Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom kéo Minzy ra khỏi nhà cũng là lúc mây đen kéo đến như một đội quân hừng hực khí thế, một màu đen u ám nuốt trọn bầu trời mà mới ban nãy vẫn còn trong xanh, sấm chớp nổi lên đùng đùng, trời bắt đầu đổ mưa. Minzy bị kéo đi đến công viên gần nhà, nó không chịu được nữa, giật tay lại.

- Thả em ra đi!

- *ruỳnh* Jae  Hwan đang lừa dối 2 chúng ta. Ông ta không muốn chị yêu em mà muốn chị lấy Taehyun để hợp tác 2 cái tập đoàn chết tiệt đó, ông ta đã làm mọi cách để ngăn 2 chúng ta và cả việc đó nữa, đều là dối trá hết! Em tin chị đi Minzy, đó không phải sự thật, đi, chúng ta về Hàn Quốc! 

Bom gào lên giải thích lấn át cả tiếng sấm trời, cô kéo Minzy đi một lần nữa nhưng lần này nó giật ra quyết liệt hơn.

- Chị không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Park Bom? Chị nghĩ em là trẻ con dễ dàng tin vào mấy chuyện bịa đặt sao? Hãy chấp nhận sự thật đi! 

Mưa đổ xuống càng lúc càng lớn, hắt vào mặt cô đau rát, nước mắt nóng hổi đã chảy ra hòa lẫn vào trong làn nước mưa lạnh lẽo, người cô đang run lên. Phải, cô đang rất đau, cô đang tự lừa dối bản thân mình rằng đó không phải sự thật. Làm sao có thể chấp nhận được rằng người cô yêu lại là em gái cô.

- Chuyện này....không phải thật đâu Minzy ah.......

- Đừng cố chấp nữa, chúng ta là chị em ruột, LÀ CHỊ EM CÓ CÙNG DÒNG MÁU ĐÓ! - Minzy đưa tay cắt một đường dài giữa màn mưa dày đặc. Đối với Bom, đó là sự kết thúc. Nó đang cắt đứt tình cảm của cô với nó, vẽ ra một vạch ngăn cách giữa hai người. Giờ đây, cô chỉ cách nó 2 bước chân nhưng tưởng chừng lại xa vô tận. Xa cách về tấm lòng, xa cách về con tim, sờ được nhưng không cảm nhận được. Sợi chỉ hồng cũng bị một tay nó cắt đứt hoàn toàn. Hai đầu dây buông thõng mà mãi mãi chẳng có một chất keo nào có thể dính lại. Làm sao đây? Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật ngang trái này?

- Không...không thể nào....- Nước mắt tràn ra nhiều hơn rơi xuống đầu môi mặn chát. Cô muốn đưa tay lau lấy nhưng lại không biết giọt nào là nước mắt, giọt nào là mưa. Mọi thứ lẫn lộn như chính tâm trạng của bản thân. Cô khóc rồi đấy, cô đáng thương lắm rồi, chỉ mong ai đó có thể ôm lấy cô như người đó vẫn thường làm. Người đó yêu cô mà phải không? Người đó không muốn cô khóc mà phải không?

- Chúng ta.......kết thúc tại đây thôi.... * RUỲNH* *RẦM RẦM* - Nó nghẹn giọng, mãi mới có thể thoát lời. Mắt nó đỏ ửng lên, kìm nén cảm xúc tới mức tối đa. Không khóc nhưng lòng đau rát, những hạt mưa tạt vào người nhưng hàng ngàn cây kim trích vào da.  Máu không chảy nhưng sự đau đớn cứ đọng lại trên từng thớ thịt làm nó cạn kiệt sức lực, thỉnh thoảng lại đua nhau nhói lên khiến nó đau đớn như muốn ngất đi. Nó quay gót bước đi mặc con người nhỏ bé kia ở lại trong trận mưa như thác đổ, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ nữa thôi cũng đủ cuốn người đó đi về một nơi khác.

- Đừng...chị xin em Minzy..... hãy nói đây không phải sự thật, chúng ta cùng quay về Hàn Quốc và quên hết mọi thứ ở đây đi được không? - Bom cố níu kéo nó lại. Cô cần bám víu vào một thứ gì đó trước khi bản thân gục ngã. Chỉ cần một lời nói thôi hay một cái gật đầu của nó cũng được, cô sẵn sàng mặc kệ rào cản để yêu nó. Mọi thứ......không thể sụp đổ như vậy được!

- Giữa chúng ta chỉ còn tình chị em, xin chị...đừng phá vỡ mối quan hệ cuối cùng này......!

----------------------------

Minzy thẫn thờ đi vào nhà trong trạng thái chuột lột. Jae Hwan vẫn ngồi trên sofa với vẻ mặt tươi cười.

- Giải quyết xong rồi sao con? Thực sự ta cũng không muốn chuyện này xảy ra.

- Ông......im lặng đi! - Minzy mím chặt môi nhìn xuống đất. Những hạt mưa mang theo sự đau thương rơi xuống nền gạch xa hoa. Ai mà biết được rằng trong số đó có một giọt nước mắt vô tình rơi xuống với vẻ ngụy trang hoàn hảo.

- Những chuyện về mẹ con ta đã kể cho con, nếu con còn không tin ta vẫn có thể kể tiếp. 

Trong thời gian Bom bay sang đây, Minzy đã hỏi Jae Hwan về mẹ nó để xác nhận mọi thứ, ông ta đều trả lời hết và vô cùng chính xác với những gì nó nghe được từ cô chú. Giờ nó không muốn tin cũng không thể nữa rồi.

- Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa!

- Được rồi! Ta sẽ không nói nữa. Từ giờ con cứ ở đây đi, muốn làm việc thì làm luôn tại trụ sở. Ta cũng nghe danh của con ở chi nhánh tại Hàn Quốc rồi.

- Còn Bom...... - Nó đang định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại. Dù không nói nhưng Jae Hwan vẫn hiểu được ý nó.

- Tính nó ngang bướng chắc chắn nó sẽ không về đây luôn đâu nhưng ta sẽ cố gắng bảo nó về đây. Chị em PHẢI HÒA THUẬN!

Hòa thuận? Làm sao có thể như vậy được chứ? Phải mất một thời gian dài để chấp nhận được chuyện này đâu phải muốn bình thường là bình thường ngay được. Jae Hwan nói cũng không sai nhưng tại sao nó lại có cảm giác ông ta đang giễu cợt nó..

- Tôi muốn ở một mình! - Nó cần một không gian riêng, một thế giới riêng để chấp nhận việc này.

- Sao có thể được chứ? Ta  mới tìm được con, con phải ở đây để ta bù đắp cho con.

- Tôi không cần, nếu ông không đồng ý, tôi sẽ về Hàn Quốc!

- Thôi được rồi, đừng nóng vội! Ta sẽ chuẩn bị nhà cho con. - Jae Hwan nhanh chóng hạ giọng dỗ dành.

- Cảm ơn! - Minzy lạnh lùng đáp.

- Giờ lên tắm rửa đi, kẻo bị cảm lạnh đấy.

Nói rồi, Jae Hwan sai quản gia chuẩn bị hết đồ đạc, quần áo cho nó, mọi thứ đều mới toanh chưa bóc mác. Đối với Minzy mà nói, thực sự nó chưa quen và chưa thể chấp nhận. Đùng một phát có một người bố giàu có nhận làm cha đẻ, người cha nó luôn yêu thương lại chỉ là người ngoài. Điều quan trọng là nó không hề có một chút cảm giác ruột thịt gì với Jae Hwan cả. Liệu cô chú của nó có biết chuyện này không? Ngẫm lại mới nhớ, cái chết của cha mẹ nó, cô chú nó luôn mập mờ, chưa bao giờ kể cho nó chi tiết sự việc. Chưa bao giờ nó cần cô chú ở bên như bây giờ. Một mình lênh đênh giữa nhưng ngọn sóng chỉ biết nuốt chửng những vật cản chân, có ba nhưng lại cảm thấy cô đơn khó tả. Giờ nó có ba, có chị, có tất cả nên vui hay buồn đây trong khi tình yêu đã từng là tất cả với nó?

---------------------- 

Sau khi Minzy bỏ đi, Bom vẫn đứng lại đó. Cô không thể bước tiếp, cô đã mất mọi thứ, mất trắng một lần nữa. Gia đình mất, người cô coi là cả cuộc đời cũng mất chỉ trong chốc lát, cô còn lại gì đây ngoài trái tim nhỏ bé đang cố đập từng nhịp đập yếu ớt. Minzy chỉ mới trở về bên cô mà, trái tim cũng chưa kịp hoàn nguyên. Tại sao lại nghịch lí đến vậy? Trái đất tròn nhưng không thể nào người cô yêu lại là em gái cô được.  KHÔNG THỂ NÀO!

Bảo cô quên nó đi, không thể! Bảo cô chấp nhận nó làm em gái đi lại càng không thể! Khó chịu, bàng hoàng, đau đớn cứ chồng chồng lớp lớp lên nhau đè nén con tim không thể hô hấp bình thường. Chia tay trong mưa quả là một cực hình, nó không chỉ khiến con tim nặng trĩu mà còn khiến cả thân hình này muốn đổ gục xuống, từng hạt mưa chẳng khác nào cục đá nghìn tấn rơi xuống đè nén người đứng trong trận thành cát bụi. Muốn ngã nhưng ngã vào lòng ai bây giờ khi người duy nhất có thể đỡ cô lại bỏ cô đi mà không quay đầu nhìn lại? Dù sao cũng không thể chịu nổi, cô mặc kệ, muốn ngã xuống đâu thì xuống........

- Bom à........ 

Cả người rơi vào trạng thái vô thức, cô đổ về đằng sau nhưng lại có một vòng tay ấm áp ôm vào. Cô cố gắng kéo đôi mắt lặng trĩu lên xem đó là ai, trong lòng thực sự vẫn hy vọng đó là Minzy.

- Taehyun oppa!

- Sao em lại đứng dưới mưa thế này, em đã suýt ngã xuống đấy. Vào xe đi, anh đưa em vào nhà.

- Đừng oppa! - Bom nắm lấy vạt áo của Taehyun - Em không về đâu.....sẽ rất khó xử.....

Nhìn mắt của Bom đã sưng lên, anh đoán chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên không thể ép cô về nhà được nữa.

- Thôi được, anh sẽ đưa em về nhà anh. 

Taehyun bế Bom lên xe về thẳng căn biệt thự riêng của anh. Căn biệt thự cách đó khoảng 20km đi về phía bắc, nó khá đẹp và lộng lẫy. Bình thường anh dùng nó để tiếp đãi khách và đối tác. Nó được lau dọn hàng ngày lên khá sạch sẽ, lúc nào cũng có thể đến. 

Ngồi trên xe, anh cởi áo khoác đắp tạm lên người Bom. Cô co ro chui trong chiếc áo mỏng, không khóc thành tiếng nhưng dòng nước mắt vẫn chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe, mớ tóc kết dính vì nước lòa xòa càng làm cô thêm đáng thương. Taehyun lặng lẽ ôm Bom vào lòng, người cô cứ run lên bần bật mãi thôi. Anh thương Bom khôn tả!

Anh đưa Bom lên phòng rồi giục cô đi tắm cho khỏi cảm lạnh. Trong lúc đó anh nói bảo mẫu chuẩn bị quần áo và đồ ăn, rất có thể Bom sẽ còn ở đây dài dài. 

- Em ăn đi, trông em nhợt nhạt lắm.

- Em xin lỗi oppa....em không ăn được. - Bom cầm chiếc thìa như không cầm, mắt nhìn đồ ăn nhưng có lẽ chẳng biết mình đang nhìn cái gì.

Mặt Bom trắng bệch, khuôn mặt thất thần, hậu quả của việc tắm mưa quá lâu và hứng chịu tổn thương quá lớn.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- ........................

- Em chưa muốn nói cũng không sao........ - Bom không nói anh cũng không muốn hỏi nữa. Mắt cô chất chứa một nỗi buồn rất lớn, anh biết điều đó, rất khó để có thể nói ra nên anh tôn trọng cô.

- Em và Minzy đã chia tay rồi!

- Hử? Em ấy đã nhớ lại hết rồi cơ mà?

- Đúng là vậy ....... nhưng không phải vì chuyện đó...... Oppa, chị em ruột là không được yêu nhau đúng không? - Bom hỏi và cố kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo nhưng giờ đây đến việc đó cô cũng không thể làm. Trong lòng cuộn lên sự đau đớn tột cùng rút cạn sinh lực, đến thở cô cũng cảm thấy mệt mỏi khôn cùng.

- Tất nhiên, sao có thể được chứ, sẽ loạn luân đó mà sao em lại hỏi vậy?

Bom không trả lời, cô quay mặt đi, đôi mắt đã ướt ướt. Nam Taehyun là người thông minh, có lẽ anh đã đoán được chuyện gì xảy ra chỉ có điều anh rất tò mò là tại sao Minzy lại có thể là em của Bom được. Biết cô buồn nên anh không dám hỏi tiếp chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Bom tự nguyện ngả vào lòng anh khóc như một đứa trẻ.

''Người con gái này thực sự quá đáng thương! Cứ khóc đi Bom, anh biết là em đang rất yếu mềm, anh sẽ ở đây làm cái nạng để chống em dậy. Anh không để em gục ngã đâu.'' 

--------------------

2 hôm sau, Jae Hwan đã chuẩn bị được nhà cho Minzy, nó chuyển luôn ra ở riêng và bắt đầu đi làm. 2 ngày nó suy nghĩ rất nhiều, ông trời đã đổi đời nó đến mức này thì nó phải chấp nhận. Từ nay phải tập sống một cuộc sống mới khác hẳn ngày trước, có bố, có chị nhưng không có người yêu, một cuộc sống với trái tim héo mòn, thiếu đi hơi ấm được coi là bình oxy của chị. Nếu cứ giữ khư khư nỗi đau trong lòng chỉ phí hoài thời gian mà thôi.

Ngay khi Minzy vừa chuyển đi thì Bom về nhà. Jae Hwan có bất ngờ nhưng rồi cũng thôi.

- Ta tưởng con không muốn về đây? - Jae Hwan nói giọng mỉa mai.

- Minzy đâu? - Bom lạnh lùng hỏi. 

- Con vẫn chưa chấp nhận và vẫn còn muốn níu kéo sao?

 - Tôi cứ muốn gặp Minzy là tôi níu kéo em ấy à? Định luật gì vậy? Tôi muốn gặp EM GÁI tôi cũng không được sao? Làm điều mà ông thường mong mỏi? - Bom ném con dao sắc nhọn về phía Jae Hwan bằng nụ cười khinh khỉnh.

Jae Hwan cười đắc trí.

- Vậy là con chấp nhận rồi. Tốt lắm! Minzy không có ở đây đâu. Nó ra ở riêng rồi!

- Ra ở riêng? - Bom cười nửa miệng - Em ấy mới về mà ông đã khiến em ấy ghê tởm ông rồi ư?

Jae Hwan không phải dạng vừa, đáp trả được ngay.

- Ta sợ rằng không phải do ta mà là do con. Con nghĩ nó sẽ ở chung nhà với con sao?

- Ông........!

- Sao nào?

Bom đành nén cơn giận xuống, dịu giọng nói.

- Minzy đang ở đâu?

- Nó bảo ta không nói với con. Làm cha phải biết tôn trọng ý kiến của con cái chứ nhỉ?

- Xì, không ngờ ông cũng nói ra được những lời như vậy đấy!

- Tại sao lại không? Mà nhân tiện mới xum họp gia đình, ta sẽ sắp xếp một bữa tối, con sẽ đi chứ?

- Tất nhiên, tôi sẽ không né tránh!

*Cùng lúc đó tại Hàn Quốc.

Minzy và Bom đã đi hết, những tháng ngày bình yên của Chaera đã trở lại. Họ lại có thời gian hẹn hò, yêu nhau như trước mà không phải lo toan bất cứ thứ gì. Mặc dù có hơi lo cho bạn của mình nhưng sẽ ổn thôi, họ sẽ tự lo liệu được. 

- Hôm nay chị rất xinh đẹp đấy!

Chaerin đến nhà đón Dara đi chơi. Cô vừa bước vào xe đã nhận được một lời khen khiến cả buổi tối trở nên ngọt ngào. Cả 2 đi ăn tại một quán ăn Nhật. Vì từ bé Chaerin đã có một khoảng thời gian sống bên đó, dạo này rất nhớ ẩm thực Nhật Bản nên họ đã cùng nhau đi ăn.  Dara cũng đã cùng đi ăn mấy lần, cô thực sự rất thực đồ ăn ở nơi đây.

- Ahhh, thực sự là rất ngon! - Chaerin reo lên như một đứa trẻ. Đôi mắt nó sáng lên, biểu cảm không cưỡng nổi phải gọi là số 1.

- Ngại quá đấy Rin à. - Dara cầm dĩa cắm vào một miếng rau salad che mặt.

- Aigoo, ngại gì chứ. Chị không thể cứ ăn mà không biểu cảm được.

- Em có thể biểu cảm một cách từ tốn và lịch sự hơn được mà.

- Nồ, this is my style. - Chaerin giơ một ngón lên phẩy phẩy.

- Chịu thua em luôn! - Dara thở dài rồi ăn tiếp.

- À unnie, chị vẫn không liên lạc được với 2 người họ sao?

- Chị đang lo lắm, số máy bị hủy luôn rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì?

- Hổ dữ không ăn thịt con, em nghĩ có Bommie unnie ở bên đây chắc không có chuyện gì đâu, nếu có chuyện gì thì chị ấy đã gọi về.

- Ừm - Dara gật gù - Mong là không có chuyện gì xảy ra với họ.

- Mai là 20 năm thành lập tập đoàn, chị đến nhé?

Dara băn khoăn. 

- Có ổn không?

- Gì mà không ổn chứ? Em sẽ giới thiệu chị với mọi người luôn. Em quyết định rồi! - Chaerin đập tay xuống bàn, đặt câu nói chắc nịch.

- Quyết định gì chứ?

Chaerin kí vào đầu Dara.

- Aigoo, con thỏ ngốc này! Em nói là em sẽ cưới chị đó!

Dara đơ hẳn, khóe mắt dần nóng lên. Thấy Dara mặt không biểu cảm, Chaerin có chút lo lắng tưởng mình đã nói gì sai.

 - Chị sao vậy?

- À không - Dara lau đi nhũng giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra - Chỉ là chị xúc động thôi.

Chaerin mỉm cười, nắm lấy tay cô.

- Chị hãy chờ em, một chút nữa thôi!

- Chị sẽ chờ em, bao lâu cũng chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top