Bom thật. Mao mạch giãn ra chạy nhanh lên não, cơ mặt khẽ co giật, cô họng ứ đọng, nó tức giận, tay cuộn thành nắm đấm, mắt nổi lên gân đỏ.

- TÔI GIẾT ANH!!!!!

Minzy gầm lên lao tới đấm vào mặt Taehuyn khiến anh ngã lăn ra đất. Không tha, nó nắm chặt cổ áo của anh, đấm liên tiếp, máu dần dần chảy ra ở khóe miệng. Bom hốt hoảng chạy tới kéo nó ra.

- Dừng lại đi Minzy!!!!!

Minzy mặc kệ, không nghe không thấy, hất mạnh tay đồng thời đẩy Bom ngã ra đất. Nó đấm Taehyun ngày càng mạnh hơn.

- CHẾT ĐI, CHẾT ĐI!! - Nó nghiến răng ken két.

Không ổn nữa rồi, Minzy đã mất kiểm soát vì quá tức giận, tình cảnh này cô không thể giữ nổi nó Bom liều mình lao tới ôm lấy Taehyun với ý nghĩ có thể khiến nó dừng tay. Dường như sự liều mình đó đã có hiệu quả, thấy Bom lao tới trước mặt, Minzy phanh gấp giữa không trung, suýt chút nữa thì đấm vào người Bom.

Nó lẳng lặng đứng dậy, bàn tay duỗi ra buông thõng, bất lực nhìn Bom đang ôm Taehuyn dưới đất, cười cay đắng. Đúng rồi, vậy là đúng thật rồi, tai nó không bị điếc, mắt nó không bị mù, mọi thứ nó nghe được nhìn được đều là sự thật.

- Vậy đây là câu trả lời phải không?

- Chị xin lỗi......

- 1 tháng trước chị bỏ qua Mỹ là theo anh ta đúng không? Mấy lần chị qua Mỹ là để sắp xếp việc này đúng không? TẠI SAO CHỊ LẠI LỪA DỐI TÔI?????

Tim đột nhiên thắt lại, nước mắt chảy xuống làm nhòe đôi mắt, hình ảnh giận dữ của Minzy cũng mờ đi nhưng không hề làm cô bớt sợ hãi.

- Chị........

- CHỊ LẠI CÒN ĐỊNH ĐI DU LỊCH CÙNG TÔI?? RỐT CUỘC LÀ CHỊ MUỐN CÁI GÌ HẢ??? TẠI SAO CHỊ LẠI NHẪN TÂM LỪA DỐI TÔI MỘT CÚ NGOẠN MỤC NHƯ VẬY HẢ???? CHỊ NÓI ĐI!!!! - Minzy hét lên.

Các kí ức 2 người hạnh phúc cứ hiện liên tục về trong tâm trí nó. Nó không vui mà nó thấy kinh tởm. Đâu đâu cũng thấy sự giả dối - một sự dối trá đến hoàn hảo. Nó hoàn toàn bị lừa, bị biến thành một con ngu dại đâm đầu vào yêu một kẻ nói dối tài tình. Trái tim nó vỡ vụn thành nghìn mảnh, đau đến buốt óc, thấu đến tận tâm gan.

- Chị không lừa dối em..... - Bom nói trong tiếng nấc.

- ĐẾN GIỜ CHỊ VẪN KHÔNG NHẬN MÌNH LÀ KẺ DỐI TRÁ?? BỎ CÁI MẶT NẠ ĐẤY XUỐNG ĐI, VỞ KỊCH KẾT THÚC RỒI. CHỊ DIỄN TÀI LẮM, CHỊ DIỄN ĐẠT LẮM, CHỊ LỪA ĐƯỢC TÔI RỒI ĐẤY!!!

Minzy nổi cơn thịnh nộ, nó đấm vào chiếc bàn thủy tinh nằm ngay đó để xả hận, chiếc bàn vỡ tan tành. Thủy tinh đâm vào tay nó khiến máu chảy xuống tạo thành một vũng trên sàn. Bom tròn mắt, lo lắng tột độ, chạy ngay đến chỗ nó xem vết thương nhưng vừa kịp chạm vào tay thì bị nó hất ra.

- ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!

Bom loạng choạng ngã xuống, Taehyun vừa mới tỉnh táo ngồi dậy đã kịp đỡ Bom, ôm vào lòng.

- Trông có vẻ mùi mẫn ha? Yêu nhau được mấy năm rồi? - Minzy giở giọng.

Lại chất giọng đó - giọng nói khinh bỉ đâm thẳng vào tim Bom. Tim gan quặn thắt lại, nó đau gấp 10 lần những gì cô tưởng tượng. Ngay bây giờ cô yếu đuối, cô chỉ muốn nói tất cả với nó nhưng lí trí không cho phép. Nói ra rồi nó sẽ sao đây? Không thể vì một thứ tình yêu ích kỉ mà hại chết nó. Không thể! Nước mắt cam chịu cứ lã chã tuôn rơi.

- Hai người cưới nhau vội như vậy chắc là có sản phẩm rồi đúng không hay là yêu nhau nhiều năm rồi và giờ là cơ hội chín muồi? - Nó điên thật rồi, cơn giận đã khiến nó mất đi ý chí. Hai chuyện nó nói trên đều KHÔNG THỂ xảy ra vì nếu Bom có thai nó phải là người biết đầu tiên và trong những năm qua nó ở bên cô không rời một phút nào. Minzy cười nửa miệng. Nó cười nhưng không vui mà chua xót. Ánh mắt mờ tịt, đau khổ đến tuyệt vọng. Cố vớt vát lại hình tượng sao? Đúng vậy, nó đang cố làm như vậy đấy. Nó luôn đặt mình vào thế quằn quại, luôn phải vùng vẫy trong nỗi đau, dối lừa cảm xúc.

- Chị không có như vậy!! Chị không có lừa dối em!! - Bom nấc nghẹn.

- Em cẩn thận lời nói của mình đi Minzy. Bom không phải người như vậy!! - Taehuyn quát lên với nó. Chính anh cũng cảm thấy nó quá quắt.

- Cùng một giuộc mà còn lên tiếng bảo vệ nhau, anh mới là người xem lại lời nói và hành động của mình đấy!

- GONG MINZY!!!

- Còn chị! - Nó chỉ tay vào mặt Bom đang ngồi trong lòng Taehyun (á à, láo!) - Chị nói chị không có lỗi chắc lỗi do tôi đúng không? Do tôi không chăm sóc tốt cho chị hay do tôi ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình cảm ngay từ đâu đã bị lôi ra đùa giỡn?

Bom mím chặt môi, không thể biện minh bất cứ một điều gì nữa. Đây là con đường cô chọn, cô phải chấp nhận nó.

- Mục đích chị về đây là muốn chia tay với tôi đúng không? Vậy được thôi, chia tay đi!

Nói xong nó rời khỏi căn nhà thẫm đẫm nỗi buồn, nước mắt và cả máu tươi. Nó buông câu chia tay tuy nhẹ nhàng nhưng lại có tính sát thương cao đối với Bom và cả nó.

Bom muốn chạy theo nó giữ nó lại cuối cùng lại không thể. Cô òa lên khóc trong lòng Taehyun, miệng vẫn luôn nói :''Xin lỗi em, Mingkki!''

Nhận lời chia tay làm hơi thở phải ngừng lại

Giật mình tiếng sét ở đâu xé toang buổi chiều bình yên

Những giọt nước mắt của chị đã dần thay thế câu trả lời "Hai chúng ta xa nhau rồi"

Giờ trách ai bây giờ

Kết thúc quá bất ngờ

Có khóc cũng vậy thôi

Níu kéo cũng vậy thôi

Còn lại gì hỡi em

Chỉ còn những ân tình mong manh.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top