Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chaerin ghé qua thăm Minzy một chút rồi đi làm. Chaerin có rủ Dara nhưng việc ở tòa soạn nhiều quá không qua được nên nó qua đó một mình.

Qua cổng, Chaerin không quên nhắc đám vệ sĩ trông coi cẩn thận. Nó chạy thẳng một mạch lên phòng ngủ. Bom đang thay áo cho Minzy thấy nó lao vào không khỏi giật mình.

- An nhông unnie! An nhông Mingkki! - Chaerin trưng ra cái mặt hăm hở.

- Yahh, Lee Chaerin! Em tùy tiện quá đấy, không thấy chị đang thay áo cho Minzy à? Ra ngoài ngay cho chị, NOW!

Chaerin bị mắng cho quê độ, lủi thủi ra ngoài chờ. Nếu có Dara ở đây thể nào nó cũng bị mắng nữa cho mà xem. 5 phút sau, Bom gọi nó vào. Lần này mặt không hăm hở như vừa nãy nữa, Chaerin nghiêm túc trở lại.

- Hôm nay Mingkki sao rồi unnie? Tốt chứ?

- Ừm, sắc mặt có tốt hơn nhưng vẫn đơ đơ như vậy. - Bom thở dài lắc đầu nhìn Minzy.

Chaerin nhìn sang Minzy, Minzy vẫn đang ngồi ở giường với nét mặt lạnh lùng, lạ lẫm. Đôi mắt mở to giương cao nhìn Chaerin rất hồn nhiên tựa như một đứa trẻ với tâm hồn trong trắng chỉ muốn cưng muốn nựng.

- An nhông, hôm nay tốt chứ? - Chaerin đưa tay chào Minzy.

Minzy khẽ lắc đầu.

- Hửm? Sao vậy?

Minzy không trả lời, nó thấy lạ quay lại hỏi Bom.

- Mingkki sao vậy unnie? Cậu ấy còn đơ hơn thường ngày nữa.

- Chị không biết nhưng sáng nay chị hỏi em ấy còn không nhớ chị là ai cơ. - Bom nhún vai.

- Thật sao? - Chaerin quay nhìn Minzy - Cậu còn nhớ tớ là ai không?

Minzy: *lắc đầu*

- What?? Cậu thử nhìn kĩ lại đi xem tớ là ai?

Mắt trọi mắt, mặt đối mặt, 2 người cứ thế nhìn nhau 2 phút rồi Minzy khẽ gật đầu. Chaerin mừng rỡ, nó lại quá khích xoa đầu Minzy.

- Cậu giỏi lắm!

Minzy nhíu mày, bắn hai viên đạn vào Chaerin, hét lớn.

- YAH LEE CHAERIN!

Chaerin bất ngờ, ngã ngửa ra sau, mông tiếp đất đau ê ẩm. Mặt nó nhăn nhó nhưng mồm vẫn há ra vì bất ngờ. Bom ở đằng sau nhìn mặt Chaerin, che miệng cười.

- M...mổ..mổ? C..cậu vừa nói sao?

Minzy đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo của Chaerin kéo sát vào mặt mình.

- Từ khi tớ tỉnh lại, cậu xoa đầu tớ 121 cái, gọi tớ bằng con hơn 50 lần, trêu ghẹo, chọc tớ không đếm xuể, cậu tính thế nào đây Lee Chaerin? - Minzy gằn giọng dọa dẫm, đôi mắt nhỏ nheo lại xoáy thẳng vào tâm gan Chaerin khiến Chaerin hồn bay phách lạc, lúng túng ú ớ không nói thành lời.

- Ca...c..cái...gì....cậu.....?

- Cái gì là cái gì? Đến lượt cậu không nhận ra tớ sao? Gong Minzy, sinh ngày 18-1, 27 tuổi, bạn của Lee Chaerin - người thừa kế nhà Lee gia, em gái của Sandara Park và là NGƯỜI YÊU CỦA PARK BOM! Ok chưa?

Chaerin chớp chớp hình như chưa kịp tiêu hóa thông tin, mắt chữ O mồm chữ A. Bom không chịu được lăn ra đất cười.

Minzy dãn cơ mặt ra, nở nụ cười mang đậm thương hiệu Gong Minzy.

- I'm back!

Chaerin chớp chớp thêm vài cái, cái sự thật vẫn chưa thể ngấm nổi vào người, cái miệng vẫn chưa chịu đóng tưởng như đã có vài con ruồi đậu vào đó rồi bay đi. Bom không thể chịu được nữa, cô ngưng cười rồi đến đỡ Chaerin dậy.

- Mingkki đã nhớ lại từ lâu rồi, em làm gì mà sốc thế haha

- Nhớ lại từ lâu? Từ bao giờ?

- Khoảng vài ngày sau khi dùng thuốc liều mạnh. - Minzy tiếp lời.

- Hóa ra 2 người lừa em từ bấy đến giờ à? - Chaerin trưng cái vẻ mặt ngu ngơ chưa từng thấy, bị quê nhưng chưa ngấm nổi rằng mình bị quê.

- Không, chị cũng bị lừa mà, chị mới biết tối qua thôi.

- Cừ rế? - Chaerin quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Minzy - Gong Minzy, tớ giết cậu.

Chaerin lao tới đè Minzy xuống giường, bẻ cổ, vặn răng, cù léc, làm mọi thứ để bớt giận. Sau một hồi vật lộn, Bom vào can ngăn, Chaerin mới rời được Minzy ra. ( Đồ độc ác :<)

- Vậy tất cả sự việc là như vậy? - Chaerin khi nghe xong câu chuyện, mặt bỗng trở nên nghiêm túc, bầu không khí lúc này khá căng thẳng.

- Ừm, xin lỗi vì đã nói dối mọi người. Thời gian qua cậu và Dara unnie hẳn là rất phiền, tớ đã làm mọi người lo lắng và cản trở công việc của mọi người. Tớ thực sự xin lỗi Chaerin ah!

Chaerin đan 2 tay vào nhau, chống lên đùi, nhìn ra một hướng khác.

- Vì cậu đã nói ra nên tớ cũng không khách sáo nữa. Cậu biết không, hơn 1 năm qua vì lo cho cậu, công việc của tớ trì trệ, nhiều lần bị mất hợp đồng lớn, giấc ngủ cũng không được đủ. Dara unnie vừa lo cho cậu vừa lo cho Bom unnie nên gầy đi rất nhiều, thậm trí tớ và chị ấy không có thời gian hẹn hò....

- Tớ.......... - Phải rồi, Minzy đã thấy từ căn phòng đó. Họ cũng có cuộc sống của họ, không gian của họ vậy mà vì nó mà suốt ngày mài mặt ở bệnh viện, nó áy náy vô cùng.

- Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng hơn mà ai cũng muốn đó là cậu khỏe lại, giờ cậu đã hoàn toàn bình phục rồi thì............... - Mặt Chaerin đang nghiêm túc chuyển sang hớn hở, quàng vai bá cổ Minzy - ĂN MỪNG THÔI!!!!!!!!!

- Em làm chị sợ quá đấy Chaerin! - Bom từ nãy đến giờ ôm tim nghe chuyện, Chaerin một khi đã nghiêm túc thì ai cũng sợ.

- Xùy, cậu thật là.......- Minzy một nửa trách móc một nửa xúc động - vậy thì tối nay nhé!

- Okay! Tớ sẽ đặt bàn.

- Không cần đâu, đến đây đi, tớ sẽ tự nấu để cảm ơn mọi người.

- Có ổn không Zy? - Bom lo lắng.

- Em không sao đâu! - Minzy cười trấn an.

- Vậy được, tối nay tớ và Dara unnie sẽ đến sớm. Giờ tớ đi làm đây, muộn mất rồi! - Chaerin nhìn đồng hồ vội rảo bước.

- À quên, cậu đưa cả Harin đến nhé, em ấy là người tớ muốn cảm ơn đầu tiên.

Bom : * gật gật tán đồng*

- Được thôi! Tớ đi đây, chào!

--------------------------------

Tối đó, Minzy đích thân vào bếp. Tài năng nấu ăn của nó thì khỏi phải nói rồi, ai cũng khen nó nấu ngon hơn nhà hàng (hình như buff hơi quá -.-) nhưng ăn được của nó một bữa không phải là dễ đâu trừ một người.

- Zy à, hay em ra kia ngồi đi để chị làm cho, em vừa khỏe dậy mà. - Bom ôm chặt lấy eo nó từ đằng sau, đầu dựa lên bờ vai vững chắc tựa núi của nó.

Từ chiều đến giờ à không phải là từ sáng mới đúng, Bom cứ bám chặt đến nó không rời. Nó bước một bước, cô bước một bước, cái bụng của nó phát mệt khi tối ngày phải kéo theo Bom. Không phải cô nhõng nhẽo gì đâu mà cô thực sự rất nhớ nó, cô vẫn chưa thể tin được là Minzy từ cõi chết khỏe mạnh trở vể bên cô thế này. Ngoài vòng tay cô là bão tố, cô không muốn buông để rồi phải nhận thêm nỗi đau khốn cùng đó nữa. Cô ôm chặt nó tưởng như chỉ cần nới lỏng một chút nó sẽ chạy đi mất, cô không muốn mất nó.

- Em làm được mà. Nếu em ra kia ngồi liệu chị có buông em ra để nấu ăn không? - Minzy trêu đùa.

- Chị......không chắc.

- Vậy thì đứng yên đó, ôm em chặt vào và đừng phàn nàn nữa.

Bom không nói nữa, cô ôm nó chặt hơn. Nhưng đứng không mãi cũng chán, cô chuyến sang ngắm nghía người nó.

- Ô, cổ tay em, thành sẹo rồi này. ( vết sẹo này do dây xích gây ra)

- Vậy sao, em không để ý lắm. - Minzy vẫn tập trung nấu nướng.

Bom bỏ nó ra, chồm ta trước xem kĩ cổ tay nó.

- Cái này không đơn giản đâu, nó sẽ để lại sẹo suốt đời đấy, em thực sự không quan tâm sao? - Bom lộ rõ vẻ mặt lo lắng.

- Cái này có là gì chứ, nó đâu có thể sánh bằng nhưng vết thương trên người chị do em gây ra. - Minzy cười xòa nhưng trong lòng đau như cắt. Cứ nghĩ về những vết thương đó của Bom lại một lần nó thấy có lỗi. Vết sẹo này có là gì so với hàng ngàn hàng vạn nỗi đau cứ quật vào người Bom trong hơn một năm qua. Ừ, nó xấu cũng được, sứt mẻ thế nào cũng được nhưng người nó yêu phải nguyên vẹn, hoàn hảo. Bom đối với nó chẳng khác nào viên ngọc quý sáng loáng, người ta thì chôn xuống đất để cất giấu còn nó chỉ muốn chôn chặt vào lòng bảo vệ nâng niu. Thường thì đối với những vật quý, chỉ cần một vết xước nhỏ thôi người sở hữu nó đã xót đến tận tâm gan và Minzy cũng vậy, Bom với nó là báu vật.

- Em....nhìn thấy rồi sao? - Bom hơi cúi xuống. Những vết thương này cô không hề muốn nó nhìn vì sợ nó sẽ thấy có lỗi ngược đãi bản thân mình.

Minzy dừng tay lại, đối mặt với cô, nâng mặt cô lên.

- Em biết hết mà, em xin lỗi. - Minzy lau đi giọt nước mắt chuẩn bị trực trào trên đối mắt cô.

- Không phải lỗi do em.......

- Em không thể lấy cái cớ rằng em bị bệnh để chối tội được, vết thương này vẫn là một tay Gong Minzy gây ra, em sẽ chịu trách nhiệm!

- Chịu trách nhiệm!? Được, em chỉ cần làm một việc chị sẽ xóa hết tội cho em.

- Việc gì?

Bom cười tủm tỉm rồi chỉ vào môi của mình. Minzy hiểu ý, không chần chừ, nó nắm lấy eo Bom kéo sát vào người mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Dây dưa một lúc, Bom đột nhiên mở mắt, đẩy nhẹ Minzy ra.

- Em có ngửi thấy gì không Zy?

- Mùi cherry từ môi của chị. - Minzy không quan tâm, đôi mắt vẫn lờ đờ như say tình, nắm lấy cằm Bom cố nối lại nụ hôn.

- Khoan đã nào Zy! - Bom chống tay lên ngực nó, đẩy nó ra. - Em có ngửi thấy mùi khét không?

Minzy hơi khó chịu nhưng thử ngửi xem Bom nói đúng không. Quả thật, nó gì đó khét khét. Suy nghĩ một hồi, nó đã nhớ ra điều gì đó.

- CHẾT, CHÁY!

Đến tối, 7h mọi người đã đến đông đủ nhưng 8h mới được ăn. Chaerin lúc ngồi vào bàn ăn rồi vẫn than vãn, lắm mồm.

- Tớ tưởng cậu phải làm xong lâu rồi chứ, đói muốn chết luôn.

- À thì......có sự cố nên phải làm lại.....mà thôi đi, cậu có ăn không đây, nói suốt từ nãy đến giờ.

- Mingkki nấu cho em ăn là tốt lắm rồi, kêu ca gì nữa. - Dara tiếp lời.

- Đúng đấy Chae, Chae nói không biết mệt à? - Harin đế thêm.

- H..hả? Mọi người ức hiếp tui à?... Tôi ăn, tôi ăn là được chứ gì, hứ! - Chaerin bị quê nên cúi mặt xuống ăn cho đỡ ngượng. Minzy và Bom thấy vậy cũng phì cười.

- Harin ah, cảm ơn em, không có em thì giờ này chị vẫn nằm trong căn phòng dở hơi đấy rồi. - Minzy cảm ơn Harin.

- Không có gì đâu unnie, em chỉ giúp một chút thôi à, công nhiều nhất vẫn là Chaerin unnie, chị ấy chạy đi chạy lại tối ngày để giúp unnie.

Chaerin gật gật, cười mãn nguyện thầm nghĩ : ''Em làm tốt lắm Harin!''

- *liếc Chaerin* cái đồ đùi to ấy à phải chạy nhiều cho đùi nó nhỏ lại!

Chaerin sặc thức ăn, ho sù sụ. Nhờ câu nói của Minzy mà mọi người có một trận cười sảng khoái.

- Gong Minzy, cậu chờ đấy! *ánh mắt tràn đầy thù hận*

Bữa ăn kết thúc rất vui vẻ. Mọi người nói rất nhiều chuyện với nhau, cả về những sự kiện Minzy đã bỏ lỡ. Mọi thứ dường như đã trở về bình thường nhưng ai biết đâu được chữ ''ngờ''.

Ăn xong, Harin và Dara xung phong đi rửa bát, 3 người còn lại ngồi tán gẫu, ăn trái cây ở phòng khách.

- Dara unnie này!

- Có chuyện gì sao Harin?

- Chị thấy Chaerin unnie thế nào?

Dara phì cười.

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế chứ? Chaerin thì làm sao?

- Ý em là chị nghĩ thể nào về chị ấy, cảm nhận thật nhé?

- Ưm...... có hơi vụng về, đùi hơi to, mắt hơi lé, tay hơi múp nhưng rất đáng yêu. Trong tình yêu, em ấy là số 1 đấy!

- Em mới về và ở bên chị ấy được hơn một năm thôi nhưng bao nhiêu tính cách chị ấy đều bộc lộ ra hết cả với lại chúng em là chị em nên em dễ dàng hiểu chị ấy hơn ai khác. Chaerin unnie nhiều lúc hơi bảo thủ, cố chấp, hay làm liểu, đôi lúc thẳng tính quá làm hại đến lợi ích của bản thân và vô biên những tật xấu khác. Ba mẹ em đã già rồi, họ bây giờ chỉ nghỉ dưỡng hưởng thụ tuổi già, Chaerin unnie lại là người trụ cột trong gia đình. Theo cảm nhận của riêng em nếu không có chị, Chaerin unnie sẽ như con ngựa bất kham vậy và sẽ không có Chaerin thành đạt như hiện tại. Hai người quen nhau 8 năm rồi phải không ạ?

- Ừm!

- Chỉ có chị mới trị được những tật xấu của chị ấy. Em thực sự mong 2 người có thể đi đến cuối đời.

- Em yên tâm Harin ah, đứa trẻ này vẫn còn trẻ con lắm, chị chưa thể bỏ em ấy được với lại Chaerin đã thặt chặt chị lại bên em ấy rồi. Chị cũng không có ý định chạy trốn.

- Vậy em yên tâm rồi, cảm ơn chị!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top