Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 1 năm sau.

- Minzyyyy ahhhhhh~~~

Bom chạy hùng hục vào phòng nơi có Minzy đang nằm. Trước đó cô đã về nhà có chút việc nhưng chưa đầy 1 tiếng sau cô lại chạy hớt hải đến bệnh viện. Người cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt lại cực kì vui vẻ, có lẽ cô vừa chạy bộ cầu thang chứ không phải đi thang máy.

Bom lấy tay lau mồ hôi tạm bợ rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Minzy.

- Này Zy, em nhìn này. - Bom rút điện thoại ra, bấm bấm rồi chỉ vào dòng tin tức. - Usher ra bài mới này, chị về đến nhà thấy nó là chị quay lại báo cho em luôn đó!

Bom biết Minzy là một bigfan của Usher, trước cô cũng chẳng quan tâm là mấy nhưng dạo này cô đã biết quan tâm đến sở thích của nó hơn. Liêu có quá muộn không?

- Để chị bật cho em nghe nhé?

Bom bật bài nhạc cho Minzy nghe, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, cứ như hai người đang vui vẻ bên nhau thưởng thức một bài ballad nhẹ nhàng sâu lắng. Bom hòa mình vào trong giai điệu, cô hát cho nó nghe, giọng cô thực sự rất hay. Nó ấm áp đến nỗi có thể đi thẳng vào lòng người nhưng liệu Minzy có nghe thấy không, có cảm nhận được không?

1 năm qua Bom đã bớt đau buồn thay vào đó cô quan tâm đối xử với Minzy như người bình thường. Trò chuyện, vui đùa với nó, đôi khi còn làm những chuyện ngốc ngếch. Tưởng đâu Minzy sẽ vui vẻ, cười đùa lại với cô nhưng sự thật vẫn chỉ có cô tự nói chuyện với mình nhưng cô vẫn cười, vẫn nói, vẫn cử vùi mình vào thứ ảo giác tốt đẹp. Đó không phải điều xấu, nó còn tốt hơn việc suốt ngày ngồi ủ rũ, đau buồn nhưng nó lại khiến vết đau bị xé to hơn vào mỗi đêm. Dara biết, Chaerin biết, họ đều nhìn thấy Bom ôm mặt khóc vào mỗi đêm nhưng họ bất lực, chẳng thể giúp cô cả. Có an ủi, có dỗ dành, có ôm cô vào lòng thì mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Cái cô cần không phải cái ôm của Dara, lời an ủi động viên của Chaerin mà là hơi ấm của Minzy. Bất cứ thứ gì cũng không thể sánh bằng Minzy. Bây giờ chỉ cần một cái động tay nhẹ của Minzy thôi thì mọi nỗi buồn sẽ tự động bay đi hết nhưng điều đó chỉ gói gọn trong 2 từ ''ảo tưởng''. Đã một năm trời rồi, chẳng có một dấu hiệu nào cho sự tỉnh lại của Minzy. Bác sĩ nào gặp nó cũng chỉ để lại một cái lắc đầu. Dara và Chaerin đã sớm xác định Minzy không có ý muốn tỉnh lại và không thể tỉnh lại được. Chỉ có mình Bom, cô cứ lạc vào trong dòng ảo tưởng hão huyền tin rằng một ngày nào đó Minzy sẽ tỉnh lại, Minzy sẽ trở về bên cô và ôm cô vào lòng, sưởi ấm trái tim đầy vết sẹo đã bám bụi này bằng hơi ấm quen thuộc.......

Dara và Chaerin đứng sau chiếc cửa kính nhìn Bom đang vui vẻ nghe nhạc với Minzy mà lòng cuộn lên một sự chua xót. Dara không kìm nổi nước mắt, ôm lấy eo Chaerin, vùi mặt vào ngực nó. Chaerin một tay ôm lấy eo cô, một tay vỗ lấy lưng Dara để an ủi.

- Rin ah, Bom sẽ nghe chúng ta chứ?

- Em cũng không biết nữa nhưng ta phải nói thôi. Jae Hwan-ssi cũng không chịu nổi nữa đâu. Điều này sẽ giúp chị ấy thanh thản.

- Chị thực sự rất đau lòng khi phải nhìn họ như vậy......

- Em cũng không muốn điều này xảy ra nhưng định mệnh cứ muốn trêu đùa họ, ta không thể làm gì khác, em không muốn nhìn chị ấy quằn quại như vậy nữa.

Dara cứ ôm lấy Chaerin khóc thút thít. Nó ôm chặt cô hơn, vỗ về.

- Chị đừng khóc nữa, chúng ta phải vào đó thôi.

- Ừm.

Dara buông Chaerin ra, nó lau nước mắt cho cô, hít thở thật sâu rồi nắm tay cô bước vào phòng.

- Chaerin, Dara ah, 2 người đến rồi sao? - Bom vui vẻ khi thấy Dara và Chaerin đến.

- Nae, bọn em đến rồi đây.

- Sao 2 người đến sớm vậy? Còn chưa đến giờ tan làm mà.

- Thì hết việc làm rồi nên đến đây. - Dara vừa nói vừa đến kéo lại chăn cho Minzy. - Hôm nay Minzy thế nào?

- À, Usher mới ra bài mới, tớ vừa cho em ấy nghe. Em ấy vui lắm! - Bom tít mắt.

- Vậy thì tốt rồi! - Dara vui vẻ nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét trầm buồn.

- Bommie unnie này!?

- Sao vậy Chaerin?

- Jae Hwan-ssi........mấy hôm nay có gọi không?

Chả là dạo này Jae Hwan có gọi cho Bom bảo cô về Mỹ tiến hành lễ cưới, việc này không thể chậm trễ nữa, từng ấy thời gian đã là quá đủ rồi. Nhưng Bom một mực không chịu về, mặc kệ Jae Hwan có nói thế nào. Cô kể chuyện này cho Chaerin và Dara nghe khiến họ không khỏi suy nghĩ.

- Ông ta vẫn gọi nhưng chị kệ thôi. - Bom nhún vai.

- Chị có chắc về quyết định này không?

- Ý em là sao Chaerin?

Chaerin quay sang nhìn Dara, cô nhắm mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chaerin thở dài rồi kéo ghế ngồi cạnh Bom, thủ thỉ với tư cách một người bạn.

- Tính đến giờ cũng đã 1 năm rồi phải không unnie? Mingkki vẫn nằm đó và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có thể cái sự thật này chị vẫn không thể chấp nhận được nhưng mà Mingkki vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa đâu.

Nụ cười trên môi Bom dần được kéo lại, cô giương ánh mắt khó hiểu nhìn Chaerin. Cô biết chứ, cô biết rõ tình hình của Minzy rằng nó chưa có dấu hiệu tỉnh lại và điều quan trọng nó không thể tỉnh lại được nữa nhưng Dara và Chaerin có bao giờ nói thẳng với cô như vậy. Họ luôn động viên cô cơ mà?

- Ý...em là sao?

- Thời gian qua chị đã chịu quá nhiều đau khổ, tổn thương. Đây không phải lỗi của chị nhưng chị lại nhận hết lỗi về bản thân. Em biết vì chị yêu Minzy rất nhiều nên chị mới cảm thấy có lỗi. Minzy bị như thế này chị, em và cả Dara unnie đều không muốn nhưng Minzy lại không thể thoát khỏi số mệnh. Em biết chị rất rất yêu Minzy, em cũng muốn tình yêu của 2 người kéo dài mãi mãi vì cả 2 đều là bạn của em. Thật không may Minzy không tỉnh dậy được nữa, chị định cứ như thế này đến già sao? Em chắc là Minzy cũng không muốn chị thế này. Con người sinh phải được hưởng hạnh phúc huống chi chị còn chưa tìm được một bến đậu bình an. Minzy sẽ cảm thấy gánh nặng khi nó mãi là vật cản hạnh phúc của chị. - Chaerin nắm lấy tay Bom - Taehyun là người tốt, anh ấy rất hợp với chị. Em lấy tư cách là bạn thân duy nhất của Minzy và là người bạn của chị cảm ơn chị vì đã yêu nó, chăm sóc nó đến tận ngày hôm nay.

Bom nghe Chaerin nói xong cứng đơ người, cô cũng rút tay ra khỏi tay Chaerin, không hiểu sao Chaerin lại nói những lời như vậy. Bảo cô rời bỏ Minzy sao, trong phút chốc cô còn nghĩ Chaerin đã bị Jae Hwan mua chuộc.

- Rốt cuộc là em muốn nói gì?

- Mình và Chaerin đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi, đây là cách tốt nhất cho cả cậu và Minzy. Cậu không thể chôn chân mãi ở đây được huống hồ Minzy còn chưa là gì của cậu trên giấy tờ. Cậu hãy quên cảm giác với Minzy đi và đi tìm một hạnh phúc khác. Cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi nữa chỉ là Minzy không may. Thời gian em ấy bên cạnh cậu, em ấy đã rất hạnh phúc rồi. Nếu Minzy là tớ, em ấy cũng sẽ khuyên cậu thế này thôi. Còn về chuyện của ba cậu, có thể lúc đó do ông ấy bồng bột mất kiểm soát mới gây ra cái chết của mẹ và em trai cậu, bây giờ ông ấy đã chuộc lại lỗi lầm bằng việc lo cho cậu. Những việc ông ấy làm chỉ xuất phát từ lòng yêu thương con của mình thôi. Cậu về Mỹ đi, hãy cố gắng bỏ qua cho ông ấy vì dù gì ông ấy cũng là ba cậu, cậu không thể hận ông ấy suốt đời được.

- Cả cậu nữa sao Dara? Rốt cuộc là 2 người đang nói cái gì vậy? Có phải tớ là gánh nặng cho hai người nên hai người muốn đuổi tớ đi phải không? - Bom đứng dậy, bất giác lùi về đằng sau, ánh mắt loạn lạc đảo quanh.

- Bommie ah...- Dara cố gắng lại gần cô, Chaerin nhìn cô với ánh mắt buồn rầu.

- Không, đừng nói nữa, tớ không nghe gì hết, không hiểu cái gì hết..... 2 người tránh ra đi. - Bom bịt tai, xô đẩy Dara đang cố tiếp cận mình rồi chạy ra ngoài. Dara bị đẩy nên loạng choạng xém ngã may là có Chaerin đỡ kịp.

- Chị không sao chứ?

- Ừm chị không sao nhưng còn Bom......

- Chị ấy vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này đâu, em nghĩ nên để chị ấy một mình. Những gì mình cần nói đã nói hết rồi, chị ấy sẽ hiểu thôi.

- Chị cũng mong là như vậy nhưng thực sự Bom rất yêu Minzy.

- Em biết, nếu chị ấy yêu Minzy thì chị ấy nên làm vậy....

Đầu óc hỗn loạn, tâm trí rối bời, Bom chạy khỏi bệnh viện nhưng những lời nói khi nãy cứ đeo bám cô không rời. Cô đau, đau lắm khi nghĩ phải rời xa Minzy. Cô biết, cô hiểu tất cả những gì Chaerin và Dara nói và cô cũng biết họ nói như vậy là chỉ muốn tốt cho cô nhưng làm sao cô có thể làm như vậy được chứ. Không phải cô chưa nghĩ về vấn đề này mà đã nghĩ rất nhiều là đằng khác. Nhiều đêm ngồi trông Minzy, ánh trăng xiên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt gầy đi nhiều vì bệnh của nó khiến cô đau lòng. Cô vuốt lấy mái tóc nó rồi tự hỏi:

Tại sao em vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Đã một năm rồi đó!

Không phải chị không đợi được em nhưng liệu người khác có cho chị đợi em không? Rồi một ngày chị phải rời xa em, em có hận chị không? Chị không biết em sẽ cảm thấy như thế nào nhưng chị sẽ đau, đau lắm đấy!

Em hãy mau tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi ôm lấy chị giữ chị lại, chị sẽ không phải rời khỏi em nữa!

Giờ này cô đau đến mức không còn cảm giác gì nữa, như vết thương đang nhiễm trùng lại một lần nữa bị đục khoét. Nước mắt cũng chẳng buồn rỉ ra thay vào đó là sự choáng váng. Cô như bị rút hết toàn bộ sinh lực, không thể bước tiếp được nữa đành phải ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên.

Gần đó có một cậu bé khoảng 7 tuổi đang khóc với bố nó.

- Appa, Nicky chết rồi!

- Con trai ngoan, chẳng phải ta đã nói về chuyện này rồi sao? Con đừng nghĩ về Nicky nữa, nó cũng chết lâu rồi mà. - Ông bố quỳ một chân xuống, xoa đầu thằng bé.

- Con biết, nhưng mỗi lần con nhìn thấy chú chó khác con lại nhớ Nicky. Con thực sự rất nhớ nó appa!

- Appa biết, appa cũng rất nhớ Nicky nhưng Nicky đã chết rồi, con cứ định sống mãi với quá khứ và khóc thế này sao?

- Vậy con phải làm gì đây? Con không thể quên Nicky được.

- Appa không bắt con phải quên Nicky nhưng con hãy đặt nó sâu trong tim con này - Ông bố chỉ tay lên tim thằng bé - Nicky đã chết, con phải chấp nhận điều đó và phải tiếp tục sống bằng cách tìm hạnh phúc mới.

- Là sao con không hiểu?

- Appa sẽ mua cho con một chú chó mới, con hãy yêu thương nó như yêu thương Nicky rồi dần dần chú chó ấy sẽ dần thay thế vị trí của Nicky trong tim con. Con sẽ không buồn vì Nicky nữa và Nicky sẽ không phải thấy con buồn nữa. Đó là tìm hạnh phúc mới.

- Appa chắc chứ? - Thằng bé nín khóc.

- Appa chắc rồi con sẽ vui vẻ trở lại thôi.

- Vậy con muốn đi tìm hạnh phúc ngay bây giờ.

- Được thôi, appa sẽ dẫn con đi mua một chú chó mới.

- Cảm ơn appa!

Bom đã nghe hết câu chuyện của hai bố con. Nước mắt chợt lăn dài hai bên gò má. Trong đầu hiện lên vài suy nghĩ cô tổn thương. Liệu cô rời xa Minzy để cố gắng sống hạnh phúc bên Taehyun là quyết định đúng đắn? Liệu điều này có tốt cho Minzy?

Minzy ah điều đó sẽ tốt chứ?....Chị không biết phải làm thế nào nữa....

Em cũng không muốn chị khóc vì em nữa đúng không?

Em cũng từng nói chỉ cần chị hạnh phúc là em cũng hạnh phúc đúng không?

Chị xin lỗi em, thực sự xin lỗi em...... chị lại phải làm điều sai trái nữa rồi nhưng em sẽ vui đúng chứ?

Em biết mà.....chị thích nhất nụ cười của em.....

Chỉ cần tốt cho Minzy thì cô nguyện làm tất cả. Cô biết rằng nếu cô vẫn ngoan cố ở bên cạnh Minzy thì chỉ gây đau thương cho cả hai ít nhất là với cô. Không chừng Minzy nằm như vậy Jae Hwan cũng không tha cho nó. Một người dám giết vợ và con trai mình thì làm sao mà không dám ra tay với một người không có quan hệ gì. Biết là rất đau đớn, sẽ mất rất nhiều thời gian để chấp nhận và làm quen nhưng vì Minzy, buông tay là sự lựa chọn tốt nhất..........

- Tiểu thư! Chủ tịch kêu chúng tôi đưa cô về! - Một đám người áo đen từ đâu lao tới, nắm lấy 2 cánh tay cô định áp giải đi.

- Bỏ ra, tôi tự đi được! - Bom giựt tay ra rồi một mạch leo lên xe. Bọn người áo đen cứ ngẩn tò te ra không nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy nhưng rồi cũng phải nhanh chóng theo lên xe hoàn thành nhiệm vụ.

Khi tất cả đều lên xe, chiếc xe đen từ từ chuyển bánh rồi biến mất khỏi Seoul náo nhiệt.....


Dù sẽ khó quên và sẽ khó phai

Vì những tổn thương để lại

Tôi sẽ cố đi thật xa những nơi còn hằn sâu yêu thương và nước mắt

Dẫu ai cũng buồn lắm

Dẫu ai cũng còn nhiều điều tiếc nuối

Vì tình yêu nào cũng có lúc dừng lại..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top