Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho chị vào! - Bom rơi vào tâm thế đờ đẫn, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào Minzy.

- Mổ?? Chị nói cái gì??

- Cho chị vào đi Chaerin ah, chị muốn gặp Minzy. - Giọng cô run run.

- Không được đâu unnie, nguy hiểm lắm. Chỉ nhắc đến tên chị, cậu ấy đã phát khùng lên rồi, chị mà vào chị sẽ bị xé xác mất. - Chaerin ngăn Bom lại, cơn giận của Minzy hết sức kinh khủng, Bom làm sao có thể hiểu được. 

- Nhưng chị không thể đứng ở đây mãi thế này được. Nếu đổi lại là chị, em có làm được không? Em có chấp nhận đứng nhìn Minzy bị vậy không?

- Em...........

Bom quỳ xuống, nắm lấy tay nó khẩn thiết cầu xin.

- Chị xin em Chaerin, cho chị vào đi. Chị....thực sự.... không chịu nổi.....

Chaerin bị đẩy vào tình thế khó xử, nó rất lo cho Bom. Cơn thịnh nộ của Minzy quá kinh khủng, nếu Bom vào đấy mọi việc có thể sẽ vượt xa tầm kiểm soát, nếu đúng lúc Minzy tỉnh dậy thì chỉ có vẹn 1 phần 9 phần nát. Nhưng nhìn Bom thực sự rất đáng thương, nó cũng hiểu được chút ít cảm giác của Bom lúc này, vô cùng đau đớn khi phải nhìn người mình yêu bị trói chặt như quỷ dữ.

- Chị đứng dậy đi...

- Chaeirn ah, làm ơn...... - Bom vẫn cứ quỳ, Chaerin nói thế nào vẫn không đứng lên.

Nó đành tặc lưỡi lấy điện thoại gọi thêm mấy người xuống để kiểm soát tình hình.

- Thôi được rồi, em sẽ để chị vào nhưng chỉ một lát thôi, em sợ thuốc sẽ hết tác dụng.

- Cảm ơn em Chaerin!

Chaerin đỡ cô dậy rồi phủi quần áo cho cô. Một bác sĩ lấy trong túi ra chiếc chìa khóa để mở cửa. Chiếc cửa sắt mở ra cũng là lúc nhịp tim của Bom tăng lên. Cô không hiểu cảm giác hiện tại là gì nữa. Vài vệ sĩ và y tá đã xuống đến nơi và đứng kín ở cửa. Thuốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp Minzy tỉnh lại và phát điên.

Bom lao tới bên Minzy mà không một chút đề phòng. Chaerin hoảng sợ nhắc nhở Bom nhưng cô chỉ gật đầu nói ổn. Bom ngồi trước mặt nó, vén bộ tóc đen của nó lên mang tai, hai tay áp vào má truyền hơi ấm. Nó gầy hơn xưa rồi, khuôn mặt cũng không được đầy đặn giờ lại còn rất lạnh nữa. Cô xót vô cùng, nước mắt lại trào ra.

- Sao em lại như vậy chứ Zy? Em tỉnh dậy thì phải nằm yên chờ chị về sao lại quậy phá như vậy? - Bom nuốt nước mắt vào trong, nhẹ nhàng hờn trách nó nhưng pha lẫn yêu thương.

Cô lấy trong túi một chiếc khăn mùi xoa, lau những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm trên khuôn mặt nó. Hết mặt xuống cổ rồi đến chân tay, cô lau sạch những vết máu lem nhem dính trên người.

- Trông em xem, nghịch ngợm đến mức chảy máu. Em biết là chị xót lắm mà! Hư quá!

Bom như bị mất trí, cô chẳng quan tâm đến nhưng lời nói khi nãy của Chaerin. Minzy trước mặt cô bây giờ chỉ đơn thuần là cô người yêu dễ thương, đáng yêu như thường ngày thôi. Cảm nhận được từng hơi thở đều đều của nó, cô cười hạnh phúc. Có đi có mấy ngày thôi mà cô đã nhớ nó phát điên rồi.

Thấy Bom tiếp xúc quá gần với Minzy, Chaerin lên tiếng nhắc nhở cô nhưng cô mặc kệ như câm như điếc, tay vẫn cứ làm việc đang làm. Xong xuôi, cô bỏ chiếc khăn thấm đẫm máu và mồ hôi qua một bên, xích lại gần nó hơn. 

- Xong rồi, tỉnh dậy là không được quậy nữa nhé, chị sẽ bảo Chaerin thả em ra. - Bom dí sát mặt lại gần Minzy, giọng nói thủ thỉ như đang tâm sự và câu truyện đó chỉ có 2 người biết. Vạn vật xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, nếu không thì chỉ là đang lặng im nhìn đôi uyên ương chia nhau mật ngọt. Bom khẽ cười, cô sát lại gần hơn định thơm vào 1 bên má nó. 

Bỗng, Minzy mở mắt trừng trừng nhìn cô. Dừng lại một chút, ánh mắt đó thực sự rất tuyệt tình. Chiếc xích bị căng hết cỡ, Minzy đè Bom xuống, cắn mạnh lên cổ cô, hai tay cào lên bả vai tạo thành những vết xước dài bật máu. Cô bị nó đè chặt  đến mức nghẹt thở, 2 cánh tay yếu ớt không thể đẩy thân hình chắc khỏe phía trên ra.

- Á, em...làm..cái gì vậy...Zy??

Chaerin hoảng hốt ra lệnh cho tất cả cùng chạy vào. 3 anh vệ sĩ to khỏe chạy đến khóa cánh tay của Minzy ra đằng sau, những người còn lại gỡ nó ra khỏi cổ Bom. Bom được kéo ra, chưa kịp hoàn hồn thì Minzy đã bị đè chặt xuống đất. Nó ra sức vùng vẫy, trợn trừng nhìn Bom như kẻ thù hàng ngàn thế kỉ. Hai mép sùi ra thứ bọt trắng trắng. Lúc này trông nó như quái vật chứ không phải một con người nữa.

Y tá khó khăn lắm mới tiêm được thuốc vào người nó. Nó giật lên mấy phát, miệng lẩm bẩm, mắt trợn tròn:'' Park.....Bom....'' rồi mi mắt từ từ khép lại. Trước khi mắt nó đóng hoàn toàn, một tia sáng lóe lên khiến Bom sững người, tim nhói lên tưởng chừng như chết lặng. Anh vệ sĩ phải toát mồ hôi khi phải giữ nó, 3 người mà vẫn chật vậtt nếu 1 người chắc bị nó quật từ lâu rồi.

Bom chứng kiến cảnh như vậy không ngừng sợ hãi, người run lên bần bật. Chaerin ôm lấy Bom để ổn định tinh thần cho cô.

- Bình tĩnh đi unnie, mọi chuyện ổn rồi!

- Chae...rin....Minzy....bị sao...vậy.... - Bom khóc nấc lên. Khóc vì sợ hãi, khóc vì thương nó. Cảnh tượng vừa rồi thực sự quá kinh khủng, cô không thể ngờ được Minzy có thể phát điên đến như vậy. 

- Không sao rồi, chị đừng khóc nữa.

Cùng lúc đó Dara chạy xuống, thấy cảnh tượng vậy cô cũng ngầm đoán ra sự việc vừa diễn ra. Cô vội vàng chạy đến chỗ Chaerin và Bom.

- Chaerin, Bom ah, hai người có sao không vậy?

- Em không sao nhưng Bom unnie vừa vào thăm Minzy, cậu ấy phát điên với Bom.

Hôm qua khi Minzy phát điên, may là có Chaerin nhanh tay ôm lấy Dara không thì giờ trên người cô cũng có vết tích do Minzy để lại. Biết rõ sẽ để lại hậu quả, Dara ngay lập tức khám xét người Bom. Quả nhiên là như vậy, trên cổ có vệt vết căn rất sâu, máu chảy xuống thấm đẫm cổ áo phía sau, từ bả vai xuống cánh tay, vô sô vết cào không hề nhẹ. Người không biết nghĩ ngay Bom vừa bị một con hổ hay một con sư tử vờn chứ không phải một con người. 

- Cậu không sao chứ? - Dara thương xót.

- Dara ah, có phải Minzy ghét tớ lắm không? Tại tớ mà em ấy bị tai nạn.....

- Không đâu Bommie, cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, em ấy nổi điên với tất cả mọi người không phải chỉ riêng cậu đâu.

- Em ấy ghét mình thật rồi..... - Bom khóc, miệng cứ lẩm bẩm ghét ghét, cơ thể không ngừng run rẩy.

- Em đưa Bom lên kia đi Rin, vết thương này không nhẹ đâu, để chị ở dưới này giải quyết nốt.

- Được, em đi ngay!

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, họ không thể làm điều gì hơn ngoài việc tiêm thuốc cho nó ngủ mỗi khi nó tỉnh lại vì họ vẫn đang phải theo dõi và tìm ra cách chữa. Chaerin đã mời được giáo sư về tâm lý học từ Pháp về nhưng hiện tại vẫn chưa đạt được kết quả gì đáng kể. Biết là thứ thuốc giúp kìm hãm nó không bổ béo gì mà còn rất hại nếu tiêm liên tục như vậy nhưng nếu cứ để nó cuồng loạn thì sớm muộn gì dây xích cũng đứt, ít nhiều sẽ có người phải nhập nằm giường vì nó.

Bom bất lực nhìn Minzy như vậy. Phải chăng ông trời đã quá bất công? 1 năm chờ đợi, 1 năm hối cải, 1 năm đau khổ, mọi thứ hầu như vô vọng để giờ đây vừa có một chút ánh sáng len lỏi, mọi chuyện trở nên tệ hơn xưa. Tại sao lại xuất hiện một thứ bệnh kì lạ đến vậy? Tại sao người đó lại là Minzy? 

Cô không thể hiểu nổi tại sao khi nhắc đến tên cô hay mang bất kì thứ gì liên quan đến cô đến gần nó, nó lại điên loạn gấp nhiều lần. Cô đã cố gắng nghĩ theo hướng của Dara nhưng chẳng phải Minzy ghét cô là câu trả lời hợp lí nhất sao?

Trái tim cô đã héo mòn trong suốt 1 năm trời và giờ lại bị bóp nát theo vết cắn trên cổ. Lẽ nào kiếp trước cô là một tên tội phạm hay một kẻ xấu làm những chuyện tày đình, kiếp này phải chịu sự trừng phạt của Chúa trời? Mọi thứ cứ bị đưa vào guồng quay u tối không lối thoát. Nếu được hỏi một câu nữa thôi thì cô xin hỏi nghiệp trướng này bao giờ mới kết thúc?

* 2 ngày sau lễ cưới tại NY.

- Taehyun à, sao con phải tới tận đây vậy? Có gì cứ gọi cho ta là được mà. - Taehyun đến trụ sở 21ST LOOK gặp Jae Hwan để bàn một số chuyện.

- Không sao đâu ba, ba bận rộn  mà con muốn gặp trực tiếp ba nên con đến đây gặp ba.

- Jenny không đi cùng con sao?

- Cô ấy hơi mệt nên con đi một mình.

- Thế à? Con ngồi xuống đi rồi nói gì thì nói.

Jae Hwan nói Taehuyn ngồi xuống sofa rồi nhâm nhi tách trà nóng trên miệng. Nhìn Taehyun ông lại càng vui sướng khi đã đoạt được người con rể như anh.

- Con đến đây để nói với ba về tuần trăng mật của bọn con. - Taehyun lên tiếng trước.

- Tuần trăng mật?? Cái đó bọn con tự quyết cần gì nói với ta.

- Bọn con đã bàn với nhau rồi, bọn con sẽ đi hơi lâu một chút vì bọn con muốn đi nhiều nơi.

- Khoảng bao lâu??

- 1-2 tháng.

- Vậy thì hơi lâu nhỉ?

- Jenny trông có vẻ rất mệt mỏi, con muốn đưa cô ấy đi chơi một thời gian cho khuây khỏa.

Jae Hwan nghĩ có lẽ Bom chưa quên được vụ Minzy kia nên vẫn còn buồn. Đây là cơ hội cho cô quên đi và vui vẻ bên cạnh Taehyun. Jae Hwan không nghĩ ngợi nhiều nữa liền gật đầu đồng ý luôn.

-  Vậy được, con cứ đưa Jenny đi đi, chơi thật vui vẻ rồi về!

- Con cảm ơn ba! 

- Mà hai đứa đi lâu như vậy có cần vệ sĩ không??

- Không cần đâu ba, vợ chồng đi chơi mà có người đi cùng thì phiền lắm. Con muốn có một kì nghỉ CHỈ CÓ HAI ĐỨA CON MÀ THÔI! - Taehyun nhấn mạnh nơi cuối câu.

Mục đích Taehyun đến đây để kéo dài thời gian cho Bom và không muốn Jae Hwan cho người theo dõi.

- Haha, ta quên mất. Đây là tuần trăng mật của hai đứa mà!

- Không sao đâu ba! Vậy........ba làm việc đi, con xin phép về!

- Ừ, được rồi, con về đi. Tính khí của Jenny không được tốt, con chịu khó chiều nó một tí nhé.

- Nae!

-------------------------

- Dara ah, cho tớ vào! - Bom lững thững đi đến phòng cách ly như người mất hồn mà nói mất hồn cũng không sai, cả tuần nay Bom đều như vậy. Tinh thần không được tỉnh táo, ăn nói như mê sảng, mọi hành động không có chút sức lực, ánh mắt không còn linh động nữa chỉ còn một màu đen của u uất, màu đen của sự cam chịu, màu đen của sự bất lực.

- Không được đâu Bommie, cậu về nhà nghỉ đi!

- Cho tớ vào, cho tớ vào với Mingkki. - Bom vừa nói vừa bước, Dara phải ngăn cô lại.

- Cậu nghe lời đi, đừng vào đấy nữa, cậu không nhìn thấy em ấy đang thế nào kia à?

Bên trong Minzy đang phát điên, nó giật xích, gầm lên như một con thú, không ai dám lại gần nó cả. Ngày hôm nay không thể tiêm thuốc nữa vì nếu tiêm nữa sẽ quá liều. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Minzy đã nhờn thuốc, nó không ngủ sâu như bình thường nữa, tỉnh lại rất nhanh chóng. Ai cũng xót khi để nó điên đến kiệt sức rồi thiếp đi nhưng không thể làm được gì hơn. Thuốc vẫn đang trong quá trình điều chế, chưa thể dùng ngay được.

- Vì thế mà tớ mới phải vào đấy! Tớ phải an ủi em ấy! 

- Cậu mất trí rồi Bom! Cậu xem trên người cậu còn đếm nổi số vết thương do Minzy gây ra không? Tớ nhiều lần thương cậu cho cậu vào rồi nhưng có lần nào cậu được toàn vẹn không? Lần này không được nữa đâu. - Dara gắt lên. Vì quá thương bạn, cô phải làm vậy. 10 lần cho Bom vào y như rằng cả 10 lần Bom bị thương. Vết thương cứ chằng chịt, đè lên nhau. Người bị bệnh tự hại mình, người bình thường cũng tự hại mình...

- Tớ không sao, tớ chẳng thấy đau gì hết, bao nhiêu vết thương này đâu thể so sánh với Minzy khi em ấy đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh quái gở đang ở trong người em ấy chứ? Mọi người né tránh em ấy cũng được, chỉ cần tớ ở bên em ấy là được rồi, để tớ vào!

- Cậu.......

- KHÔNG AI NÉ TRÁNH CẬU ẤY CẢ! - Chaerin từ đằng sau đi tới, nghiêm nghị nới với Bom. - Bọn em làm thế này chỉ để tốt cho chị và cho cả Minzy. Chị thừa biết chỉ cần chị vào là cậu ấy sẽ điên thế nào sao chị vẫn cố chấp muốn vào? CHỊ CÓ BIẾT CHỊ ĐANG CỐ HẠI CHẾT MINZY KHÔNG HẢ???

- Chị......nhưng......

- Rin à, có gì từ từ nói, đừng làm Bom sợ.

- Em biết chị đang cảm thấy thế nào nhưng chị hãy kiềm chế một chút, chờ em một chút nữa thôi, em sẽ mang Minzy về cho chị, được không? - Chaerin nhẹ giọng khuyên nhủ, ánh mắt nó tràn đầy hy vọng. Nó mong sự hy vọng ấy Bom sẽ nhận được một chút và tin tưởng nó. Nó không nỡ nhìn Bom như vậy lại càng không nỡ để Minzy chịu khổ. Nó nhất quyết sẽ đem Minzy trở lại!

-----------------------------------

[Shortfic][ Chaera] Chapter 1 is loading......70%........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top