Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình gặp một tai nạn nhỏ nên bây giờ mới có thể ngoi lên chỉnh sửa và up truyện cho các bạn, xin lỗi vì sự chậm trễ *cúi đầu*. Tuần này CÓ THỂ vẫn sẽ bị chậm nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để đăng đúng giờ.

-----------------------------------------------------------------------

Bom nghe xong trợn tròn mắt, lòng dâng lên một nỗi bứt rứt, lòng tin bị chà đạp, cô đẩy mạnh cửa bước vào.

- CHUYỆN ĐÓ LÀ SAO APPA??

Jae Hwan giật mình khi Bom đột nhiên đi vào, nhìn sắc mặt Bom ông đoán chắc Bom đã biết chuyện nên hơi lo lắng nhưng ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên vẫn không hề suy chuyển.

- Ah...Jenny...con vào đây làm gì vậy?

- Con hỏi ba chuyện đó là thế nào? - Bom gằn giọng, khóe mắt đã ướt ướt. Cô biết rõ Jae Hwan là người như thế nào nhưng cô không muốn tin và không thể tin rằng người này có thể tuyệt tình như vậy.

- Chuyện gì cơ?

- CÓ PHẢI BA ĐÃ CHO NGƯỜI GIẾT MẸ VÀ DONG WOOK KHÔNG?

- Chuyện đó....ba.....

- ÔNG NÓI ĐI!! TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY?? - Bom gào lên.

- Bình tĩnh đi Jenny...nghe ba giải thích. - Hai bàn tay đan sau lưng buông lỏng, Jae Hwan cố gắng lại gần Bom nhưng tiến một bước Bom lùi một bước.

- ÔNG GHÉT MẸ VÀ EM TRAI TÔI ĐẾN THẾ SAO? SAO ÔNG CÓ THỂ NHẪN TÂM RA TAY VỚI VỢ VÀ CON TRAI MÌNH NHƯ VẬY CHỨ??? HỌ LÀM GÌ CÓ TỘI VỚI ÔNG SAO PARK JAE HWAN??? - Bom lùi lại với ánh mắt sợ hãi tột độ pha chút khinh bỉ. Cô sợ một con quỷ và kinh tởm con người đang đứng trước mặt. 

Bom gọi cả tên họ của Jae Hwan ra khiến đôi mắt hiền từ chuyển sang giận dữ. Ngọn sóng dữ dội đang quậy tung trong đôi đồng tử. Jae Hwan nghiêm giọng.

- Jenny! Con đi hơi quá rồi đấy!

- Quá cái gì chứ? Thì ra con ác quỷ trong người ông vẫn còn, họ bỏ đi để có cuộc sống mới, ông cũng không tha, rốt cuộc là ông xấu xa đến mức nào???? 

- IM MIỆNG NGAY!

Jae Hwan quát lên, giơ tay tát Bom ngã xuống đất. Cú tát này không đau bằng nỗi đau đang quậy phá trong tim. Cô không ngờ người ba cô chọn tiếp tục yêu thương lại là người như vậy, thẳng tay giết hại người thân của mình. Gương mặt nhỏ bé nhòe đi trong nước mắt, bóng dáng của Jae Hwan cũng mờ đi, trước mắt cô chỉ là một chiếc hố đen không đáy chứa đựng một nỗi đau y nỗi đau trong tim cô bây giờ. Cô đã mất tất cả.......

- Bấy lâu nay tôi sống với một con ác quỷ mà không hề hay biết!

- Con thử nói câu nữa xem! - Jae Hwan nghiến răng ken két, chỉ tay vào mặt cô.

- Tôi không dám nói nữa đâu vì ông sẽ giết tôi mất! - Bom cố vén lên một nụ cười nhếch rồi đứng dậy bỏ đi.

- Đứng lại cho ta, Jenny Park!

Bom không đứng lại mà cứ thế chạy thẳng, chạy khỏi con quỷ sống cùng cô bấy lâu, chạy khỏi sự thật khốc liệt. Bom không thể chịu nổi nữa, cô gom đồ bỏ về Hàn Quốc ngay lập tức. Không khó để Jae Hwan biết Bom đang ở đâu. Dù sao ông ta vẫn yêu thương con gái của mình nên không bắt Bom về mà sắp xếp nhà cửa và công việc cho cô ở lại Hàn Quốc. Ừ thì Bom chân dài thật đấy nhưng não đâu có ngắn, không nhận sự sắp xếp này của Jae Hwan thì chỉ có hít khí trời mà sống thôi. Nhận cũng chẳng thiệt thòi gì hết miễn là không phải gặp Jae Hwan là được rồi.

Dara là bạn thân của Bom từ nhỏ, năm 10 tuổi phải chia tay Bom vì Bom sang Mỹ định cư nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Khi thấy Bom một mình bỏ về Hàn Quốc cũng mừng nhưng cũng tò mò gặng hỏi. Vì là bạn thân nên Bom chỉ kể cho một mình Dara nghe. Dara rất thương cô và đã giúp cô vượt qua nỗi đau này.

* END FLASH BACK~

- Bây giờ ông ta bắt chị đi lấy chồng vì muốn có người gánh vác cùng chị cái sự nghiệp của ông ta. Chị phải chia tay Minzy không thì ông ta sẽ làm hại em ấy. Trớ trêu thay người ông ta ưng ý lại Nam Taehyun - bạn học hồi đại học của chị. - Bom nói trong nước mắt, càng nghĩ lại càng đau.

(Vì Taehuyn là bạn đại học của Bom nên cũng hay đến nhà chơi. Jae Hwan khá ưng cậu này, hiền lành, không gian xảo, có thể yên tâm giao sự nghiệp cho. Hơn nữa, hiện nay cậu ta còn là người thừa kế tập đoàn WINNER đang có sức ảnh hưởng lớn, ba cậu ta còn là bạn của Jae Hwan.)

Chaerin nghe câu chuyện không biết bao nhiêu lần há hốc miệng sửng sốt. Chaerin chỉ biết sơ sơ về Bom là cô còn mỗi ba, 2 người có mối quan hệ không mấy tốt đẹp chứ không hề biết chuyện gì thêm. Không phải nói gì thêm nữa, Chaerin thông minh có thể đoán ra tất cả mọi chuyện có điều nó vẫn không thể ngờ rằng Bom - một người luôn vui vẻ, ngây ngô trong khi ở cạnh nó và Dara lại giấu trong mình những nỗi đau lớn như vậy. Bom thật bất hạnh.

- Chuyện...chuyện này là thật sao? - Chaerin giật giật nơi khóe miệng.

- Là sự thật đó Rin. - Dara vừa lau nước mắt cho Bom, vừa nói. - Chuyện tai nạn của Mingkki là điều không ai ngờ tới cả.

- Tại sao 2 người không nói với em sớm hơn?

- Nói với em thì giúp được gì? Em có cách gì để giải quyết chuyện này hơn thế không?

- Em...em.. không có nhưng ít nhất.... - Chaerin ngập ngừng, đúng là nó không thể giải quyết chuyện gì lúc này, chưa bao giờ nó thấy bất lực và không minh mẫn phán xét mọi việc mà đổ hết mọi tội lỗi cho Bom.

- Không thể làm gì hơn đâu Chaerin... - Bom ngậm ngùi đáp.

Chaerin nhìn Bom đầy thương cảm, nắm lấy tay Bom đưa lên trán mình, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cô khiến cô khá bất ngờ. Cô chưa bao giờ thấy Chaerin khóc.

- Em xin lỗi unnie, em đã hiểu lầm chị rồi. Em không biết chị lại đáng thương như vậy. Em xin lỗi vì chưa chịu tìm hiểu kĩ đã trách chị, em thực sự rất rất xin lỗi! *Dara liếc*

- Không sao đâu Chaerin ah, em hành xử vậy cũng chỉ vì em thương bạn, chị không trách em. - Bom hiền từ dỗ dành nó.

- Không, lần này là em sai thật rồi. Chị đã rất đau khổ và dằn vặt, em lại còn đả kích chị, hành động như một kẻ ngang bướng, em......

- Không sao đâu mà!

- È hèm!

Thấy Dara ra dấu hiệu, Bom vội rút tay ra, Chaerin nhìn Dara cười trừ.

- Em biết lỗi là tốt rồi, lần sau đừng trẻ con như vậy nữa nhé. - Dara nhắc nhở.

- Em không biết đâu. Em vẫn sống theo phương châm sống của em thôi : thẳng, thật! Mà Bom unnie này, chị định tính thế nào?

- Chị không biết nữa, trước mắt vẫn cứ ở cạnh em ấy thôi.

- Thế còn ba chị?

- Minzy đã bị vậy rồi, ông ta chắc sẽ không còn làm gì được em ấy nữa đâu. Còn chị, tạm thời chị vẫn có thể ở đây nhưng chỉ một thời gian thôi. - Bom biết thừa, Taehyun về đó cản đám cưới nhưng cũng chỉ một thời gian, hủy thì chắc chắn không hủy được, không sớm thì muộn Jae Hwan cũng bắt cô về. Thế nào cũng được, lúc này cô phải ở cạnh Minzy, Minzy cần cô.

- Được rồi, trước mắt thì cứ như vậy đi. Em sẽ cho người canh chừng bệnh viện đề phòng, em cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa cho Mingkki nữa.

- Ừm, cứ vậy đi!

Cả 3 nhanh chóng trở về bệnh viện vì để Minzy ở lại một mình không yên tâm lắm. Bom muốn ở một mình với Minzy nên Chaerin và Dara tranh thủ về nhà một chút.

Bom nhẹ nhàng bước vào phòng, mùi thuốc sát trung phảng phất mang theo đó là tiếng thở dài, cô kéo ghế ngồi cạnh Minzy. Trong phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, tiếng giỏ giọt trong chai truyền dịch. Nhìn Minzy bị băng bó khắp cơ thể, trên mặt chỉ hở ra đôi mắt mệt mỏi tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt xước xát tách nhau ra cố gắng lấy chút hơi thở từ bình oxy, Bom không khỏi đau đớn xót xa. Cô nhẹ nhàng hôn lên bàn tay khô ráp tái nhợt của nó. Bàn tay này lạnh quá, cô không thể cảm nhận được chút ấm áp quen thuộc. Cô nhớ bàn tay trao cô hơi ấm mỗi khi trời lạnh, bàn tay trêu ghẹo nghịch ngợm trên khuôn mặt , mái tóc cô và cả bàn tay hư hỏng chạy trên làn da mịn màng. Nó bất động, nó lạnh tanh khiến nỗi đau như bị cào xé. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài từ hốc mắt đỏ hoe. 

Nhìn này Zy - Bom lấy 2 chiếc vòng cổ vẫn còn dính máu ra - lúc đó em ghép mặt trăng vào trái tim này là em muốn chị ở cạnh em đúng không? Được, chị sẽ ở cạnh em, chị sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở cạnh em thôi. Mặt trăng của chị sẽ mãi ở trong tim em.....

Chị xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng chị không thể làm gì hơn. Chị thà rời xa em chứ không để em vĩnh viễn biến mất trên cuộc đời này. Chị muốn bảo vệ em...... bởi vì chị yêu em.... Em không trách chị đâu đúng không? Vì em đã trao cho chị chiếc dây truyền này rồi mà. 

Thân xác này, linh hồn này đều thuộc về em, chị sẽ không dành nó cho ai khác đâu. Chị chờ em dậy!

Chúng ta còn nhiều điều chưa thực hiện, cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, cùng nhau đi du thuyền xuyên đêm, cùng nhau nhảy bungee,..... Chị còn chưa quên cái ngày mà em nói sẽ cầu hôn chị trên biển đâu đấy. Mau tỉnh lại rồi cùng thực hiện nó đi nào, chị sẽ đợi em mà!

Chị lạnh lắm....nhìn đi, tay chị tái nhợt rồi này....em không thương chị sao?  Thương chị thì dậy ôm lấy chị đi....một cái thôi rồi chị sẽ không nhõng nhẽo với em nữa.....chị cũng không bắt em bế nữa.....

Chị sẽ tự làm mọi thứ.....chị không bắt em làm nữa... chỉ cần em dậy thôi. Em không cho chị ngủ nhiều vì nó không tốt, em cũng phải làm vậy chứ.....

Đang đau lắm đúng không? Em có thể kêu than với chị y như cái hồi em bị đau lưng đó, chị sẽ đấm lưng cho em, chăm sóc em ......

Em nói chỉ cần chị hôn lên vết thương của em thì em sẽ không đau nữa đúng không? Giờ chị hôn em sẽ tỉnh dậy chứ?

Chị xin lỗi em....

Chị....

Làm ơn đi.......

Bom nói rất nhiều thứ nữa nhưng những thứ đó đều xuất phát từ sự đau khổ hiện tại. Cô còn không chắc là Minzy còn muốn tỉnh lại nhìn mặt cô nữa không vì nỗi đau cô gây cho nó quá lớn. Ai cũng biết là nó tôn thờ cô đến mức nào vậy mà cô bồi dưỡng cho nó nhiều tham vọng rồi dội lên đầu nó một gáo nước lạnh. Chính bản thân cô còn không chịu đựng được chứ đừng nói là người nặng tình như nó. 

Cô cứ mải khóc lóc, hối hận mà không hề hay biết rằng chuỗi ngày đau khổ chỉ mới bắt đầu......

---------------------------------------------------------------------------

- Có mấy vật dụng cần thiết đấy, em gom vào đi, tí nữa ta còn sang nhà Bom lấy đồ cho cậu ấy nữa. Chị đi tắm một lát. - Dara vừa tìm quần áo trong tủ đồ vừa nói.

Chaerin nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau.

- Thời gian này hơi mệt mỏi, chị đừng cố sức quá, đi làm về mệt cứ về nhà nghỉ ngơi, đã có em ở đó rồi.

- Một mình em sao đỡ nổi chứ, em cũng phải đi làm, cũng mệt mà. Vả lại sức khỏe của Bom cũng không được tốt, cậu ấy cứ khóc suốt thôi, chị phải ở cạnh cậu ấy.

- Em mà không chịu được chắc chị chịu được ha?

Dara quay lại đánh nhẹ vào vai nó.

- Này, đừng có coi thường chị nhé!

- Nae nae, em không coi thường chị nữa, em chỉ muốn chị giữ sức khỏe thôi.

- Chị sẽ giữ sức khỏe được chưa?

Nói rồi Dara bỏ vào nhà tắm. Chaerin cười ranh mãnh rồi kéo tay cô lại.

- Lại gì nữa đây Rin?

Chaerin thì thầm vào tai cô.

- Chị biết đến hôm nay là mấy ngày rồi không?

- Ngày gì?

- Chị không hiểu thật sao?

Dara nghĩ ngợi một lúc rồi mặt đỏ dần lên.

- Chúng ta còn phải đến bệnh viện nữa đó.

- Em biết!

- Biết thì bỏ ra đi.

Dara cố thoát khỏi Chaerin nhưng lại bị nó ép chặt vào tường, cướp lấy đôi môi đang tru tréo kia.....

- Sẽ nhanh thôi.....!

------------------------------------------

Dạo này nhịp tim của Minzy cứ yếu dần. Bác sĩ nói đây là biểu hiện xấu, nếu bệnh nhân có ý định buông xuôi thì chẳng bấy lâu nữa sẽ tử vong. Nghe xong ai cũng sợ tái mặt tái mũi. Bom cứ khóc, Dara chỉ biết cầu nguyện, Chaerin cứ đi đi lại lại, gọi điện liên tục để tìm bác sĩ cứu chữa cho cô bạn thân bé nhỏ của mình.

Bác sĩ khuyên rằng nên nói chuyện với bệnh nhân thường xuyên, có thể mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn. Vì vậy mà Bom lúc nào cũng nói chuyện với nó. Cô chỉ dám nói những chuyện cười, chuyện vui, chuyện tạp nham, chuyện về những ngày hạnh phúc của 2 người chứ không nói về mấy chuyện không vui. Nhưng cuối cùng, sót lại vẫn chỉ còn nụ cười trong vô vọng, tiếng trái tim bị thắt chặt. Thật quá đau lòng!

Chaerin và Dara đứng ngoài chỉ biết nhìn vào trong tuyệt vọng. Họ chẳng thể nào làm gì hơn ngoài việc động viên Bom cả. Người đau lòng nhất trong chuyện này vẫn chính là Bom.

Bác sĩ sau khi tiêm thuốc cho Minzy đang chuẩn bị rời phòng thì chợt nhớ ra điều gì đó.

- À, xin lỗi, tôi có thứ này muốn đưa cho cô.

Người bác sĩ lấy ra một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn đó chính là kỉ vật tình yêu của 2 người.

- Bệnh nhẫn đã nắm chặt chiếc nhẫn này trong tay khi được đưa vào bệnh viện. Khi quá trình phẫu thuật, chúng tôi đã phát hiện ra và rất khó khắn mới có thể duỗi tay bệnh nhân để lấy chiếc nhẫn. Xin lỗi vì bây giờ mới có thể đưa cho cô được.

Bom nhận lấy chiếc nhẫn rồi cảm ơn bác sĩ. Cô lại gần Minzy rồi đeo lại chiếc nhẫn lên tay nó.

- Bị như thế nhưng em vẫn không buông nó ra, em đã giữ đúng lời hứa. Chị cũng sẽ làm như vậy, chị sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu...!

---------------

Klq nhưng chap trước cho thuyền Chaezy ra khơi, hôm sau Rin like ảnh Zy 😂 😂 👅 👅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top