Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minzy vào phòng làm việc của mình, căn phòng vẫn như xưa không có gì đổi khác. ''Giám đốc Gong Minzy'', bảng tên được đặt ngay ngắn lên bàn. Phải rồi, vẫn cái bảng tên này, vẫn họ Gong đó - dòng họ mà nó đã mang nhầm hơn 20 năm nay. Kí ức dần hiện về, nó cười một tiếng chua chát. Một Gong Minzy từng vui vẻ, một Gong Minzy từng vô lo vô nghĩ, một Gong Minzy từng hạnh phúc bên cô gái mang cái tên tuyệt đẹp Park Bom, tất cả chỉ là dĩ vãng nhưng may mắn thay nó vẫn còn đọng lại chút ít ở nơi đây, ở chính căn phòng này. Được sống trong quá khứ không thể vứt bỏ vừa là một cực hình vừa là một sự may mắn...

--------------------------------------------------------

- Tớ đã xem bản báo cáo về vụ việc này rồi, làm sao cậu lại để nó tệ vậy Dara? - Bom vừa lật giở đống giấy tờ, vừa quở trách Dara.

- Tại cậu chứ ai! - Dara ngồi phịch lên chiếc ghế sofa thở dài.

- Tại sao lại tại tớ? - Bom đặt đống giấy xuống bàn, nhìn chằm chằm Dara.

- Cậu sang bên đó làm, ở Hàn không được chú trọng nữa, lương của nhân viên tụt giảm trong khi vẫn phải làm việc cật lực. Đã có người bán trước ý tưởng của chúng ta cho BP và họ xuất bản trước chúng ta vài giờ.

- Đấy không phải là lí do! - Bom tru mỏ lên cãi.

- Đó không phải là lí do thì là gì? Cậu bỏ đi để tớ một mình ở lại, cậu nghĩ tớ sướng sao?

Không phài 21ST LOOK thiếu người tài cũng không phải Bom và Minzy đi tòa soạn không hoạt động được mà vì thiếu họ tòa soạn không thể hoạt động một cách trơn tru mượt mà được. Một người là linh hồn của cả tòa soạn, đối nội đối ngoại tốt, một người luôn có những ý tưởng đột phá mà từ trước đến nay chưa ai có thể nghĩ ra, mất hai người như hổ mất răng nanh, các tờ tạp trí khác thừa cơ hội tiến lên. Trước giờ ở 21ST LOOK, nhân viên quen đứng trên đỉnh cao giờ phải đứng dưới ngước nhìn người khác dần trở nên nản chí lại dính vào vụ kiện tụng, họ lại càng hoang mang hơn nữa. Dara mong lần này Bom về sẽ có thể vực lại tinh thần của nhân viên.

Bom ngả lưng vào ghế, bóp bóp cái trán.

- Thôi được rồi, tớ xin lỗi! Vẫn chưa tìm được người bán ý tưởng sao?

- Chưa, nếu tìm được thì mọi chuyện đã dễ dàng.

- Haizz, vụ này khó nhằn đây!

Vụ này khó khăn hơn cô nghĩ, phía bên BP đang rất gay gắt, ý tưởng bị cướp đi một cách ngoạn mục và hợp thời điểm khiến bên ta không thể động đậy. Kiện không thôi đã đành lại còn ti tỉ những vấn đề khác đợi đến tay, việc này chồng chéo lên việc kia, làm không xuể. Trong lúc Bom và Dara đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở, Minzy bước vào.

- Oh, Mingkki à? - Dara chào.

- Nae! - Minzy mỉm cười chào Dara rồi quay sang Bom - Vụ kiện thế nào unnie? 

- Vụ này hơi rắc rối, có người trong tòa soạn đã bán ý tưởng, chị nghĩ sẽ rất khó khăn để tìm người đó. - Bom thở dài.

- Chị có cần em giúp gì không?

- Không cần đâu, em cứ làm việc của mình được rồi. Trong lúc vụ kiến diễn ra, chúng ta không thể trì trệ được, em chỉ cần hồi sinh 21ST LOOK tại Hàn này là được, nó tốt cho phía chúng ta lật vụ kiện. - Thực tình, nếu có Minzy giúp Bom sẽ dễ thở hơn rất nhiều nhưng cô muốn nó chỉ cần chú tâm vào công việc của mình thôi, một phần vì nghĩ cho tòa soạn, một phần cũng vì nghĩ cho nó nữa.

- Em đã xem tất cả các số báo trong hơn 1 năm em vắng mặt, thực sự thì nó không tốt à không phải nói là rất TỆ HẠI! - Minzy liếc sang Dara nhấn mạnh chữ cuối. Dara nghe xong bật dậy.

- YAHH GONG MINZY! Ý em là chỉ mình em làm tốt chứ gì? Ý..ý em là chị làm không tốt chứ gì? Em nên nhớ là chị đã làm việc ở đây bao nhiêu năm và em làm việc ở đây bao nhiêu năm! Chị là người hướng dẫn cho em đấy nhé hay nói cách khác chị là THẦY của em đấy nhé!!!!!!!!! - Dara điên máu, nói xối xả, chân tay quăng loạn xạ.

- Không, chỉ là không là tốt bằng lúc em làm thôi! - Minzy nhún vai, bĩu môi. 

- Hai cái con người này thật chọc tôi tức chết mà! Đột ngột bỏ đi tất giờ về lại còn trách tôi! Thật không thể yêu thương được! - Dara bóp mũi, cố nén cơn giận xuống.

- Haha, bớt giận đi Darong ah~~ Tớ biết cậu vất vả thế nào mà. - Dara căng quá, Bom hạ giọng dỗ dành.

- Em chỉ trêu chị vậy thôi chứ chị làm vậy là rất tốt rồi! - Minzy cũng nhận ra mình đùa hơi quá nên chỉ nhìn Dara cười trừ.

- Thôi đi, tôi dỗi rồi! - Dara hất mặt quay đi. 

- Nae nae, chị cứ dỗi đi nhé em đi về làm việc đây! - Minzy nói lớn để Dara nghe thấy rồi rời đi. 

Vài giây sau Dara quay mặt lại ngơ ngác nhìn Bom.

- Em ấy đi rồi sao? 

- Tất nhiên! - Bom lại cúi vào đống giấy tờ. 

- Nhanh vậy?

- Em ấy chào cậu rồi còn gì?

- Không, ý tớ là em ấy không nói gì với cậu sao?

- Nói gì là nói gì?

Dara đi tới trước mặt Bom, chống hai tay xuống bàn.

- Thì đại loại kiểu ''chị làm tốt nhé'' hay ''em yêu chị'' gì đó....... - Dara vừa nói vu vơ vừa nhớ lục lại quá khứ. Đã nhiều lần cô đến phòng Bom chơi, Minzy đến rồi rời đi nhưng trước khi đi lúc nào cũng có một hành động thân mật, thậm trí có lần còn dây dưa mãi không chịu rời cho đến khi Dara phải gắt lên đuổi đi.

- Ầy, sến súa quá đi! - Bom phẩy tay.

- Không phải trước kia em ấy luôn làm vậy sao? Cậu cũng thích thế mà. Có chuyện gì đã xảy ra với hai người hay sao?  

- Làm gì có chuyện gì chứ? - Bom chỉ cười xòa.

Dara giữ đống giấy không cho Bom lật nữa.

- Tớ thấy lạ lắm nhé! Từ lúc ở sân bay đến khi đi ăn, 2 người không nói với nhau câu nào hay lúc ở trên xe cũng vậy. Tớ cảm nhận giữa hai người có khoảng cách. Có thật là lần đó ba cậu mời em ấy sang đó chơi không? Đã có chuyện gì xảy ra? - Dara nhìn Bom với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.

- Cậu đang nói cái gì vậy chứ? - Bom gượng cười - Tớ và em ấy có khoảng cách gì đâu. Lần đó đúng là ba tớ mời em ấy sang chơi mà.

- Ba cậu chấp nhận cho hai người yêu nhau sao?

- À...ờ... gần như là vậy. - Bom ấp úng.

- Sao lại gần như? Cậu biết là cậu không thể nói dối trước mặt tớ mà và tớ lại đang nhìn thấy cậu lúng túng đấy. - Dara đẩy gần mặt lại Bom, Bom lùi lại. Mắt cô đảo quanh nhìn Dara rồi dừng lại, sắc lạnh.

- Cậu trông tớ có giống nói dối không? - Bom đẩy lại Dara. Trông mặt cô lúc này cực kì nghiêm túc còn có chút gì đó đáng sợ.

- Là thật sao?

- Là thật,  con thỏ ngốc này! - Bom gạt tay Dara ra khỏi đóng giấy tờ rồi cúi xuống xem tiếp. - Mà cậu cũng về làm việc đi, đừng nghĩ Minzy về là có thể dựa dẫm mà lười đi đấy!

- Ai nói với cậu là tớ sẽ lười. Hứ, đuổi thì đi!

Bom mỉm cười nhìn theo Dara nhưng cánh cửa vừa đóng, nụ cười đó lại biến mất.

-----------------------------

Chiều tối muộn hôm đó, Dara, Bom và Minzy mới làm xong việc. Chaerin tan làm từ chiều nhưng vẫn đợi ở cửa tòa soạn.

- Hey! - Chaerin vẫy khi thấy họ xuất hiện sau cánh cửa xoay.

Dara nhìn thấy Chaerin như được tiếp thêm nguồn năng lượng, cô nhảy tưng tưng vẫy tay với nó rồi chạy lại chỗ nó, Bom và Minzy thì mệt mỏi chẳng muốn chào nữa.

- Cậu vẫn còn sức để chạy sao Darong? - Bom mệt nhọc hỏi Dara.

- Sao cơ? Tớ còn thừa sức chạy từ đây về nhà đấy. Chẳng qua cậu yếu quá thôi!

- Vậy sao? Vừa nãy ai bảo có thể nằm luôn ở tòa soạn nhỉ? - Bom châm chọc. Minzy bịt miệng cười.

- Ai? Ai nào? - Dara giả ngơ.

- Thôi, em đứng đây từ chiều đói lắm rồi đây. Chúng ta đi ăn đi! 

- Em bao hả?

- Tất nhiên! 

- Tuyệt! - Dara nhảy lên ôm cổ nó, hôn vào má.

- Mọi người đi ăn đi, em mệt lắm em muốn về nghỉ. - Đột nhiên câu nói của Minzy đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ.

- Sao vậy? Đi ăn rồi về nghỉ cũng được chứ sao? - Chaerin thắc mắc.

- Thôi cậu đưa 2 unnie đi ăn đi, tớ về trước đây. Hẹn gặp lại mọi người sau. - Minzy chào mọi người rồi bắt taxi đi về. 

3 người còn lại đứng ngơ một lúc rồi đành phải đi 3 mình chứ biết làm thế nào. Trên xe, Dara lái xe, Chaerin ngồi bên cạnh, Bom ngồi dưới cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe khá trầm ngâm, Chaerin từ nãy giờ để ý Bom qua gương chiếu hậu, gương mặt cô khá buồn và cả khi Minzy từ chối đi ăn, cô cũng không nói gì cả.

- Bommie unnie! 

- Hở? Sao vậy em? 

- Sao chị không nói gì cả?

- Nói gì là nói gì?

- Minzy ý. Cậu ấy bị làm sao vậy? 

- Chắc là em ấy mệt thôi. Chúng ta đi ăn cũng được mà.

- Em thấy từ khi về cậu ấy lạ lắm, không như ngày xưa. - Dara ngồi bên cạnh giơ ngón cái tán thành. - Không biết suy nghĩ của em có đúng không nhưng hình như cậu ấy cứ bơ bơ chị vậy. 

Dara lại giơ ngón cái tán thành.

- Hai người thấy vậy sao? - Bom diễn - Có thể em ấy muốn trưởng thành hơn trong mắt mọi người?

- Đó không phải lí do! - Dara và Chaerin đồng thanh.

- Quên chuyện đó đi. Chị đang mệt lắm, tối ngày cứ bị hai người tra hỏi, chị không biết phải trả lời bao nhiêu lần nữa. - Bom chau mày khó chịu.

- Được thôi, em không hỏi nữa nhưng hai người có chuyện gì nhất định phải nói với em, em nhất định sẽ giải quyết được!

- Ok, chị sẽ nhớ điều đó!

Bom lại quay ra cửa kính nhìn những ánh điện sáng trưng hắt vào. Thành phố thật nhộn nhịp và huyên náo nhưng chẳng thể nào khuấy động được mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô.

''Làm sao có thể giải quyết được chứ?''

--------------------------------------------

- Harin ah!

- Alo, ai vậy ạ?

- Là chị, Minzy!

- Minzy unnie? - Harin reo lên - Lâu lắm rồi chị mới liên lạc với em đấy!

- Chị có chút việc bận, cả chị gái em chị cũng không liên lạc nữa là. Dạo này việc học của em thế nào?

- Em đang đi thực tập rồi ạ.

- Vậy thì tốt rồi. Em có rảnh không, chị muốn gặp em và nhờ em một chuyện?

- Umm, giờ này hơi muộn nhưng em cũng đang rảnh. 

- Chị sẽ đợi em ở quán cafe Crush.

- Nae!

-------------------------

Sau khi gặp Harin xong, Minzy mệt mỏi về khách sạn. Nó vứt mình lên chiếc giường mềm mại thở dài một tiếng. Nó nhìn lên trần nhà một lúc lâu và nghĩ một thứ gì đó chỉ có chúa mới biết. Bỗng tiếng chuông điện thoại chen vào dòng suy nghĩ của nó, nó vội vàng nghe điện thoại mà không cần nhìn đó là ai.

- Dô bu sê ô!

- Em về chưa?

Nhận ra giọng nói đó là của Bom, nó bình tĩnh trả lời.

- Em đang định đi ngủ, chị cũng đi ăn về rồi à? - Nó vừa mới về nhưng lại nói dối là định đi ngủ vì không muốn nói chuyện với Bom quá lâu, chắc Bom cũng sẽ hiểu được điều đó....

- Chị vừa mới về!

- Muộn thế này chị gọi cho em có chuyện gì không? 

- À... cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.... chị chỉ muốn nói là Dara và Chaerin hôm nay hỏi về chuyện của chúng ta rất nhiều, chị nghĩ là em nên nói nhiều hơn một chút.... ít nhất là trước mặt họ.... - Bom ngập ngừng, thực ra cô cũng chẳng có ý gì cả chỉ muốn vở kịch kết thúc mà không có bất kì một trở ngại nào nhưng cô lại sợ nó lạnh lùng từ chối.

- Em hiểu rồi, em sẽ làm vậy! - Minzy nhẹ giọng.

- *im lặng 5 giây* Vậy chị cúp máy....... em ngủ ngon!

- Nae!

FLASH BACK~~

Trong ngày đầu tiên về nước, sau khi đi ăn với Dara và Chaerin xong, họ chở Bom và Minzy về nhà của Bom rồi rời đi.

- Chúng ta vào nhà đi. - Bom nói rồi kéo đống đồ vào nhà.

- À unnie! - Minzy gọi, Bom dừng lại nhìn nó khó hiểu.

- Trong nhà có một chiếc giường...... em nghĩ sẽ không tiện...

- Vậy em muốn thế nào? - Giờ cô mới nhận ra điều này, nãy trên sẽ thấy nó cứ trăn trở điều gì đó hóa ra là sợ nằm chung giường với cô, mắt cô thoáng chút buồn.

- Em sẽ ở trong một khách sạn gần đây. Nếu Chaerin và Dara unnie có đến, chị gọi cho em trước là được. 

- Ừm, được thôi nhưng sáng chúng ta hãy đi làm cùng nhau và về cùng nhau để tránh sự nghi ngờ! - Bom mỉm cười vui vẻ đồng ý. Tốt nhất là nên như vậy. 

- Nae! Sáng em sẽ đến đón chị.

Minzy lấy xe của Bom từ trong gara rồi đến khách sạn sống. Với cách đó, họ đã lừa được Dara và Chaerin.

END FLASH BACK~~

-------------------------

- Yahhh, Gong Minzy!!!! 

Minzy đang cầm một đống giấy tờ định mang lên cho Bom thì đột nhiên có người gọi nó, nó đứng lại nhìn quanh. Hayi và Seungri chạy tới.

- A, Hayi, Seungri chào! - Minzy cười hớn hở nhưng mặt họ lại không mấy vui.

- Quen không mà chào?

- Gì vậy? - Minzy bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt.

- Cậu về đây được bao nhiêu ngày rồi? - Hayi hỏi.

- 1 tuần. Sao vậy?

- Vậy đây là lần thứ mấy cậu gặp bọn tớ? - Seungri nheo mắt.

- Hình như là lần đâu tiên. - Minzy ngẫm nghĩ.

- Anh có nghe thấy gì không Seungri? Là lần đầu tiên đó! - Hayi tỏ vẻ bất ngờ, giật giật áo Seungri.

- Phải rồi, giám đốc của chúng ta bận bịu làm gì có thời gian gặp những người như chúng ta chứ. - Seungri cũng hùa theo.

Nghe đến đó, Minzy đã hiểu những gì họ muốn nói. Thật có lỗi mà, nó về đến đây là cắm đầu vào công việc mà quên đi những người bạn này. Nó cười trừ.

- À... tớ xin lỗi. Tại tớ về là cắm đầu vào việc nên không nhớ đến 2 người, xin lỗi xin lỗi.

- Tưởng quên nhau rồi chứ? - Hayi và Seungri hất mặt sang chỗ khác.

- Đâu có quên đâu chỉ là không có thời gian gặp thôi. Thôi nào, quay lại đây đi, các cậu vẫn trẻ con thế. - Minzy xoay người họ lại.

- Cậu muốn chuộc lỗi không?

- Có chứ!

- Vậy thì đi ăn cùng bọn tớ!

- Nhưng mà tớ còn phải đem cái này___

- Thôi nào Hayi, giám đốc của chúng ta không rảnh để đi ăn với chúng ta, để anh đưa em đi ăn. - Seungri lại móc mỉa Minzy, nắm tay Hayi định đi nhưng Minzy giữ lại.

- Ấy ấy, gì mà nóng. Tớ đi ăn cùng các cậu là được chứ gì nhưng chỉ ăn ở đây thôi đấy!

- Nhất trí!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top