Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minzy's Pov.

Sau khi nghe Bom nói sẽ cưới Taehyun, tôi dường như phát điên. Tôi không thể làm chủ bản thân, tôi lao vào đánh Taehyun. Tôi muốn đập chết anh ta ngay lập tức, dù có phạm tội tôi cũng chẳng quan tâm.

Người con gái tôi yêu, tôi trân trọng lại lỡ lừa dối tôi, lừa một cách quá ngoạn mục. Tôi yêu Bom, tôi tin tưởng Bom nên tôi không hỏi nhưng điều chị không muốn trả lời. Tôi tưởng tôi đúng nhưng tôi sai hoàn toàn. 1 tháng chị bỏ đi hóa ra lại là đi theo Taehyun. Đáng lẽ lúc chị về, tôi phải hỏi cho ra lẽ nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi thật quá ngu ngốc!

''Chị không nuốt lời, sở hữu chị chỉ một mình em!''. Nghĩ đến câu nói đó tôi lại càng nóng máu. Gì mà sở hữu, gì mà chỉ một mình tôi? Vậy mà chị đang trong tay của ai kia, chị sắp cưới ai kia? Chỉ một thời gian rất ngắn nữa thôi, chị thuộc quyền sở hữu của ai khác chứ không phải tôi mà có lẽ tôi chưa bao giờ sở hữu chị.

Chị về bên tôi như một thiên thần, chị nói chị yêu tôi, chị dịu dàng với tôi làm tôi lầm tưởng. Chị biến tôi thành một con dối, lừa dối cảm xúc của tôi. Tôi tự hỏi làm sao chị có thể diễn đạt trên mức hoàn hảo như vậy? Những gì chị nói, những gì chị làm, tôi đều cảm nhận được sự chân thành của chị nhưng hóa ra đó chỉ là diễn.

Niềm tin của tôi bị đạp đổ, niềm tự tôn bị phá hoại không một chút thương tiếc. Bấy lâu nay tôi tôn trọng chị vì tôi thật lòng yêu chị, người ta nói tôi đội chị lên đầu tôi cũng không quan tâm vậy mà thứ tôi nhận được là một điều đáng khinh. Tình yêu hóa ra chỉ là một trò chơi với quy luật ngầm là sự dối trá. Ai nói tình yêu ngọt ngào, chỉ toàn là đau thương. Có hạnh phúc 10 năm cũng chẳng thể chữa lành vết rạn nứt được gây ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng tin tưởng được ai ngoài bản thân tôi.

Tôi đánh Taehyun, chị ngăn tôi lại. Tôi mặc kệ, tôi đẩy chị ra nhưng rồi chị lại ôm lấy Taehyun để ngăn tôi. Cánh tay tôi lơ lửng giữa không trung, tôi không dám đánh chị. Chị nhìn Taehyun, cực kì lo lắng. Cái gì đang diễn ra trước mặt tôi vậy? Từng hành động cử chỉ họ dành cho nhau khiến tôi sôi tiết. À, phải rồi, họ là đôi tình nhân sắp cưới. Tôi đâu có quyền nổi giận khi họ lo lắng cho nhau chứ? Tôi cười nhạt.

Tôi quá sốc, tôi mệt mỏi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, trước mắt tôi đâu đâu cũng toàn là giả dối. Thời gian bị đảo ngược, những hình ảnh tôi và chị thắm thiết mặn nồng cứ hiện về trong tâm trí. Tôi muốn bóp nát cái đầu tôi ra lập tức. Tại sao lại chân thật đến mức đau lòng như vậy. Tôi khinh bỉ chị!

Chị khóc, chị nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hối lỗi nhưng nó không hề tác động đến tôi. Tôi chỉ thấy đó là những giọt nước mắt giả tạo. Tại sao chị cứ phải diễn như vậy? Ván bài đã được lật ngửa, chẳng thà chị cứ tỏ ra bình thường, đừng giương ánh mắt đáng thương ấy nhìn tôi thì tôi chẳng ghét chị đến mức này. Nó chỉ càng khiến tôi khinh bỉ chị hơn.

Chị muốn chia tay? Ok, tôi sẽ buông tay!

Tôi bỏ đi với trái tim không còn nguyên vẹn. Tim cứ nhói đau lên từng đợt. Đau quá, đau hơn cả lúc tôi chia tay với Daesung. Phải chăng tôi đã trao cho chị quá nhiều tình cảm mà không giữ lại một chút cho riêng mình? Tôi coi chị như sinh mạng của mình. Tôi làm mọi thứ vì chị, sống vì chị, làm việc vì chị nên giờ tôi mất chị, tôi mất tất cả mọi thứ.

Tôi đã làm gì sai với chị sao? Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Chợt nghĩ từng ấy thời gian bên nhau, chưa một giây phút nào chị rung động trước tôi hay sao? Chị thật quá tàn nhẫn!

''- Mingkki ah, cậu gọi giờ này chuyện vậy?

- .............

- Yah, nói đi chứ.

-..................

- Không nói tớ cúp máy đây, tớ bận lắm.

- Cậu muốn sang Mỹ ăn cưới với tớ không?

- Cái ? Đám cưới ai ?

- Bom unnie!

- Hả? Cậu nói vậy? ''

Hul? Tại sao lại sáng thế này? Tôi không thể nhìn thấy gì cả. Mặt trời sao? Nhưng tại sao lại có tiếng còi xe ô tô vậy? Càng lúc càng gần.....

À, tôi nhận ra rồi, đó không phải mặt trời. Đó là ô tô, nó đang lao về phía tôi nhưng chân tôi không cử động được, nó hoàn toàn bị tê liệt, tôi đứng sững đó mặc cho ô tô đang lao đến....

RẦM!!!!!!!!!!

Tôi bay lên không trung, tôi chưa bao giờ thấy bầu trời lại gần tôi đến mức này. Tuyết cũng rơi từ bao giờ rồi. Đẹp quá nhưng hình như tôi bay hơi lâu thì phải, phải xuống thôi, tôi đâu phải siêu nhân đâu mà bay mãi như thế được, đúng không?

BỘP!

Cơn đau dần kéo đến, chân, tay, cả người tôi ê ẩm, tôi không thể cử động được. Aigoo, cái đầu tôi, nó đau quá, đau như có ai dùng rìu bổ đôi đầu tôi ra vậy. Bóng tối hút lấy ánh sáng, dần bao trùm đôi mắt tôi. Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ đây nhưng tôi cũng lạnh nữa, giá như có ai ôm tôi, tôi sẽ ngủ rất ngon.....

'' Minzy.....Minzy ahhhh!!!!''

Hình như có ai gọi tôi, giọng nói này vô cùng quen, cả mùi hương này nữa. Dường như những thứ đó không cho tôi nhắm mắt, tôi phải dậy thôi, tôi phải xem người đó là ai mà có khả năng kì diệu đến vậy?

Đúng như suy nghĩ, người đó là chị. Chị đang gọi tôi nhưng sao chị lại khóc nhiều đến vậy, mắt chị đỏ hết rồi. Tôi ghét nước mắt của chị vì điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi nhưng tôi chỉ đang ngủ thôi mà, tôi đâu làm gì sai. Tôi ghét cái cách biệu hiện này của chị nữa, ít nhất khi nhìn tôi, chị phải cười thật tươi chứ, chị biết tôi thích nhìn chị cười mà. Điều tôi luôn làm trong mấy năm nay và mục đích cuối cùng trong mọi hành động của tôi là nụ cười của chị.

''Tại sao chị khóc? Chị đừng khóc nữa, không tốt đâu!''

Tôi còn muốn nói nhiều điều với chị nhưng miệng không nghe lời tôi, nó không thể động đậy, tôi nói không thành tiếng nữa.

À, tôi vừa nhớ ra là tôi cãi nhau với chị ban nãy. Tôi đã rất giận chị nhưng lúc này tôi lại muốn giữ chị bên mình. Tôi không thể nói được nữa và tôi lại muốn ngủ rồi, mắt tôi nó cứ díu lại thôi.

Tôi muốn khi ngủ chị mãi ở bên tôi vì vậy mà tôi đã đưa chiếc vòng cổ trên tay tôi ghép vào chiếc vòng cổ của chị theo đúng ý nghĩ của đôi vòng tôi tạo ra. Liệu tôi làm thế có thừa không nhỉ vì mỗi sáng thức dậy chị luôn ở bên cạnh tôi?

''Mãibên cạnh em, nhé?''

----------------------------------------------

Tôi mở mắt, thứ tôi thấy đầu tiên là một màu trắng xóa. Tôi đang nằm giữa một căn phòng có trần và nền được sơn màu trắng, à không hẳn là được sơn, màu trắng này trắng đến hoàn hảo, trắng hơn cả giấy. Bao quanh là 4 lớp kính trong suốt nhìn được mọi thứ bên ngoài.

Cảnh bên ngoài hình như là phòng bệnh vì tôi thấy nhiều dây rợ loằng ngoằng. Một người đang nằm trên giường bệnh và người còn lại đang ngồi gục mặt vào tay người kia. Tôi nheo mắt nhìn kĩ xem đó là ai. Người nằm trên giường....ưm......hình như là tôi, người còn lại với mái tóc đen xõa ngang lưng hình như là Bom. Tôi không tin nổi mình đang nhìn thấy gì nữa, tôi đang ở đây, tại sao tôi lại nằm ở kia?

Tôi chạy thẳng về phía trước nhưng chưa được bao xa lại va phải tấm kính trong suốt. Tôi cố gọi Bom thật to nhưng có vẻ là Bom không hề nghe thấy. Đây là ảo giác sao? Tại sao ảo giác lại chân thật đến vậy? Tôi dụi mắt đến chục lần, tự tát vào má đến đỏ ửng nhưng ảo giác vẫn không biến mất.

Trong lúc tôi đang hoang mang cực độ thì có tiếng bước chân vọng lên từ đằng sau. Tôi từ từ quay người lại.........tôi đang nhìn thấy cái gì thế này???

Người đang đi gần về phía tôi có khuôn mặt y như tôi, không, cả thân thể cũng giống tôi y đúc. Chỉ có duy nhất một thứ khác tôi đó là đôi mắt. Đôi mắt của cô ta trông rất đáng sợ, nó tràn ngập hận thù và sự đau khổ. Ngọn lửa vô hình cùng hằn sâu vào đôi mắt. Đôi lông mày cứ díu lại với nhau như muốn ăn tươi người đối diện.

- C...cô...là ai?

- Tôi!? Tôi là cô!

- CÁI GÌ?

Cô gái đó đến sát lại gần tôi, đưa khuôn mặt lại sát mặt tôi, cười nửa miệng.

- Tôi nói rồi, tôi là cô, Gong Minzy!

- C....c...cô nói...cái gì..vậy? Tôi...không hiểu. - Tôi run rẩy.

- Chuyện đơn giản như vậy mà cô cũng không hiểu sao? Cô là Gong Minzy, tôi cũng là Gong Minzy.

- Nhưng.....t..tại sao...?

- Cô với tôi là một nhưng có điều cô là Minzy tốt bụng, Minzy của thường ngày còn tôi là Minzy sau khi chia tay với Bom. Chúng ta đang ở trong một thế giới khác, có thể nói đây là nơi giữa sự sống và cái chết. Thứ cô đang nhìn thấy ngoài kia là đời thực, cô có thể nhìn thấy, nghe thấy nhưng không thể chạm vào.

- ....Ta...tại sao...lại có chuyện như vậy chứ?

- May cho cô là thần chết chưa gõ cửa phòng này. Cô ngoài đời thực đang trong trạng thái người thực vật, cô chưa chết.

Phim truyền hình hay truyện kinh dị đây? Tôi đang nghe thấy cái gì vậy? Ừ, thế nào cũng được, tôi muốn thoát khỏi đây.

- Tôi không muốn ở đây, làm sao để tôi thoát khỏi đây và tỉnh lại?

- Cô biết đấy, tôi là Minzy sau khi chia tay với Bom điều đó có nghĩa là tôi đang rất rất hận Bom. Muốn rời khỏi đây thì căn phòng này chỉ nên tồn tại 1 người : 1 là cô, 2 là tôi. Và tôi cũng nói cho cô biết, cô không có khả năng trừ khử tôi để trở về đâu nên tôi khuyên cô hãy từ bỏ đi.

- Nếu......cô trở về thì........ chuyện gì sẽ xảy ra? - Tôi ngập ngừng.

- Tất nhiên là tôi sẽ xé xác Bom ra rồi. Cô ta dám lừa tôi! - Cô ta đè giọng xuống, nghiến răng ken két.

- CÔ NÓI CÁI GÌ?

- Ấy, đừng trách tôi, tôi có mặt ở đây cũng là do cô tạo ra mà. Có trách thì trách bản thân mình đi.

Tôi cuộn tròn nắm đấm, túm lấy cổ áo của cô ta. Cô ta định hại Bom sao? ĐỪNG HÒNG!!!!

- Tôi sẽ không cho cô làm điều đấy đâu, đừng hòng động vào Bom. Tôi sẽ khử cô và trở về.

- À, để tôi nói cho cô một điều nữa. Tôi không thể tự mình trở về và cũng không thể khử cô nhưng tôi đảm bảo rằng cô không động được một ngón tay vào người tôi đâu.

- IM MIỆNG!

Tôi túm chặt cô áo cô ta, giơ tay đấm vào mặt cô ta nhưng vừa chạm đến, cô ta tan thành không khí. Suốt thời gian sau đó, cô ta hiện lên chế giễu tôi, khuyên tôi bỏ cuộc rồi lại tan vào không khí. Quả thực, tôi không hề chạm được vào cô ta dù chỉ một cái móng tay.

Tấm kính nhìn xuyên về thực tại mỗi tháng chỉ mở 1 lần trong vòng 1 tiếng. Mấy lần đâu tôi còn gào thét dữ dội, biết là vô nghĩa nhưng tôi vẫn kích động làm loạn. Về sau tôi chỉ ngồi bó gối lặng lẽ nhìn ra qua lớp kính mỏng manh.

Bom vẫn luôn ở bên tôi. Chị nói chuyện với tôi, làm trò với tôi, cười trước mặt tôi, khóc trước mặt tôi..... Chị nói gì, chị làm gì tôi nghe thấy hết, tôi biết hết. Lòng tôi đau nhưng tôi vô dụng. Nhiều lúc nhìn chị khóc một mình, tôi chỉ muốn bật dậy ôm chị vào lòng mà an ủi. Từ khi nào chị lại gầy đến vậy? Những ngón tay gầy gầy xương xương cứ nắm tay tôi suốt. Sắc mặt chị chẳng còn sức sống. Chị cười nhưng tôi biết chị rất đau. Chị cười nhưng lòng chị không hề vui. Chị như bông hoa hồng đỏ thắm nằm giữa rừng gai bị đâm bị trọc đến nát đến ứa máu, ánh bình minh vàng óng cũng không thể làm cảnh tượng đó bớt khốc liệt. Hoa hồng cũng có gai nhưng cái gai yếu ớt đó chẳng thể nào địch lại được những cái gai hoang dại, to lớn xấu xí. Gai chỉ để người ta nhận ra nó còn là hoa hồng mà thôi. Chị thuần khiết, chị mỏng manh tôi chỉ muốn nâng niu trân trọng vậy mà vì tôi chị phải cắn môi cam chịu, vì tôi chị phải gặm nhấm nỗi đau trong im lặng, bờ vai gầy run run không một vòng tay che chở giữa bão lũ của hoàn cảnh. Tôi hận mình lắm chứ nhưng biết làm gì đây?

Nói thật là tôi hơi hoang mang, chị lừa dối tôi, chị không hề yêu tôi tại sao chị cứ ở bên cạnh tôi, nói những điều như thể chị yêu tôi thật tâm? Chị đang thương hại tôi sao? Mà thôi tôi cũng mặc kệ, mình tôi yêu chị là đủ, lòng thương hại đó tôi xin nhận. Thà nhận sự thương hại đó còn hơn là không có gì. Chí ít chị vẫn quan tâm tôi, đau lòng khi tôi nằm bất động. Chẳng cần biết chị đã đối xử với tôi thế nào, chị không có tình cảm với tôi, tôi vẫn muốn ở bên chị, một chút tôi cũng muốn níu giữ. Không biết tôi đang ích kỉ hay ngu ngốc nữa?

Còn Chaerin và Dara unnie nữa, có vài lần tôi nhìn thấy họ. Họ cũng rất lo lắng cho tôi. Họ không nói chuyện gì nhiều với tôi, có khi chỉ lặng nhìn tôi hàng giờ đồng hồ với đôi mắt ướt. Tôi bị vậy đã ảnh hưởng đến quá nhiều người rồi. Họ đều là những người vô cùng quan trọng đối với tôi, vô hình dung tôi lại trở thành gánh nặng của họ, điều đó càng làm tôi muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Họ sẽ không phải đau khổ vì tôi nữa, đặc biệt là chị.

Nhưng tôi phải làm gì đây? Nếu tôi bỏ cuộc, những người xung quanh tôi sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là người tôi yêu nhưng nếu tôi cố chấp, họ sẽ phải chịu đau khổ mãi mãi. Nơi này, đúng với tên gọi của nó, nơi giữa sự sống và cái chết. Tôi phải lựa chọn thôi!

Đã hơn 1 năm tôi ở đây rồi và hôm nay cô ta lại xuất hiện...

- Sao đây? Vẫn chưa bỏ cuộc sao? Cô cũng cứng đầu phết đấy!

- Tôi.....bỏ cuộc!

- Hul? Cô nói lại một lần nữa xem.

- Tôi nói là TÔI BỎ CUỘC!

- Hahahaa, lựa chọn thông mình! Vậy thì......BIẾN ĐI!

Sau câu nói đó, người tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt, chân tay dần biến thành cát bụi, tầm nhìn hẹp lại chỉ còn nụ cười đắc thắng của cô ta.....

''Dù trở lại thì vẫn chỉ tôi thôi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top