Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, cả tòa soạn được nghỉ, Hyun Goon có thời gian vào bệnh viện chăm mẹ. Sau khi cho cậu em trai thức dậy và ăn sáng, anh đang rửa bát rồi chuẩn bị sắp đồ vào bệnh viện thì đột nhiên có người gõ cửa.

- Min Goon ah, ra mở cửa đi em! - Cậu em trai 10 tuổi nhanh nhảu nghe lời anh trai ra mở cửa.

- An nhông! Hyun Goon có nhà không em?

- Oh! - Min Goon ngơ ngác - Hyung, có 2 cô xinh đẹp đến tìm anh. 

Hyun Goon bỏ bát xuống, rửa tay ra gặp mặt. Anh khá tò mò vì từ trước đến giờ chẳng có người lạ nào đến tìm anh cả.

- Park....Park.... tổng, giám đốc...... - Hyun Goon bất ngờ không nói lên lời khi nhìn thấy Minzy và Bom.

- Chào Hyun Goon! - Cả 2 vui vẻ chào.

- Sao.. sao 2 người lại đến đây? 

- Cậu có rảnh không chị có chuyện muốn nói với cậu?

Hyun Goon là người trung thực nên nét lo lắng không giấu nổi trên mặt cậu ta. Thậm trí tay cậu ta còn run run vì sợ sệt.

- Em...em phải đi có việc bây giờ nên.......

- Cậu định vào bệnh viện đúng không? Chúng ta nói chuyện một chút rồi cùng vào đó.

- Sao....sao... Park Tổng biết điều đó? - Hyun bất ngờ.

- Vì thế mà chị muốn nói chuyện với cậu, hãy dành cho bọn chị một chút thời gian.

Hyun Goon lúng túng, người cậu cứ run lên bần bật không dám nhìn thẳng vào mắt của Minzy và Bom. Có lẽ cậu ta đang phải giữ một bí mật gì đó sợ bị phát hiện.

- Đừng lo Hyun Goon à, chỉ là nói chuyện thôi! - Minzy cười trấn an cậu ta.

- Mời..mời Park Tổng với Giám đốc ngồi.. - Nghĩ ngợi một lúc cậu ta mới đồng ý - Min Goon ah, lấy......

- Thôi không cần đâu, chúng ta vào vấn đề chính luôn. - Bom từ chối khi cậu ta định mang gì đó ra tiếp đãi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Ngày 15/12, cậu cùng mọi người về nhà lúc 5h chiều?

- Nae, chuyện đó em đã nói rồi mà.

- Và cậu đã quay lại tòa soạn?

- Làm....làm gì có chuyện đó ạ? - Hyun Goon toát mồ hôi.

- Hôm đó Hayi đã nhìn thấy cậu đúng chứ? 

- Chuyện đó......

- Việc cậu nhận trợ cấp của Tổng biên tập chị đã biết. Tại sao dạo này cậu không nhận nữa? - Minzy hỏi tiếp.

- Cậu đã làm gì để có tiền trang trải cuộc sống và tiền viện phí? 

Cậu ta lúng túng không biết trả lời sao, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi trước những câu hỏi dồn dập như bão tố. 

- Hay nói cách khác, có phải cậu ăn cắp ý tưởng của tòa soạn bán cho BP không? - Bom nhấn mạnh trong đó có sự hăm dọa. Ánh mắt cô sắc nhọn cửa thẳng vào dây thần kinh vốn đã yếu của cậu ta. Minzy để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt của Hyun Goon, trước khi đến đây hai người đã bàn với nhau sẵn. Hyun Goon là người không thể giấu nổi cảm xúc, Bom cứ hăm dọa và Minzy sẽ để ý biểu cảm, chỉ cần biểu cảm thôi đã đoán được khoảng 70% sự thực.

- Cậu hãy trả lời thành thật, chị có bằng chứng ở đây nhưng chị vẫn muốn chính miệng cậu nói ra, chị đang muốn giúp cậu tìm đường lui. - Minzy nói với giọng trân thành nhất. Minzy không phải người độc ác có thể xuống tay ngay được hơn nữa công sức cậu ta cống hiến cho 21ST LOOk đã được công nhận.

Hyun Goon cúi gằm mặt xuống im lặng một hồi lầu rồi đứng phắt dậy. Cậu ta trừng mắt nhìn Bom và Minzy cười cay đắng.

- Chắc 2 người cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi nên mới đến tận đây. Phải, tôi đã làm việc đó vì tôi cần tiền, BP đã trả cho tôi với giá rất cao. Nhưng rồi sao đây? Chỉ với những bằng chứng như vậy hai người không thể kết tội tôi đâu. Chuẩn bị mà hầu tòa đi!

Từng hành động lời nói của Hyun Goon như kẻ mất trí, điều này làm Bom và Minzy có chút lo sợ.

- Chẳng phải cậu rất yêu nghề này sao? Cậu sẵn sàng đứng nhìn 21ST LOOK sụp đổ như vậy sao? Tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu thoát tội, cậu chỉ cần ra tòa làm chứng thôi! - Minzy thuyết phục.

- 21ST LOOK sụp đổ cũng chẳng sao, tôi sẽ sang BP làm và họ trả lương cho tôi gấp 3 lần ở đây. Tôi sẽ không nhận tội, không làm chứng bất cứ một điều gì hết! - Hyun Goon quát lên rồi chạy đi. Bom và Minzy bất lực nhìn theo.

- Dù cậu ta nhận tội rồi nhưng em có thấy gì đó kì lạ không?

- Cậu ta không phải người như vậy!

- Đó chính là vấn đề!

- Em nghĩ còn có uẩn khúc gì đó. Cậu ta thực sự đáng lo đấy!

- Chị cũng thấy vậy!

Những ngày sau đó, Minzy và Bom hay thậm trí là Dara cố gắng nói chuyện với Hyun Goon thuyết phục cậu ta nhận tội nhưng không có kết quả. Cậu ta vẫn cứng đầu, chơi bài lầy. Họ cũng không dám làm hại cậu ta nên hoàn toàn bất lực. 

Ngày hầu tòa đã gần đến, áp lực ngày càng nặng. Số báo tháng này đã được xuất xưởng và nhận được phản hồi cực tốt nhưng vẫn chưa đủ để thắng kiện. Niềm hy vọng duy nhất là Hyun Goon. Nếu Hyun Goon không nói ra sự thật, 21ST LOOK chắc chắn sẽ đi tong.

Trước ngày hầu tòa, Hyun Goon mang cơm vào cho mẹ như thường ngày. Dù Bom hay Minzy đã khẩn thiết van xin nhưng câu trả lời của cậu ta luôn là '' Không''.

- Con đến rồi đây umma!

- Đến rồi sao Hyun Goon!

- Ta....tại ......sao? 

- Chào Huyn Goon!

Hyun Goon bất ngờ không nói thành lời khi thấy Bom và Minzy đã ngồi ở đó từ bao giờ còn nói chuyện với mẹ mình rất vui vẻ.

- Con sao vậy? Con không chào Tổng giám đốc và Giám đốc của con sao? - Mẹ Hyun Goon thấy biểu cảm lạ nên hỏi.

- Không phải, chỉ là con...........

- Cậu không cần bất ngờ quá như vậy đâu, bọn chị đến đây thăm bác gái thôi. - Bom mỉm cười.

- Sếp của Hyun Goon thật chu đáo, đến tận đây để thăm tôi. - Mẹ Hyun Goon tỏ lòng cảm kích.

- Dạ, không có gì đâu ạ, các nhân viên như người thân của bọn cháu nên chuyện này là điều nên làm thôi ạ. - Minzy lễ phép trả lời. 

- Dù sao bọn cháu cũng xin lỗi bác vì bây giờ chúng cháu mới đến được. Tòa soạn đang có việc nên....

- Không sao đâu, các cháu đến là quý hóa lắm rồi. Hyun Goon ah, con định đứng đó đến bao giờ? - Mẹ Hyun Goon hơi khó chịu khi cậu ta vẫn đứng lì ở đó nhìn sếp của mình chẳng mấy thiện cảm, như vậy là thất lễ.

- Park tổng, giám đốc, chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện! - Hyun Goon thẳng thắn đề nghị.

- Con thất lễ rồi đó Hyun Goon ah!

- Được thôi! - Bom vui vẻ nhận lời - Không sao đâu bác ạ, chúng cháu xin phép ra ngoài.

Nói rồi cả 3 cùng lên sân thượng nói chuyện.

- Nếu 2 người đến dây vì chuyện đó thì em nghĩ không cần thiết đâu! 

Lần này Minzy sẽ không nói gì nữa để cho Bom nói chuyện với cậu ta.

- Chị đến đây không hề có ý đó, chỉ là đến để thăm mẹ của cậu. Chị biết cậu không phải là người cứng đầu như thế, cậu làm vậy chắc chắn là có lí do. Ngày mai ra tòa, chắc chắn không thể cứu vãn được rồi, bọn chị phải chấp nhận điều đó. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chị là sếp của cậu và đến thăm mẹ với tư cách là sếp của cậu. Đừng hiểu nhầm nhé đây chỉ là thành ý mà thôi!

- Chị........ không cần phải làm thế.....Tại sao.... tại sao em làm vậy mà hai người không ghét em sao? 

- Chị nhìn thấy sự chân thành trong mắt của cậu. Cậu là người thế nào chị biết rõ. Cậu có lí do của cậu, chị tôn trọng cậu, chỉ thế thôi!

Hyun Goon quay đi, không nói lời nào. Minzy đã kịp nhìn thấy cái gì đó lạ trong mắt cậu ta. Bom vỗ vai cậu ta nói tiếp.

- Sau này nếu có bất cứ khó khăn gì hay BP đối xử không tốt với cậu cứ nói với chị, chị sẽ giúp cậu.

Bom quay lại nhìn Minzy, nó nhẹ nhàng gật đầu rồi cả 2 lặng lẽ cất bước.

- XIN HÃY GIÚP EM! 

Đang đi thì đột nhiên Hyun Goon hét lên, Bom và Minzy dừng bước, nhìn lại đằng sau thấy Hyun Goon đang quỳ ở đó.

 - Cậu đang làm gì vậy? - Minzy chạy đến đỡ nhưng cậu ta không đứng, lúc này nước mắt của cậu ta cũng lã chã tuôn rơi.

- Đứng dậy đi Hyun Goon ah! - Bom cũng kéo cậu ta dậy.

- Làm ơn, xin hãy giúp em, em không còn cách nào khác.. - Cậu ta nắm lấy tay Bom khóc nhiều hơn.

- Có chuyện gì cậu hãy nói ra, chị nhất định sẽ giúp cậu.

- Em bán ý tưởng cho BP đúng là vì tiền nhưng sau đó BP dọa em....nếu em nói ra... chúng sẽ hại mẹ và em trai em...... tai mắt của chúng luôn theo em, em muốn nói nhưng em không thể làm gì cả.... em xin lỗi.... chị hãy giúp em... em chết mất.. 

Minzy đã biết sẽ có chuyện này mà, nó không khỏi tức giận.

- Chuyện đó là thật sao? 

Hyun Goon gật đầu. Bom quay lại nhìn Minzy.

- Cảm ơn cậu đã nói ra chuyện này. Nếu cậu nói sớm hơn thì mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng không sao cậu nói ra là tốt rồi. Từ phút giờ này cậu yên tâm đi sẽ có người bảo vệ mẹ và em trai cậu. Ngày mai cậu cứ ra tòa và nói hết sự thật, chị sẽ cố hết sức giảm nhẹ tội cho cậu!

- Cảm...ơn..ạ....

Hyun Goon cứ khóc mãi không thôi, hẳn là cậu ta đã day dứt lắm khi không thế nói ra sự thật trong những ngày qua, nói gì thì nói cậu ta vẫn là một người tốt. Một lúc lâu sau cuộc nói chuyện, cả 3 đi xuống, Bom và Minzy chào mẹ Hyun Goon rồi xin phép về. Hyun Goon cứ cúi đầu cảm ơn suốt, nụ cười lại nở trên môi cậu ta. 

- Em đã có cách giải quyết chưa mà vừa nãy tuyên bố hùng hổ vậy? 

Bom và Minzy hôm nay đến thăm mẹ Hyun Goon cũng chẳng có ý gì cả nhưng ai ngờ Hyun Goon lại nói ra sự thật, cả 2 người chẳng có gì chuẩn bị trước. Vừa nãy thấy Minzy phát ngôn hùng hồn làm cô hơi sốc.

- Chưa! - Minzy vừa lái xe vừa trả lời vô cùng bình thản. 

- Ơ.....

- Chị đã thấy bao giờ em nói mà không suy nghĩ chưa?

- Hình như là...... chưa...

Minzy cười xòa lên một tiếng.

- Vậy sao chị còn hỏi vậy, babo! 

- Em chuẩn bị gì rồi sao? - Bom vẫn cứ ngẩn tò te.

- Em đã làm việc với luật sư từ trước rồi còn về việc bảo vệ mẹ và em trai Hyun Goon, em cũng đã nhờ Chaerin.

- Mổ? Em nhờ Chaerin bao giờ? 

- Em đoán chuyện này sẽ xảy ra nên đã nhờ Chaerin từ hai ngày trước.

- Đừng điêu! - Bom chu mỏ.

Minzy không thèm nói nữa, tập trung lái xe miệng thầm nói : ''Đồ ngốc!''

- Mình đi ăn đi, chị có thứ này cho em!

- Được thôi, chị muốn ăn gì? 

- Canh bò hầm?

- Mùa này ăn cái đó là chuẩn nhất đấy, để em đưa chị đến chỗ này! 

Minzy đưa Bom đến quán nó đã từng ăn cùng Chaerin thời đại học. Quán này phải gọi là ngon tuyệt cú mèo nhưng mỗi tội chưa cùng Bom đến đây ăn bao giờ. Đây là lần đầu tiên.

- Ưm, tuyệt lắm Mingkki! - Bom bật ngay ngón cái khi mới húp thử một muỗng canh. Mùi vị đúng là đỉnh của đỉnh.

- Em nói đúng chứ?

Bom gật đầu lia lịa rồi cúi xuống ăn liên hồi. Minzy cười rồi cũng tập trung ăn. Cô thích là được rồi.

- Chỗ ngon thế này sao bây giờ em mới đưa chị tới đây?

- Hửm? À thì..... tại em cũng không nghĩ tới, hôm nay tình cờ đi gần chỗ này nên em mới nhớ ra....

- Đáng lẽ em nên đưa chị tới đây sớm hơn mới phải.... - Bom chu môi trách nó - À chị có cái này cho em.

Bom đặt muỗng xuống, lấy ra một chiếc túi nhỏ trong đó có một chiếc hộp nhỏ đưa cho nó.

- Gì vậy ạ? - Minzy tò mò cầm lấy chiếc túi.

- Em mở ra đi!

Minzy lấy chiếc hộp từ trong túi ra, bên ngoài trông rất giống hộp đựng đồng hồ. Nó mở ra, quả nhiên là như vậy. Bên trong là một chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu Breguet, mặt đồng hồ màu bạc được đính 64 viên kim cương xung quanh, phần vặn số được thiết kế bằng một nụ hồng. Mọi đường nét đều rất tinh xảo khiến người ta phải lác mắt. Tuyệt! 

- C..cái..này....

- Happy birthday! - Đôi mắt lại cong lên thành hình vòng cung, cô vui vẻ chúc mừng sinh nhật nó.

- Hôm nay sinh nhật em sao? - Minzy ngẩn người.

- 18/1, sinh nhật của mình em cũng không nhớ sao? 

Minzy mở điện thoại lên xác nhận, hôm nay đúng là ngày sinh nhật nó. Mải làm việc nên nó cũng quên luôn sinh nhật của mình.

- À em........

- Em thích nó chứ? - Bom chỉ vào cái đồng hồ. 

- Em thích nhưng mà...... - Minzy ái ngại. Nó biết mối quan hệ của hai người đã thoải mái hơn nhưng giá trị của chiếc đồng hồ này thì........ Nó thậm trí còn đang nghi ngờ đây là đồng hồ đôi.

- Em thích là được rồi. Nhớ đeo nó thường xuyên nhé!

---------------

Quá nửa đêm Dara đột nhiên bật dậy khiến Chaerin cũng giật mình tỉnh giấc. Gió lạnh thổi vào người nó nên nó kéo chăn lại, khó nhọc hỏi Dara. 

- Chị không mệt sao? Nằm xuống ngủ đi! 

Rõ ràng là hai người vừa làm ''chuyện đó''!

- Chaerin ah, mở mắt ra nghe chị nói này! - Dara lay người Chaerin.

- Gì vậy chứ? - Chaerin hé mắt.

- Em nhớ hôm qua ngày gì không?

- Hử? Ngày gì cơ?

- 18/1 - sinh nhật Mingkki đó! 

Chaerin bật dậy mắt mở to hết cỡ.

- Thật sao? - Nó kiểm tra điện thoại - Ô thật này!

- Em không nhớ sao?

- Tại sao bây giờ chị mới nhớ?

Hai người nhìn nhau thở dài.

- Tất cả là tại em, cứ rủ người ta đi chơi cả ngày, cuối cùng thì quên luôn.

- Thì em có biết đâu! - Chaerin vò đầu - Thôi để mai xin lỗi cậu ấy rồi tổ chức muộn vậy chứ tính sao....

---------------

À há, du hí với nhau rồi quên luôn sinh nhật bạn bè. Minzy be like :'' OK, I'm fine!'' =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top