Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một lát nữa thôi, chúng ta thành thông gia rồi, Suk Jin-ssi! - Jae Hwan vui vẻ bắt tay bố của Taehyun tại nhà thờ.

- Phải rồi, phải rồi! Bommie rất xinh đẹp, Taehyun nhà tôi thực sự rất may mắn. - Bố của Taehyun cũng tươi cười đáp lễ.

- Chẳng phải Taehyun cũng rất đẹp trai và tài giỏi sao? Tôi phải là người nói câu đó chứ?

- Hahaha, ông nói quá rồi. Tôi mong lễ cưới này sẽ giúp 2 tập đoàn của chúng ta hợp tác thành công.

- Tất nhiên rồi! WINNER và 21ST LOOK mà hớp tác thì không ai có thể là đối thủ của chúng ta.

Nói đến đó cả 2 người cười phá lên. Câu chuyện rôm rả đang thì một người chạy vào hét lớn.

- Cô dâu đến rồi!

Một chiếc xe Limousine trắng từ từ đi đến trước cửa nhà thờ rồi dừng lại. Mọi người bỗng im lặng chào đón cô dâu. Jae Hwan tự chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười thánh thiện ra đón con gái. Cô dâu bước xuống xe với chiếc váy trắng tuyệt đẹp. Ánh nắng chiếu xuống khiến cô trở lên lung linh, huyền ảo như tiên thế giáng trần. Taehyun từ trong nhìn ra bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Cô khoác tay Jae Hwan bước chậm rãi trên chiếc thảm đỏ dẫn thẳng đến chỗ Taehuyn đang đứng. Dù mặt cô bị che bởi lớp vải mỏng nhưng hào quang toát ra thật không thể đùa một chút nào. Vẻ đẹp kiệt xuất khiến bao nhiêu người điêu đứng. Chắc chắn đâu đó quanh đây cũng có vài chàng trai có ý muốn cướp cô dâu. Người ta nói con gái đẹp nhất trong chiếc váy cưới, quả không sai. Vài người gần đó thì thầm to nhỏ :'' Cô dâu xinh quá...... Chú rể cũng rất đẹp trai, trông họ thật hợp đôi....''. Nghe vậy Jae Hwan càng hãnh diện, ông nở rộng nụ cười, ngẩng cao mặt tự hào về cô con gái xinh đẹp.

- Từ nay ta không phải lo cho con nữa rồi Jenny ah. Con hãy ngoan ngoan sống hạnh phúc bên Taehyun đi nhé!

Jae Hwan thầm nói với cô nhưng cô không hề nói gì, mặt hơi cúi xuống, tay siết chặt bó hoa.

Đến trước cha sứ, Jae Hwan cầm tay Bom trao cho Taehyun, ông không quên nhắc nhở:

- Từ nay ta giao Bom cho con, con hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!

- Nae, con biết rồi thưa ba!

Taehuyn cúi đầu trước Jae Hwan rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Bom đứng trước cha sứ.

- David Nam (tên tiếng anh của Taehyun)! Con có đồng ý lấy Jenny Park làm vợ cho dù hoạn nạn, ốm đau không?

- Con đồng ý! - Taehyun dõng rạc.

- Jenny Park! Con có đồng ý lấy David Nam làm chồng cho dù hoạn nạn, ốm đau không?

- Con......đồng ý! - Cô có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng thốt ra câu đồng ý khiến Taehyun chuyển từ lo sợ sang vui mừng.

- Được, ta tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, David Nam và Jenny Park, 2 con chính thức làm vợ chồng!

Cả hội trường nổ một tràng vỗ tay chúc mừng đôi lứa. Jae Hwan cười mãn nguyện bắt tay với Suk Jin. Sau bao nhiêu phiền muội, cuối cùng ông đã đạt được mục đích của mình. Từ giờ ông không còn phải lo cho đứa con gái ương bướng này nữa rồi.

- Mời 2 con trao nhẫn cho nhau và nói lời thề.

Taehyun lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn, trong đó có chiếc nhẫn kim cương to bự chảng. Thật xứng với gia thế nhà anh! Taehyun rút chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo lên ngón tay thon gầy của cô rồi hôn lên nó.

- Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.

- Taehyun ah...... - Cô khe khẽ.

- Em đừng nói gì hết, chúng ta đang đứng trước Chúa trời, Chúa sẽ biết em nói dối. Anh biết nếu em nói bây giờ sẽ chỉ là những lời nói dối mà thôi. Anh sẽ đợi mà.

Cô không nói gì hết chỉ cúi gầm mặt xuống thôi.

Kết thúc màn trao nhẫn, Taehyun không trao cô nụ hôn mà ngay lập tức bế bồng cô ra xe. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhưng rồi chỉ cười xòa :'' Haha, bọn trẻ nóng vội quá rồi!''

------------------------------------------

- Chaerin ah, chuyện này có nên nói với Bom không?

- Trời ơi, tình hình này thì nói với chị ấy thì có ích gì chứ. Tỉnh mà như không tỉnh, thà nằm đó luôn cho em được nhờ. Thật muốn chết mà!! - Chaerin vò đầu bứt tai.

- Tại sao mọi chuyện lại tệ đến vậy chứ? Tại sao luôn là Mingkki chứ?

Dara ôm mặt khóc, Chaerin ôm lấy cô vỗ về.

- Chị bình tĩnh đi, đừng quá kích động.

- Tại sao lại như vậy hả Rin? Bom mà có ở đây thì.......

- CHAERINNNNNN, DARAAAAAAAAAA!!!!!!!

Chaerin và Dara giật thót cả mình khi thấy ai đó gọi họ như muốn giết chết mình. Họ quay lại đằng sau thì Bom đang lao tới như một cơn gió.

- WTF????

Vì chỉ cắm đầu vào chạy nên chẳng để ý đến gì xung quanh. Bom vấp chân vào hàng ghế chờ, ngã dập mặt xuống đất.

- Ô mô, Bommie ah!

- Bommie unnie!

Dara và Chaerin hốt hoảng chạy đến đỡ Bom dậy, ngồi lên ghế cho bớt choáng. Sau vài phút quay cuồng, Bom lấy lại được sự minh mẫn, điên cuồng hỏi.

- Minzy đang ở đâu? Em ấy đang ở đâu vậy?

- Tớ mới là người hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải hôm nay là lễ cưới của cậu sao?

- Có người khác lo cho lễ cưới rồi.

- Là sao???

* FLASH BACK~

Sau khi Bom bỏ đi, tin đã đến được tai Taehyun. Mới đầu anh hoảng hốt nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ một hồi, anh lấy chiếc moto phân khối lớn của nhân viên chạy đến thẳng sân bay.

Đúng như anh nghĩ, Bom đang ngồi chờ chuyến bay ở đó. Tuy anh không biết tại sao Bom lại bỏ đi nhưng anh biết nếu Bom đi thì chỉ có thể trở về Hàn Quốc.

- Bommie, tại sao em lại bỏ đi?? - Taehyun hớt hải chạy đến chỗ Bom.

- Taehyun oppa, sao anh lại ở đây? - Bom bất ngờ khi thấy Taehyun đột nhiên xuất hiện ở đây, cô nhìn anh với đôi mắt vẫn còn ướt.

- Anh nghe nhân viên nói em bỏ đi, em về Hàn làm gì?

- Daesung mới gọi cho em nói Minzy tỉnh lại rồi. Em xin lỗi nhưng em không thể tiếp tục lễ cưới, em phải về Hàn ngay lập tức.

Taehuyn có hụt hẫng đôi chút nhưng rồi anh lại nở một nụ cười để động viên Bom.

- Không sao đâu, Bom. Em cứ về với Minzy đi.

- Thế còn đám cưới...... - Bom cảm thấy cô cùng tội lỗi, giờ cô mới nhận ra quyết định của cô là hoàn toàn sai. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cô đã kiên quyết ở lại với Minzy và không chấp nhận cưới Taehyun, để giờ đây chính anh là người chịu tổn thương. Nụ cười gượng đó của anh lại càng làm cô thêm tội lỗi nhưng biết sao giờ đây? Minzy là người cô yêu thật lòng, cô phải trở về bên nó, đành phụ lòng Taehyun một chút vậy. Cô thật tồi tệ mà!

- Giờ thì không thể hủy được nữa rồi nhưng anh sẽ kiếm người thay thế cho em. Như vậy sẽ an toàn cho em, em có thể yên tâm ở lại Hàn Quốc nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi.

- Cảm ơn anh Taehuyn oppa! Em sẽ nhớ ân huệ này của anh suốt đời. - Bom đứng dậy ôm Taehyun.

- Ừm, không có gì đâu em.

- Thôi em phải đi đây, đến chuyến bay của em rồi. Tạm biệt anh.

- Tạm biệt! Có gì cứ gọi cho anh nhé.

- Ưm, em biết rồi. 

* END FLASH BACK~~

- OMG!!!!!!

- Giờ không phải lúc để ngạc nhiên đâu. Minzy đang ở đâu? Tớ muốn gặp em ấy.

- Khoan đã! Ai nói với chị là Minzy đã tỉnh mà chị về?

- Daesung! Cậu ta bảo là Minzy đã tỉnh.

- Chỉ thế thôi sao?

- Thì chỉ có thế thôi còn gì. Ashiiii, em không nói thì tránh ra đi để chị đi tìm Minzy. - Bom đẩy Chaerin định chạy đi tìm Minzy.

- EM NÓI LÀ KHOAN ĐÃ CƠ MÀ!! - Chaerin kéo tay Bom lại, hét lớn khiến tất cả những người xung quanh đó đều giạt mình kể cả Bom lẫn Dara.

- Rin ah, em bình tĩnh đi, mọi người nhìn kìa. - Dara khẽ nhắc nhở.

- Rốt cuộc là tại sao em lại không cho chị đi tìm Minzy?? Em ấy bị làm sao à? - Chaerin lại biểu hiện lạ, nó không tốt một chút nào. Nó càng làm cô thấy bất an về Minzy. Có gì mà cô không biết sao?

- ...............

- Em nói đi chứ!! - Bom nóng ruột.

- Dara unnie, chị cứ ở đây nhé.

- Chị đi theo em! - Chaerin kéo tay Bom đi.

Chaerin đưa cô đến tầng cuối của bệnh viện, cứ thể đi qua một hành làng dài, vắng người.

- Chaerin ah, chúng ta đi gặp Minzy cơ mà. - Bom cảm thấy sợ hãi, nhìn xung quanh. Nơi này là đâu cô chưa từng tới, tại sao Chaerin lại đưa cô tới đây trong khi mục đích là đi gặp Minzy?Chaerin đang muốn gì?

- Chị cứ đi theo em. - Chaerin lạnh lùng đáp.

Hết 5 phút đi bộ, Chaerin dẫn cô đến một căn phòng riêng biệt. Nó hầu như không phải một phòng bệnh, có thể gọi là gì nhỉ? Nhà kho? Phòng giam? Nhà xác? Căn phòng toát ra một luồng khí lạnh cả sống lưng. Khu này hoàn toàn tách biệt với bệnh viện, bên trên đông đúc, sặc mùi thuốc sát trùng, ở đây thì ẩm mốc, bí hiểm. Bom nắm chặt lấy cánh tay của Chaerin, đi nép vào nó.

Căn phòng với cánh cửa bằng sắt to lớn được đóng bằng chiếc ổ khóa tầm cỡ. Có một tấm kính rộng có thể nhìn vào phòng, đứng trước nó là một vài người bác sĩ đang cầm quyền sổ ghi chép một cái gì đó. Khung cảnh này cô đã xem trên ti vi rồi, nó thật giống...........một phòng thí nghiệm.

- Chaerin-ssi!

Những người bác sĩ ở đó cúi chào khi thấy cô và Chaerin bước đến.

- Đây......là đâu vậy? - Bom run run lên tiếng hỏi.

- Đây là phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện, còn đây là những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này và nhiều nơi khác ở Hàn Quốc.

- Nhưng sao.........lại tới đây?

Chaerin xoay người Bom đối diện với mình rồi ôm cô thật chặt. Bom không hiểu ý nghĩa của cái ôm nhưng cô đứng yên cho Chaerin ôm vì những cái vỗ lưng thật nhẹ của nó khiến cô bớt run và cảm thấy an toàn. 

- Chị ra đây với em!

BOM'S POV.

Chaerin kéo tôi đến trước cửa kính. Căn phòng này thực sự không có gì đặc biệt, hoàn toàn trống rỗng nhưng............tôi đang nhìn thấy cái gì vậy??? Ánh mắt tôi dừng lại ở một điểm, khóe mắt tôi bắt đầu co giật, nước mắt trào lên bất kiểm soát. Từng mạch máu chảy trong người bỗng nở ra, người tôi nóng bừng. Tim nhói lên một cách đau điếng như thể có ngàn con kiến đang cắn xé trái tim. Chân tôi không còn cảm giác gì nữa, nó khuỵa hẳn xuống, xô vào người Chaerin nhưng may là em ấy đã đỡ tôi. Tôi thật sự sợ, rất sợ, người cứ run lên bần bật mặc dù Chaerin đang giữ chặt vai tôi, ổn định tinh thần cho tôi. Cảnh tượng này thực sự không thể cất thành lời......

Minzy đang ngồi giữa căn phòng, người dựa vào tường, đầu gục xuống khiến tóc phủ kín mặt em. Hai tay, hai chân em bị trói lại bởi 4 dây xích to bằng 3 đốt ngón tay . Ở cổ tay cổ chân em chảy rất nhiều máu, vệt máu chảy dài xuống cánh tay rồi chảy xuống đất. Họ còn đang truyền cái gì đó vào người em.

- Chuyện này.....là....sao? - Tôi run rẩy hỏi Chaerin.

- Tối hôm qua Minzy đã tỉnh lại nhưng cậu ấy tự nhiên lại phát điên, đập nát mọi thứ, đánh bác sĩ, ý tá thậm chí cả em và Dara. Vết cào trên cánh tay em là do Minzy gây ra. Họ đã tiêm thuốc mê cho cậu ấy nhưng khi tỉnh lại mọi chuyện vẫn vậy. Cậu ấy còn nổi điên hơn nữa khi nhắc đến tên chị hay những thứ liên quan đến chị. Họ đưa cậu ấy vào đây để theo dõi và đến bây giờ đã hơn 24h rồi, vẫn chưa thể giải thích được hiện tượng này!

- Có thể xảy ra....chuyện này...sao...à không....ý chị là... làm sao...có thể...

- Bác sĩ nói nằm giường một năm, mọi xương khớp hay vết thương của cậu ấy đã lành hẳn, khi tỉnh dậy mà phát điên như vậy là hoàn toàn có thể. Minzy bây giờ.......không còn ý thức nữa.

Tôi ngồi xụp xuống, tai ù hẳn đi không hiểu Chaerin đang nói cái gì nữa. Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Tại sao em lại có thể phát điên đến vậy? Em đáng sợ đến nỗi phải xích vào như thú dữ như vậy sao? Ông trời trêu đùa tôi chưa đủ hay sao còn khiến em trở nên như vậy? Tôi không còn từ nào để diễn tả nỗi đau lúc này nữa.....đau quá....

---------------------------------------------

Thông báo: Ngày mai không có chap mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top