Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng con về nhà Park Minzy!

- Tôi họ Gong tên Gong Minzy chứ không phải Park Minzy, có cái tên cũng gọi nhầm là sao?

- Ta không gọi nhầm, con họ Park tên Minzy. - Jae Hwan quả quyết.

Minzy khó chịu, tự nhiên tỉnh dậy là có một ông già gọi nhầm tên lại khăng khăng khẳng định mình đúng, phải chăng ông già này bị điên? Ông ta đã bắt nó đến đây thì đáng lí ra ông ta phải biết đầy đủ thông tin về nó rồi chứ?

- Này ông già, ông là ai đấy? Tại sao tôi lại ở đây và đây là đâu? 

- Ta là Park Jae Hwan, là ba của con, đây là nhà của ta cũng là nhà của con tại New York, Mỹ. - Jae Hwan ôn tồn giảng giải.

- Ông nói ai là ba của tôi? Mà tôi nói nhé, từ nãy đến giờ ông toàn nói mấy điều vớ vẩn, ông có bị vấn đề về trí tuệ không? Ông bắt tôi sang tận đây để làm gì? Chúng ta không có quen nhau!

Jae Hwan mỉm cười, nhìn Minzy thật hiền hậu. Ánh mắt có nét hạnh phúc vô bờ khi người cha vừa tìm được người con đã thất lạc lâu năm. Jae Hwan không giận, một chút cũng không nổi giận, ông chỉ lắc đầu phủ nhận.

 - Ta hoàn toàn bình thường, một lời ta nói không bao giờ là giả.

- Già rồi mà còn ăn nói hàm hồ! Tôi có ba có mẹ và ba mẹ tôi đã qua đời rồi. - Minzy bực tức, ông già này vừa trơ trẽn vừa ngạo mạn, ép nó phải nói ra nỗi nay đã đóng bụi mà nó không bao giờ muốn nhắc tới. Người sinh thành ra nó, cả đời này nó không thể quên được 2 gương mặt phúc hậu đó, làm sao người này lại là ba của nó được. 

- Ba mẹ con có phải là Gong Min Hyuk và Ji So Jin không?

- S..Sao..ông biết? - Minzy bất ngờ, ông già này là ai chứ? Sao ông ta biết tên của bố mẹ nó? Lại còn biểu cảm kia nữa, có vẻ rất chắc chắn và tự tin.

- Sao ta lại không biết chứ, ta biết quá rõ về họ mà. - Jae Hwan tiến lại gần Minzy, ngồi lên giường - Họ không phải ba mẹ ruột của con đâu!

- Cái gì? Ông nói cái gì? Ông thì biết gì về ba mẹ tôi? - Minzy cảm thấy sợ hãi lùi xuống nhưng chưa được bao xa thì bức tường đã ngăn nó lại. 

- 30 năm trước, vợ của ta bỏ đi ,ngay lúc đó ta gặp mẹ của con và ta đã đem lòng yêu cô ấy. Ta và So Jin yêu nhau được hai năm thì bà ấy mang thai con. Chợt Min Hyuk đến cướp mẹ con đi và cướp luôn đứa con trong bụng. Hắn ta đã lừa dối con rằng hắn là ba ruột con nhưng thực ra không phải. Ta đã tìm con nhiều năm, giờ thì ta tìm thấy con rồi Minzy ah. - Jae Hwan nói bằng ánh mắt căm phẫn khi nghĩ về quá khứ nhưng nhìn vào Minzy ông ta dịu lại nắm lấy tay nó nhưng nó giật phắt ra, đứng dậy khỏi giường.

- Ông dựa vào đâu mà nói như vậy? Ba tôi không phải người như vậy, tôi chỉ có duy nhất một mẹ một ba là Gong Min Hyuk và Ji So Jin thôi! - Minzy chối bay chối biến, điều này quả thực rất nực cười. Dù nó sống cùng ba mẹ nó chưa được bao lâu nhưng ba mẹ đều yêu thương nó hết mực, chưa ai nói với nó chuyện điên rồ này cả. Dòng huyết mạch đang chảy trong người nó là của họ Gong - Gong Min Hyuk làm gì chuyện của một người xa lạ, đặc biệt là ông ta. Nó cũng đâu phải trẻ con mà tin vào những chuyện nhảm nhỉ nói ba nó là kẻ giả mạo, mẹ nó là kẻ phản bội.

- Có vẻ con chưa tin, những gì về mẹ con ta đều biết cả. Nếu ta dối con ta không thể nào nói ra những lời này được. - Jae Hwan lầy từ tên áo đen một tập hồ sơ đưa cho Minzy - Cái này chỉ vừa làm xong thôi, con xem đi!

Minzy do dự, nhìn Jae Hwan với ánh mắt nghi ngờ, mãi sau mới cầm lấy tập hồ sơ. Nó mở tập hồ sơ ra, bên trong có một tờ giấy, giấy vẫn còn nóng thơm phức, đúng là vừa mới làm xong. Nó chậm rãi rút tờ giấy ra, trong lòng có chút lo sợ. Nó xem phim nhiều rồi, cái này trên phim chắc chắn là giấy xét nghiệm ADN. 

Quả đúng như vậy, đầu trang giấy là chữ ''kết quả xét nghiệm ADN'' to đùng đoàng. Nó nuốt khan một cái rồi tiếp tục kéo tờ giấy lên. Từng tích tắc một đều khiến nó sợ hãi. Nếu cái này là thật, nó thực sự không biết đối mặt ra sao.

Tờ giấy được rút hẳn ra cũng là khi kết quả xuất hiện. Nó mở to mắt nhìn vào dòng chữ cuối cùng của tờ giấy : ''KẾT QUẢ TRÙNG KHỚP 98,9%. PARK JAE HWAN VÀ GONG MINZY XÁC NHẬN CÓ CÙNG HUYẾT THỒNG''

- C..c...cái..gì..thế...này? - Tờ giấy lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống nền đất lạnh. Một làn gió thổi khiến tờ giấy lại bay lên cắt ngang ánh mắt sững sờ của Minzy. Nó không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Đầu nó ong ong, từng chữ một cứ quẩn quanh trong đầu tạo thành lốc xoáy đánh một cú trí mạng vào óc. Hồn nó như muốn lìa khỏi thân xác, trốn khỏi thế giới này để khỏi phải nghe sự thật tàn khốc. 

- Bệnh viện đã đóng dấu xác nhận, con có thể hoàn toàn tin tưởng về kết quả này. Ta không hề nói dối con một lời!

- Ông im đi! - Minzy cúi mặt xuống, tay vo thành nắm đấm, gằn giọng nói.

- Có thể con chưa chấp nhận được chuyện này. Ta sẽ cho con thời gian, giờ thì con nghỉ ngơi đi.

Jae Hwan mỉm cười đứng khỏi giường. Ông hiểu, con bé cần thời gian để chấp nhận.

- À còn một điều ta muốn nói với con. - Jae Hwan đi được vài bước bỗng nhớ ra điều gì đó liền quay lại.

- Cái gì nữa?

- Người yêu của con... là Jenny Park phải không?

- Pha....khoan đã! Sao ông biết chị ấy, lại còn biết cả tên Mỹ? - Minzy lại tiếp tục sửng sốt. Còn điều gì mà ông ta không biết về nó không? Mà khoan, tại sao ông ta lại hỏi vậy? Dự cảm chẳng lành một chút nào!

- Con không thể tiếp tục yêu Jenny đâu. Chia tay đi!

- Ông là cái quái gì mà bắt tôi làm hết việc này đến việc kia vậy? 

Minzy kích động, nắm chặt nắm đấm định lao vào đánh Jae Hwan nhưng nó bị mấy tên áo đen nhanh chóng giữ lại. Jae Hwan tức giận mắng mấy tên đó.

- Thả ra, bọn ngu!

Bọn áo đen lập tức thả nó ra, gập đầu xin lỗi. Minzy bình tĩnh lại chút ít, trừng mắt nhìn Jae Hwan, khóe mắt đã đỏ hoe.

- Thứ nhất: con là con của ta. Thứ 2: con vừa hỏi ta là tại sao ta lại biết tên của Jenny phải không? Vì ta là ba của Jenny. Tên Hàn là Park Bom, tên Mỹ là Jenny Park. Jenny là con của ta và vợ cũ, điều đó đồng nghĩa với việc nó là chị cùng cha khác mẹ của con.

Minzy nghe xong choáng váng, như tiếng sét vừa rẹt qua giữa trời quang. Vô lí, hết sức vô lí!

- Ông nói láo!

- Nhìn đi! - Jae Hwan chỉ tay lên bức tường trước mặt nó, trên đó có ảnh của ông chụp cùng Bom. Từ nãy đến giờ đúng là Minzy không hề để ý đến nó. - Nghỉ ngơi đi!

Thả lại cho Minzy một câu nói hờ hững, Jae Hwan cùng bọn áo đen ra ngoài. Ông ta cũng không quên cho vài tên canh cửa.

Minzy nhìn bức ảnh mà lòng quặn thắt. Haha, cái gì thế này? Nó có đang nhìn nhầm không vậy? Người con gái mang nụ cười có ánh nắng sưởi ấm con tim héo mòn của nó đang ôm cổ người đàn ông vừa nhận làm ba nó. Người con gái đó trông trẻ lắm, đẹp lắm, vẫn còn mang nét ngây thơ trên khuôn mặt nhưng không cũng không thể đánh lừa nó, nó nhận ra đó là ai....

Rụi mắt, bạt má nhưng chẳng có giấc mơ nào tồn tại ngay tại thời điểm này, hoàn toàn là hiện thực. Người cha đã mất không phải cha ruột mình, người mình yêu thương bấy lâu nay lại là chị gái mình. Phim truyền hình sao? Thật không thể tin được mà.

Chân nó run rẩy, mất hết sức lực rồi khụy xuống sàn. Nó cười, cười như điên dại. Đây là chuyện cười buồn cười nhất mà nó từng nghe. Sự thật này, ai chấp nhận nổi?

Cười ư? Trông thật giả tạo! Rõ ràng là đang rất đau. Nó chỉ vừa tỉnh lại và trở về bên Bom sau hơn 1 năm trời. Nó chỉ vừa chịu nỗi đau mất cô chú thôi mà, tại sao chuyện này lại xảy ra? Hai sự thật này đã hoàn toàn đánh gục nó, lớp phòng thủ kiên cường sau cùng của nó đã bị xé toạc. Lí trí? Trái tim? Mất hết rồi! 

Nó ôm lấy ngực, nụ cười dần tắt hẳn biến thành nỗi đau, mọi sự thật tàn khốc được bao phủ bằng một lớp sương mỏng. Nó khóc không thành tiếng, bộ dạng cực kì thảm thương!

Ai đó...làm ơn giúp nó...hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ...đây chỉ là căn phòng giữa sự sống và cái chết nó từng bị giam giữ suốt hơn 1 năm trời...rồi nó sẽ trở về với Bom..với người yêu nó đúng nghĩa....

-----------------------------

Thật không may, Chaerin không chuẩn bị được trực thăng cho Bom bay sang Mỹ, cô đành phải đi máy bay thường nhưng lại càng đen đủi hơn nữa khi chuyến bay bị hoãn do đang có một cơn bão to. Đến tận chiều ngày hôm sau, cô mới có thể đặt chân đến New York. Trên đường đi, bụng dạ cứ cồn cào, lòng lo lắng khôn nguôi. Cô sợ Minzy sẽ gặp chuyến xấu nếu có chuyện gì xảy ra, sợ rằng con tim này lại một lần nữa vỡ nát. Cô sợ cô đơn, sợ lắm rồi!

Xuống sân bay, Bom nhanh chóng bắt taxi về nhà nhưng thành phố đang vào giờ cao điểm, đường tắc nên phải mất hơn 2 tiếng mới về được đến nhà. 

Trả tiền taxi, cô lao nhanh vào nhà, chưa cần nhìn trời đất đâu miệng hét lớn.

- PARK JAE HWAN!

Jae Hwan đang nhâm nhi tách trà trên ghế sofa mềm mại, suýt chút nữa thì bỏng miệng vì tiếng hét và sự xuất hiện bất ngờ của Bom.

- Ông kia rồi! Ông nói đi Minzy đang ở đâu??????

Bom đến trước mặt Jae Hwan, tức giận chỉ tay vào mặt ông ta. Mắt trợn trừng nhưng lại kìm nén, sợ rằng nếu cô không làm thế, người mang danh nghĩa làm cha kia sẽ bị một tay cô đâm chết bằng con dao gọt hoa quả đang nằm trên bàn.

- Vào nhà mà không chào đến một tiếng sao? - Jae Hwan nhướn mày.

- Tôi không cần biết, Minzy đang ở đâu? Ông đã làm gì em ấy rồi????

Jae Hwan nhếch mép.

- Ta có làm gì Minzy của con đâu. Chẳng phải nó đang ở đây sao? 

Bom ngây người. Bây giờ cô mới cảm nhận thấy từ nãy đến giờ cứ có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhìn sang bên phải, Minzy ngước lên nhìn cô với ánh mắt khó đoán, chứa đựng nhiều cảm xúc. Từ nãy đến giờ nó vẫn ngồi đó, từ lúc Bom bước vào, nó nhìn cô suốt nhưng Bom lại không biết trời đất, trong đầu cô từ nãy đến giờ toàn Minzy Minzy và người cô rất hận thù đang ngồi trước mặt là Park Jae Hwan.

- Ơ.... Zy à! - Bom ôm chầm lấy nó rồi xem xét trên người nó - Em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không? Có đau chỗ nào không? 

Minzy không dám nhìn Bom cũng không dám mở miệng nói gì. Người cứ run lên vì cố gắng đè nén cảm xúc. Bom thấy là lạ, cô cố gắng bắt lấy ánh mắt nó nhưng chỉ vừa thoáng qua, nó lại quay đi. Dù chỉ trong giây lát cũng đủ để cô thấy mắt nó đang ầng ậc nước. Cô tức giận quay sang chất vấn Jae Hwan.

- Ông đã làm gì em ấy?

- Chẳng phải ta nói là ta không làm gì sao? 

Trên người Minzy chẳng có lấy một vết xước nào. Có một điều lạ hơn nữa là Minzy đang bị bắt cóc mà nó lại ngoan ngoãn ngồi uống nước với Jae Hwan. Hỏi thì không nói, lòng cô bứt rứt khó chịu.

- Em sao vậy? 

Minzy không trả lời. 

- Thôi, em không sao là tốt rồi. Đi, mình về Hàn Quốc! - Bom đứng dậy, nắm tay Minzy kéo đi nhưng nó không di chuyển, rút tay ra.

Bom hẫng tay, quay lại nhìn nó với ánh mắt kì lạ, suy xét.

- Mình....không về Hàn Quốc cùng nhau được....... - Minzy mãi một hồi mới lên tiếng nhưng quay đi không nhìn Bom.

- Tại sao?

- Chị......em....chúng ta không thể tiếp tục được nữa.....

- Em nói gì vậy Minzy? Ông ta bắt em nói vậy à? Đừng sợ, có chị ở đây ông ta sẽ không dám làm gì em đâu. - Bom lại tiếp tục nắm tay nó kéo đi nhưng kết quả vẫn vậy. 

- Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Em phải nói rõ ràng chứ!

Thấy Minzy chần chừ mãi không nói, Jae Hwan quyết định tự mình ra tay.

- Minzy nói đúng đấy, hai đứa không thể tiếp tục đâu, hai đứa sẽ phạm sai lầm lớn đấy.

- Ông im đi, tôi đã nói chuyện này với ông bao nhiêu lần rồi. Tôi và em ấy yêu nhau, chẳng có gì là sai lầm ở đây cả, tôi sẽ không làm theo ý của ông đâu!

- Con vẫn không nghe ta? Vậy thì đọc cái này đi!

Jae Hwan chỉ vào tập hồ sơ trên bàn, đó là giấy xét nghiệm ADN. Bom nghi ngờ lôi tờ giấy xét nghiệm ra xem. Tưởng đâu là cô sẽ sốc ai ngờ biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược. 

- Haha, tôi tưởng ông thông minh lắm, ông hết cách hay sao mà làm những cái trò này, ông lừa trẻ con hả? Minzy, từ nãy đến giờ em như vậy là vì cái này đúng không? Ông ta lừa em đấy! - Bom cười như được mùa, nhìn sang Minzy nó không hưởng ứng lại còn mím môi cam chịu, Bom có chút hụt hẫng, cô có cảm giác tưởng chừng như mình biết mọi thứ nhưng thực ra chẳng biết gì cả. Nụ cười mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hẳn.

- Không phải con đã từng nghi ngờ ta ngoại tình hay sao? Chuyện rất dài nhưng Minzy chính là con của ta, là em cùng cha khác mẹ với con.

Bom lại nhìn Minzy nhưng nó vẫn không nhìn cô mà cúi xuống. Bom chợt nhớ lại lời của cô Gong nói trước đó : ''Ba của cháu là Park Jae Hwan phải không? .......... Nếu cháu còn ở cạnh Minzy, cháu sẽ làm cho nó tổn thương, cô không muốn điều đó xảy ra với nó.........Nếu cháu yêu con bé thì hãy rời xa Minzy đi và đừng để nó biết ba cháu là ai.''  và cả lúc cô hiến máu cho nó lúc bị tai nạn, 2 người có cùng nhóm máu. Chẳng lẽ nào cái này là thật?

- Haha, không thể nào..... ông không lừa được tôi đâu. - Bom quay sang kéo tay Minzy đi, lần này cô dùng hết sức vì thế Minzy bị kéo đi - Mình đi thôi em! 

Jae Hwan tức tối ra lệnh cho Bom đứng lại.

- Jenny Park, đứng lại cho ta..... Jenny... Jenny.... - Bom vẫn không hề đứng lại.

- PARK BOM!

Nghe vậy, Bom khựng lại, quay lại nhìn Jae Hwan với ánh mắt thù địch. Lần này cô tức giận hơn bao giờ hết.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Park Bom là tên mẹ tôi đặt cho tôi, ông không có quyền gọi!

Nói rồi, Bom lại kéo Minzy đi.

- Còn không mau đi theo!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top