Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom khóc nhiều quá nên đã thiếp đi trong lòng Dara từ bao giờ, Dara nhẹ nhàng đặt Bom xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi xuống nhà. 

- Chị vẫn đang ở nhà Bommie unnie chứ? - Chaerin bắt vội taxi về Seoul rồi gọi về cho Dara.

- Ừm, cậu ấy khóc nhiều lắm nên đã ngủ rồi! Mà em đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Em vừa về Busan gặp Minzy. Giờ em đang trở về. Chị gọi Bommie unnie dậy, book 3 vé sang New York vào chuyến gần nhất, hiện tại em không thể dùng trực thăng nên phải đi máy bay thường thôi.

- Đã có chuyện gì xảy ra?? Tại sao phải sang NY?? - Dara tò mò. Chaerin mới chỉ đi có một chút thôi mà nhiều chuyện xảy ra quá vậy.

- Minzy đã kiểm tra lại ADN, cậu ấy và Bom không phải chị em! Có thể cậu ấy bị Jae Hwan lừa nên đã rất tức giận bay sang đó rồi. Em sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra, chúng ta phải ngăn cậu ấy lại trước khi mọi chuyện quá muộn. - Chaerin gấp gáp.

- Nhưng mà sao lại như vậy?? - Dara vẫn chưa hiểu gì. Đối với chuyện Minzy không phải em của Bom cô không quá bất ngờ vì chỉ cần nghĩ về nó thôi đã thấy khó nghĩ. Suy đi tính lại, Park Jae Hwan vẫn là một con người xảo quyệt mưu mô, không có gì là ông ta không làm được, chỉ phục là Minzy và Bom bị lừa quá hoàn hảo.

- Chị cứ làm theo điều em nói đi, càng nhanh càng tốt, chi tiết em sẽ nói trên máy bay!

- Ừ được rồi, chị sẽ làm ngay!

Dara chạy ngay lên phòng, Bom vừa mới ngủ một chút thôi, cặp mắt vẫn sưng vù, cô nhìn mà không nỡ gọi Bom dậy nhưng vì thời gian cấp bách nên đành phải làm vậy.

- Bommie ah...Bommie...dậy đi cậu... - Dara lay người Bom. Bom từ từ hé mắt.

- Hulmmm tớ ngủ được bao lâu rồi? - Tinh thần kiệt quệ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, đối với Bom ngủ 5,10 phút như ngủ 5, 10 tiếng, chân tay rã rời dường như chẳng thể động đậy.

- Cậu vừa mới ngủ được một lát nhưng cậu phải dậy thôi, chúng ta phải bay sang NY ngay bây giờ! - Dara đỡ Bom ngồi dậy.

Nhắc đến NY cô lại nghĩ đến Minzy, trong lòng lại cảm thấy buồn.

- Tại sao?

- Minzy đã kiểm tra lại ADN của cậu và em ấy, hai người không phải là chị em!

- Thật không??? - Bom trợn tròn mắt, nắm lấy vai Dara. Ánh mắt nhìn Dara thống thiết cầu xin, xin rằng điều đó là sự thật.

- Thật, Chaerin vừa gọi tớ nói như vậy. Giờ Minzy đang bay sang NY rồi, em ấy rất tức giận vì bị Jae Hwan lừa, chúng ta phải nhanh lên!

Dara không hiểu nhưng Bom thì hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, Minzy đang cảm thấy như thế nào và muốn làm gì. Chính bản thân cô cũng có cảm giác như vậy. Khó chịu, tức giận lên đỉnh điểm. Bom vùng dậy bất chấp giới hạn của bản thân, nhảy xuống giường lao vào nhà tắm, trước đó không quên để lại cho Dara một câu.

- Cậu chuẩn bị xe đi, tớ xuống ngay đây! 

Dara tức tốc chạy xuống gara đánh xe ra ngoài. Khoảng 10 phút sau Bom xuống, cô chỉ kịp chỉnh lại đầu tóc, quần áo và mang theo hộ chiếu.

 - Cậu có hộ chiếu chưa?

- Luôn mang theo trong túi xách!

Đến sân bay, họ book 3 vé sang NY. Chuyến gần nhất sẽ khởi hành trong 1 tiếng nữa nhưng Chaerin không về kịp nên phải book chuyến 12h đêm. 8 tối, Chaerin có mặt sân bay Incheon và hội ngộ với Ssang Park.

- Chaerin ah, mọi chuyện là thế nào vậy? - Chaerin chưa kịp thở, Dara đã hỏi dồn dập. 

Chaerin giơ tay ra hiệu cho nó thở một chút. Bom không nói gì, trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra cô đang rất tức giận và bận suy nghĩ một cái gì đó. Chaerin lấy trong túi ra lá thư vừa rồi Minzy vứt lại đưa cho Bom và Dara xem. Hai người thi nhau há hốc mồm nhưng rồi Bom vo tròn tờ giấy, nghiến răng.

- PARK-JAE-HWAN!!!!!!!!!

- Vậy là hai người họ bị ông ta lừa sao?? - Dara hỏi nhỏ Chaerin, cô không dám nói thẳng ra vì giờ trông Bom rất đang sợ. Chaerin khẽ gật đầu rồi quay sang trấn an Bom.

- Giờ không phải lúc tức giận đâu unnie, có chuyện đáng lo hơn cơ.

- Có chuyện gì?

- Minzy lấy xe của em đi mà trong xe em luôn có một khẩu súng loại nhỏ, em giấu dưới ghế lái để phòng thân. Chỉ mình cậu ấy biết điều đó, em sợ........... - Thương trường luôn là chiến trường, có rất nhiều đối thủ đang nhăm nhe hại Chaerin nên lúc nào nó cũng phải có thứ để phòng thân. Lần trước, Minzy có đánh rơi chiếc nhẫn trên xe Chaerin, Minzy quay lại tìm, vô tình lại thấy khẩu súng. Dù chuyện khẩu súng không phải bí mật nhất quyết phải giấu nhưng nó chẳng mấy hay ho vả lại Chaerin cũng không muốn Dara biết vì cô sẽ lo lắng nếu biết nó luôn bị nguy hiểm rình rập thế này. Vì vậy, khẩu súng trở thành bí mật riêng của Chaerin và Minzy.

- Chaerin ah, không lẽ....... - Dara lấy tay che miệng.

Bom nghe xong không có vẻ gì là sốc, cô đang nhìn đi đâu đó, sắc mặt đầy cam chịu, Chaerin tò mò hỏi.

- Chị không sao đấy chứ? Nếu chuyện đó xảy ___

- Chị chỉ lo cho Minzy thôi! - Bom trả lời ngắn gọn nhưng đủ hiểu. Chaerin lo sợ rằng một người là ba, một người là người cô yêu thương, dù Bom có ghét Jae Hwan thì ông ta vẫn là ba của cô, chuyện này sẽ khó xử cho cô dù trong bất cứ tình huống nào.

Đúng 12h, máy bay cất cánh, cũng may chuyến này không bị delay không thì họ chạy từ Seoul đến NY mất. Ngồi trên máy bay, Dara và Chaerin tranh thủ ngủ lấy sức còn Bom thì như ngồi trên đống lửa, cô không chợp mắt nổi. Cảm xúc bây giờ vô cùng hỗn độn, tức giận vì bị Jae Hwan lừa, lo lắng Minzy sẽ gặp chuyện gì xấu vì  ai cũng biết khi nó mất bình tĩnh, nó làm mọi thứ theo cảm xúc, chuyện gì cũng có thể làm và vui khi hai người không phải là chị em. Nhưng có một thứ cảm xúc đang lấn át mọi cảm xúc trên đó là cảm giác có lỗi. Cô cảm thấy có lỗi với Minzy vì ba của cô là người giết ba mẹ nó. Cô phải đối mặt với nó thế nào đây? Cô không phải là người gây nên tội nhưng dường như mọi lỗi lầm đều là của cô hết. Đôi mắt ướt chưa kịp khô, những giọt nước mắt khác lại rơi xuống. Cô nhìn mãi, nhìn mãi mà không thấy được điểm kết thúc của những nỗi đau. Tương lai vẫn còn mịt mờ tăm tối, liệu hai người còn có thể đến với nhau ngay cả khi không còn là chị em?

Chuyến bay của Minzy bắt đầu lúc 5h chiều nên nó đã đến từ sáng còn Bom, Chaerin và Dara hạ cánh lúc chiều. Vừa xuống sân bay họ bắt taxi đến trụ sở 21ST LOOK hy vọng có thể gặp Jae Hwan ở đó nhưng khi hỏi thư kí, ông ta không có đến tòa soạn ngày hôm nay. Cảm giác lo sợ ập đến, những ý nghĩ tồi tệ cứ quẩn quanh trong đầu, Dara cứ rối hết cả lên, đứng ngồi không yên.

- Làm sao bây giờ Bommie, Chaerin?? Sao ông ta lại không đến công ty?? Có lẽ nào Minzy đã ra tay rồi không??

- Chị đừng nghĩ lung tung, chắc chưa có gì xảy ra đâu! - Chaerin trấn an Dara tuy vậy nó cũng lo suất vó, tính bạn nó ra sao nó biết rõ.

- Giờ chị có biết ông ta ở đâu không? - Chaerin hỏi Bom. Suy nghĩ một hồi, Bom kéo họ đi.

- Về nhà chị xem thử!

Cả 3 lại tiếp tục bắt taxi chạy về nhà Bom. Dara có vẻ rất mệt mỏi, cô dựa vào vai Chaerin mà ngủ. Trên máy bay rung lắc dữ dội nên cô chẳng ngủ được mấy. Chaerin nhìn vậy mà xót, nó hối hận vì đã cho Dara đi cùng. 

Xe vừa dừng, Bom mở cửa chạy thẳng vào nhà, Chaerin đánh thức Dara và thanh toán taxi nên theo sau.

- PARK JAE HWAN!!!!! - Bom la lớn.

Jae Hwan từ trên lâu đi xuống, trông vẻ mặt rất thản nhiên.

- Về rồi sao Jenny? Ta tưởng con ở Hàn Quốc luôn mà??

- Tại sao ông lại làm như vậy??

- Con nói gì vậy?

- TẠI SAO ÔNG LẠI LỪA DỐI TÔI VÀ MINZY NÓI RẰNG CHÚNG TÔI LÀ CHỊ EM?? VÀ TẠI SAO ÔNG LẠI GIẾT BA MẸ CỦA MINZY????????  - Bom gầm lên, tay siết chặt nắm đấm.

- Con..... - Jae Hwan ngỡ ngàng.

- ÔNG NÓI ĐI!!!!!!!!!! 

- Minzy là con của ta, ta đâu có lừa dối con? - Jae Hwan vẫn tiếp tục giả nai.

Bom giật tập hồ sơ trong tay Chaerin đang đứng cạnh đó ném vào người ông ta. Tập hồ sơ đó là kết quả xét nghiệm ADN mà Chaerin đã kịp lấy từ chỗ Harin.

- Lại còn già mồm à? 

Jae Hwan nhặt tập hồ sơ lên xem. Đột nhiên ông ta cười to một cách khó hiểu.

- Hahaha, vậy thì sao chứ? - Jae Hwan nhìn Bom với đôi mắt thách thức. Vậy là ông ta đã nhận.

- Ông...... Đồ cáo già! Tại sao ông lại có thể độc ác như vậy? Tại sao ông lại lừa dối tôi???? - Bom tức giận định lao vào ông ta nhưng lại bị Dara và Chaerin giữ lại. Giọt nước mắt căm phẫn cứ thế rơi xuống.

- Ta cáo già hay do con quá ngu ngốc, Jenny Park? Con biết rõ ta là người như nào vậy mà vẫn còn tin, trước khi trách ta thì hãy nhìn lại bản thân mình đi! - Jae Hwan cười giễu cợt.

Cả Chaerin và Dara đều tức giận nhưng họ không dám làm gì, ngoài kia còn có người của hắn, nếu động thủ thì có lẽ ngày hôm nay không ra được đây. Bom quá kích động nên họ phải giữ cô lại. 

- Ông đối xử với tôi tàn nhẫn thế nào cũng được, tại sao ông lại đối xử với em ấy như vậy? Em ấy đâu có tội gì. Giết bố mẹ nó, điều khiển nó như một con rối suốt một thời gian dài, ông không bằng loại cầm thú!! - Nước mắt tuôn ra nhiều hơn, nhắc đến Minzy cô chỉ muốn khóc. Biết được những sự thật thế này, nó đã phải tổn thương đến mức nào chứ?

- Ta ghét nhất là thể loại lì lợm cố chấp. Chẳng phải ta đã thương tình cho con một cơ hội hay sao? Con không chấp nhận ta động đến nó có gì sai? Mà có trách thì hãy trách tại sao nó lại là con của Gong Min Hyuk và Ji So Jin đi!

- Ông......... Giờ em ấy đang ở đâu?

- Đang ở trong tay ta! - Jae Hwan khẽ nhếch mép.

Không thể ngoại trừ khả năng này, với một khẩu súng nhỏ không thể uy hiếp được Jae Hwan, đây là trường hợp tồi tệ nhất mà họ không muốn Minzy mắc phải.

- Thả em ấy ra, tôi sẽ làm theo mọi thứ ông nói! - Bom từ tức giận chuyển sang sợ hãi. Sợ Minzy sẽ bị thương, Jae Hwan có thể sẽ không chần chừ mà xuống tay với nó.

- Ồ không, ta không cần con làm gì hết nữa. Con hết cơ hội rồi. Giờ trên thế giới này chỉ tồn tại một mình con, mọi thứ sẽ đâu vào đấy! 

- Ông định làm gì cơ? - Bom sững người, tròn mắt.

- Đứa con của Gong Min Hyuk và Ji So Jin ta đã tìm nhiều năm nay và mục đích của ta đã quá rõ ràng. Kể cả nó không phải là người yêu của con đi chăng nữa thì cuộc đời của nó chỉ đến đây thôi. Thời gian qua ta cho nó sống là quá lương tay rồi!

- ĐỒ QUỶ DỮ!!! ÔNG CÒN ĐỊNH GIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI NỮA ĐÂY?????? - Câu nói của Jae Hwan lại một lần nữa châm ngòi nổ trong Bom, ông ta đã lấy đi mẹ và em trai cô giờ lại muốn cướp đi người cuối cùng trên cuộc đời này cô yêu thương trọn vẹn. Bàng hoàng, sợ hãi, mất kiểm soát không thể thoát ra hết theo lời nói và còn tuôn ra theo những giọt nước mắt đắng cay.

Nghe cuộc nói chuyện Dara vô cùng sợ hãi, cô chỉ biết ôm chặt lấy Bom trước khi Bom nhảy vào bóp chết ông ta.

- Jae Hwan-ssi, tôi sẽ không để ông làm vậy đâu! Ông sẽ phải trả giá cho những gì ông đã làm!!! - Chaerin không thể im lặng nữa, nó tức điên khi Jae Hwan có ý định giết bạn nó. Số người chết dưới tay Jae Hwan không phải 2 nữa mà đã nâng lên thành 4. Dù biết nhưng không thể có bằng chứng buộc tội, đó là điều khiến nó bất lực nhất.

- Lee Chaerin phải không? - Jae Hwan liếc sang Chaerin khi nó lên tiếng - Tốt nhất cô không nên nhúng tay vào vụ này, đây là lần cảnh báo cuối cùng!

Ai chứ là Jae Hwan thì nó phải dè chừng, từ lúc Bom một mình sang đây tìm Minzy, Bom đã nhắc nhở nó rồi. Nó cũng biết Jae Hwan đã để ý đến nó khi giúp 2 người họ. Không thể dứt dây động rừng, nó cứ im lặng đã, có gì tính sau.

- Unnie, chúng ta đi thôi! - Chaerin kéo tay Bom, nói nhỏ với cô.

- Chaerin ah, còn Minzy thì sao? Không thể để chuyện đó xảy ra được. - Bom khóc lóc, nói như cầu xin. Cô biết bây giờ chỉ có Chaerin giúp được cô. Có có nói thế nào nữa, Jae Hwan cũng không thương tình.

- Chuyện đó nói sau đi, giờ ra khỏi đây đã! 

Nãy giờ bọn áo đen chứ nhìn chằm chằm nó. Nhận thấy điều bất ổn, nó phải kéo Bom đi ngay. 

Jae Hwan nhìn theo họ rời khỏi đó, miệng nhếch lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top