Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h đêm hôm đó Minzy mới mò về nhà, nó phải giải quyết hết đống việc rồi mới chịu về. Sơ sơ mọi việc đã hoàn thành, sáng mai Minzy chỉ cần đến bàn giao lại nốt xong bay sang Mỹ luôn.

Minzy mở cửa vào nhà, bụng nó đói meo từ sáng đến giờ trong bụng chỉ có vài cái bánh do Hayi mang cho nhưng vì bây giờ đã muộn lại lười biếng, mệt mỏi nên nó quyết định ôm bụng đói đi ngủ. Vừa để đôi giày vào tủ đựng, đi vào nhà, Minzy giật mình khi Dara đang ngồi ngủ gật một đống ở sofa nhà nó.

- Un..unnie..chị làm gì ở đây vậy??

Dara cũng giật mình khi nhìn thấy Minzy, là cô đang đợi nó về.

- Chị biết ngay là em về muộn mà và chị cũng đoán chắc rằng em sẽ bỏ bữa nên chị mới sang tận nhà em! - Dara mỉm cười.

- À.. nae.. - Minzy ngây ra một lúc - Em muốn làm hết việc để mai em bay sang với Bom luôn. Mà... Chaerin chưa ngủ sao? - Minzy ngờ vực.

- Đâu có? Em ấy đang ngủ chổng vó trên phòng kia kìa.

- Chị không cần phải chờ em thế này đâu.....bây giờ cũng muộn rồi mà...

Minzy ngại ngùng khi đã để Dara phải chờ nó đến tận giờ này. Đã vậy cô còn sang tận nhà nó vì sợ nó sẽ bỏ bữa. Nếu là Bom, nó còn có thể thoải mái nhưng đây là Dara nó cảm thấy áy náy vô cùng dù cả 2 là chị em thân thiết. Hơn nữa Chaerin mà biết chuyện này thể nào Chaerin cũng xé nó ra hàng trăm mảnh vì cái tội bắt Dara phải chờ đến quá nửa đêm.

- Chỉ là chị tỉnh giấc mà thấy em chưa về nên chị xuống đây. Chị có nấu một ít đồ ăn đấy, em ăn rồi hẵng đi ngủ.

Vì sống cùng nhà đã lâu nên Dara cũng hiểu cách sinh hoạt của Minzy, cô thể hiện rõ sự quan tâm chân thành đối với em gái nhỏ.

- Thôi...không cần đâu... - Minzy xua tay ngại ngùng.

- Chăm sóc em còn khó hơn cả chăm sóc Chaerin đấy, nào, đi thôi! - Dara kéo Minzy ra phòng bếp.

Chaerin tính khí trẻ con lại hay làm nũng nhưng được cái Dara bảo gì nó cũng nghe, bảo ăn là ăn, bảo ngủ là ngủ, có khi không bảo ăn cũng ăn, không bảo ngủ cũng ngủ. Còn Minzy thích thì ăn không thích thì thôi, cứ mệt là bỏ bữa, bảo nó ăn mãi nó mới chịu ăn. Nếu Bom không cứng rắn hay chăm sóc nó tận tình thì chắc chắn Minzy phải bỏ ăn bỏ ngủ nhiều hơn nữa vì cái thói quen khó bỏ: cắm mặt vào công việc mà quên đi mọi thứ xung quanh.

Dara ấn nó xuống bàn ăn rồi ngồi ra phía đối diện. Cô chẳng nấu gì nhiều chỉ nấu vài món nhẹ để nó ăn đêm. Dù gì Dara cũng quen chăm sóc hai đứa trẻ to xác này rồi, vả lại Bom không có ở đây, cô sẽ thay Bom nhắc nhở nó.

- Ăn đi Mingkki!

Sau một hồi ngại ngùng, Minzy cũng cầm đũa lên và ăn. Đồ Dara nấu rất ngon nhưng vẫn không thể so bì với vợ của nó được. Trên đời này dù cao sơn mỹ vị cũng không bằng đồ ăn của Bom. Bom của nó luôn là nhất. Aigoo, nghĩ đến đó lại thấy nhớ rồi..!

Minzy chăm chỉ ăn uống còn Dara vẫn ngồi khoanh tay ở đó. Minzy ngẩng mặt lên nhìn Dara, định nói gì đó nhưng lại bị sững lại. Đầu óc lơ lửng giữa không trung, đôi đồng từ xoáy sâu vào gương mặt của Dara, miệng vẫn còn há trên mép còn sót một hạt cơm.

Tự nhiên nó thấy Dara thật xinh đẹp. Dara có một vẻ đẹp không tì vết lại rất trẻ trung. Bom đối với nó luôn là nhất nhưng thực lòng nhiều lúc nó cảm thấy ghen tị với Chaerin vì có một người vợ có vẻ đẹp sánh với mỹ nhân, nhiều hoa hậu, người đẹp có khi còn chẳng đẹp bằng cô. Chaerin mà phản bội Dara thì quả đúng là con người ngu xuẩn nhất trần đời.

- Có chuyện gì sao? - Dara nghiêng đầu hỏi.

- À... - Minzy giật mình tỉnh mộng - Chị cứ lên ngủ đi, em ăn xong em sẽ dọn.

- Thôi, em ăn xong đi rồi chị dọn cho, em cũng mệt rồi.

- Chị lên đi, em dọn được mà. Nếu Chaerin mà tỉnh giấc, cậu ta sẽ giết em mất! - Minzy buông câu nửa đùa nửa thật.

Dara phì cười.

- Thôi được rồi, em ăn xong rồi dọn nhé, chị đi ngủ đây!

Dara đưa cho Minzy tờ giấy để lau miệng rồi rời đi. Đến khi Dara khuất hẳn, Minzy mới thở phào nhẹ nhõm.

- À này Mingkki!

Đột nhiên cánh cửa lại bật mở, Dara trở lại.

- N..Nae!

- Trong tháng đầu tiên, em nhất định phải chăm sóc Bommie thật tốt nhé!

Minzy mỉm cười.

- Tất nhiên rồi unnie, em sẽ mang bảo bối của em về Hàn mà không có một vết sứt nào!

Hai từ ''bảo bối'', nó luôn gọi cô như vậy. Bởi lẽ nó trân trọng cô như một viên pha lê dễ vỡ, trân trọng hơn cả bản thân mình. Cách gọi trìu mến và đong đầy yêu thương ấy đã làm cho mọi vật tự thấy mình thấp kém và rẻ tiền trước cô gái với mái tóc đen dài. Tình yêu đôi khi chẳng cần đòi hỏi cái gì quá cao sang từ đối phương, chỉ cần hai chữ ''trân trọng'' là đủ, cái ôm trân trọng, cái nắm tay trân trọng, nụ hôn trân trọng, hành động nhỏ nhưng thiêng liêng vô cùng. Còn với Minzy, nó trân trọng cô từ ánh mắt, ngay cả khi nó nhắc đến cô, giọng điệu quá đỗi chân thành.

---------------------------

''Chuyến bay đến New York chuẩn bị hạ cánh trong 5 phút nữa.......''

Minzy đẩy đống hành lí ra khỏi phòng check out. Nó mang theo rất nhiều đồ vì nó và Bom sẽ ở đây trong vòng một tháng: quần áo, vật dụng cần thiết, hồ sơ, tư liệu,.... Minzy đội mũ, đeo khẩu trang, hành lí quá đến nửa mặt nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến Bom không nhận ra Minzy. Bom vẫy nó, lập tức chạy lại gần. Minzy thấy cô liền bỏ tay khỏi xe đẩy đổ, dang tay đón cô. Hai người trao nhau một cái ôm rất chặt giữa biển người qua lại, chẳng ai chú ý đến họ vì thế giới này chỉ của riêng họ mà thôi.

- Em nhớ vợ em!

- Bom cũng nhớ cục cưng của Bom!

Hai người trao nhau một nụ hôn nhanh rồi mới rời nhau ra.

- Oh, mắt em.... thâm quầng rồi này... - Bom kéo mũ Minzy lên để nhìn gương mặt nó rõ hơn và cô nhận ra mắt nó giờ không khác gì con gấu trúc - Em lại làm việc mà không ngủ chứ gì?

- Thì.... em muốn nhanh sang với Bom mà - Minzy ôm lấy eo Bom dỗ dành khi thấy cô có dấu hiệu giận dỗi. Cái chuyện này cô đã nhắc nó bao nhiêu lần rồi nhưng nó không bao giờ chịu nghe lời.

- Con thỏ ngốc ngếch, trông nom kiểu gì mà để cục cưng ra nông nỗi này đây..

Bom lí nhí nhưng Minzy đã nghe thấy.

''Thì ra là Bom nhờ vả!''

Minzy vội lảng ra chuyện khác.

- Bảo bối của em mấy hôm nay ăn ngủ tốt chứ - Minzy vỗ vỗ mông Bom - Aigoo, có vẻ mũm mĩm hơn này, tốt lắm tốt lắm!

- Yah - Bom đánh vào vai nó - Em có biết đây là đâu không?

- Ở đâu thì cũng mặc kệ chứ! Mà thôi, về nhà đi em có quà cho Bom.

----------------------------------------------------------

Đêm nó cả Minzy và Bom đều trằn trọc mãi không ngủ được vì hồi hộp đến ngày mai nên cả hai quyết định nằm nói chuyện. Bom gối đầu lên tay Minzy, tay ôm eo nó, Minzy cũng vòng tay sang ôm Bom, mắt hướng lên chùm đèn lộng lẫy đắt tiền treo trên trần nhà. Cả hai nằm vậy một lúc lâu rồi Minzy mới lên tiếng.

- Bom biết không....

- Hửm?

- Em đã từng có một thời gian sống trong sợ hãi, sợ sẽ mất Bom bất cứ lúc nào vì em quá yêu Bom...

- Bom biết điều đó!

- Cái ngày em bị lừa rằng 2 chúng ta là chị em, ngày mà em mất Bom ngay cả khi đã ôm Bom thật chặt trong tay mình, em như bị đẩy vào một cái hố sâu thăm thẳm, em rơi mãi rơi mãi nhưng mãi chẳng thấy mặt đất đâu, em đã sợ đến nỗi muốn ngất đi khi biết mình đã mất Bom mãi mãi...

- Chuyện đã qua rồi em nhắc lại làm gì?

Bom kéo mắt Minzy về phía mình, cô thấy mắt nó long lanh ánh nước, ánh mắt chất chứa nỗi đau thương đúng như câu chuyện nó đang kể. Bom tự nhiên cảm thấy thương Minzy vô cùng tận. Cô hiểu cảm giác của nó lúc đó, cú lừa ngoạn mục ấy đã gây một vết sẹo lớn cho cả hai, không chỉ mình cô, cô biết nó đau khổ hơn cô nhiều. Xa nhau rồi mới biết tận cùng của nỗi sợ được đánh vần thế nào. Bom nhiều lúc vẫn không thể hiểu nổi tại sao hai người lại trở về bên nhau như thế này, người con gái cô yêu đến cạn kiệt sinh khí lại nằm trong vòng tay cô thế này, đối với cô đó là một sự kì diệu.

- Khi em yêu Daesung, em đã mơ về một ngôi nhà nằm ở một vùng yên tĩnh, có vườn, có sân sau, có chó và những đứa trẻ. Nếu em tiếp tục yêu Daesung, anh ấy hoàn toàn có thể làm những điều ấy cho em, thậm trí anh ấy còn có thể bỏ qua ánh đèn sân khấu chỉ để tập trung yêu em, yêu một mình em, em quá ngốc phải không....?

Minzy cười nhàn nhạt. Bom cũng thấy buồn. Cô không buồn vì nó nhắc đến Daesung mà buồn vì cô đã chẳng thể làm gì cho nó ngoài việc trở thành gánh nặng của nó. Những lúc nó mất phương hướng, nó gần như gục đổ, nó buồn vì cô, người bên nó lúc ấy vẫn luôn có Daesung. Chăm sóc nó, Daesung làm tốt hơn cô nhiều. Lắm lúc nhìn nó, cô hổ thẹn với chính bản thân mình.

- Là em tự buộc gánh nặng lên vai mình, là em tự muốn mình trở nên ngốc nghếch, là em yêu Bom - Minzy siết chặt vai một bên vai Bom kéo cô lại gần mình hơn, Bom nghe nó nói mà một dòng nước ấm chảy vào lòng - Bom khác với Daesung, được yêu Bom đã là một món quà xa xỉ đối với em vì vậy mà em chẳng mảy may nghĩ đến hay đòi hỏi một điều gì khác, em không đủ tư cách. Chuyện có con này là một điều quá với trí tưởng tượng của em, em chỉ muốn cảm ơn Bom, cảm ơn rất nhiều...

Bom không biết gì cả, chỉ biết đứa trẻ này quá biết điều, quá tốt bụng, quá ngọt ngào. Bom ôm mặt nó, rướn lên đặt lên bờ môi kia một nụ hôn. Nụ hôn không sâu lắm rồi rời ra, hai cặp mắt đều long lanh như giọt sướng sớm nhìn nhau đắm đuối. Đứa trẻ à không từ giờ cô sẽ không gọi nó là ''đứa trẻ' nữa, nó vẫn luôn trưởng thành chỉ là cô không chấp nhận điều đó thôi nhưng từ ngay mai, cô buộc phải chấp nhận rằng nó sẽ là người che chở cho cô và cả đứa con sắp tồn tại kia, là một người lớn, lớn hơn cô nhiều lắm.

- Em chỉ muốn ôn lại kỉ niệm của riêng hai chúng ta rồi cất nó vào trong một cái hòm, từ mai chúng ta sẽ viết ra những trang nhật kí mới, kỉ niệm của 3 người : hai ta và một thiên thần!

- Chúng ta nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc! - Bom mỉm cười hạnh phúc.

- Phải rồi!

- À, em nói em có quà cho Bom, nó đâu rồi?

Chỉ là Bom chợt nhớ ra thôi chứ không phải nhõng nhẽo đòi quà gì đâu.

Minzy cười tủm tỉm.

- Em xin lỗi, nói là quà của chị cũng không đúng lắm, thực chất nó là quà cho con.

- Con?

- Em đã nghĩ được tên cho con rồi!

Tên sao? Bom thậm trí còn chưa nghĩ đến nữa là. Cô hào hứng đòi nó nói ngay ra tức thì.

- Nếu là con trai, thằng bé sẽ tên là Gong Bin!

Minzy và Bom đã bàn bạc với nhau và ra quyết định cuối cùng là con sẽ mang họ của Minzy.

- Gong Bin sao? Vậy còn con gái?

- Con gái sẽ tên là Gong Min!

- Ầy, không được. Thế thì tên con gái trùng với tên em à? - Bom bật dậy.

- Em là Minzy, con bé là Min, đâu có trùng?

- Thỉnh thoảng Bom vẫn gọi em là Min, giả dụ gọi em con lại chạy vào thì sao?

- Thì Bom không gọi em là Min nữa là được mà.

Gong Minzy này nhiều lúc suy nghĩ rất phức tạp, đôi lúc lại quá đơn giản. Bao nhiêu tên không lấy lại nghĩ ra cái tên gây ra sự trùng lặp. Thực ra Gong Minzy chẳng suy nghĩ quái gì, chỉ là cái tên nó hiện ra trong đầu thì lấy thôi, lại dễ gọi nữa.

Bom thở dài. Dù gì cũng đã hứa là nghe theo mọi sự sắp đặt của nó rồi, phải chấp nhận cái tên ấy chứ tính sao bây giờ.

- Sao? Bom không thích à?

- Tên con trai thì ok nhưng tên con gái thì haizzz - Bom lại thở dài. Tên đó cũng hay nhưng mỗi tội trùng lặp. Min hay Minzy cũng như nhau, Bom chỉ muốn ''Min'' chỉ dành cho mỗi Minzy mà thôi.

- Vậy thôi, để em nghĩ tên khác, mà chắc gì Bom đã đẻ con gái. - Minzy cũng ngồi dậy ôm Bom từ đằng sau, cằm đặt lên vai cô âu yếm.

- Gớm, nhỡ đẻ con gái thì sao?

- Thì nuôi chứ sao! - Minzy phì cười.

- Vậy em thích con trai hay con gái? - Bom véo mũi Minzy.

- Em thích con trai!

Minzy trả lời thẳng thắn. Thực lòng là nó thích con trai, nó nói với cô và chẳng muốn dối lòng chuyện gì. Bởi, Bom lúc nào cũng hiểu cho nó và tôn trọng. Nói thật cho nhau chỉ càng hiểu nhau hơn nên điều nó nói chẳng tác động đến Bom cho dù Bom có thích con gái đi chăng nữa.

- Được thôi, Bom sẽ đẻ cho em Gong Bin!

- Bom hứa đấy nhé?

Minzy đưa tay ra làm dấu hiệu móc nghéo. Bom cười rồi cũng móc tay với nó.

- Bom hứa!

Hai con người quấn lấy nhau ngủ trong ánh đèn mập mờ phả lên hai gương mặt hạnh phúc. Nếu thuận buồm xuôi gió, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top