Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bom ah, dậy đi, Chaerin sẽ qua đón chúng ta ngay bây giờ đó! - Dara lay người Bom trong khi cô đang say giấc nồng.

Kể từ khi về Hàn đến nay đã 1 tuần, Dara nói Bom đến nhà cô sống đến khi Bom ổn định tinh thần hoàn toàn. Bom không từ chối vì cô nghĩ bây giờ mình không thể sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo đấy được, có thêm một người sẽ bớt cô đơn, hơn nữa căn nhà đó vẫn đầy ắp kỉ niệm của cô và Minzy.

Hôm nay rảnh rỗi, Chaerin và Dara dự định sẽ đưa Bom đi biển chơi để đổi gió, đó là biển Haeundae - một trong những bãi biển đẹp nhất Hàn Quốc.

- Ummmm... 5 phút nữa.... - Bom ngái ngủ, đến gần sáng cô mới ngủ được vì đêm qua mải nghĩ mấy chuyện linh tinh.

- 5 phút nữa thôi đó, tớ sẽ chuẩn bị đồ cho cậu!

Biển Haeundae nằm ở Busan, theo lịch họ sẽ đến đó thuê phòng và nghỉ trưa ở đó, chiều sẽ dạo quanh thành phố, tầm chiếu tối quay lại bờ biển ngắm hoàng hôn nghe nói hoàng hôn ở đây vô cùng đẹp, đến tối sẽ đi ăn hải sản và hóng gió, lịch ngày mai sẽ tính sau.

Sau một buổi chiều ăn chơi tơi bời tại khu mua sắm sầm uất, Chaerin xách đồ quên thở, Bom vui vẻ hơn rất nhiều, cặp đôi bài trùng Ssang Park được dịp ôn lại những kỉ niệm xưa thời cả hai vẫn còn trẻ khỏe. Họ quay trở về bờ biển Haeundae. Vừa đúng lúc mặt trời lặn, ngồi trên nền cát trắng, sóng xô len qua những ngón chân đem theo tiếng rì rào đặc trưng, cảnh hoàng hôn đẹp không thể diễn tả bằng lời. Cả 3 im lặng ngồi thưởng ngoạn, thu hết cái đẹp vào tầm mắt, chợt Chaerin lên tiếng phá vỡ sự im lặng đìu hiu của buổi chiều tàn.

- Em sẽ đi mua một chút đồ uống, chị ngồi đây nhé?

- Ơ chị đi với - Dara vẫy theo Chaerin - Cậu chịu khó chờ chút nhé?

Bom mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra phía chân trời xa xăm. Như trong các tác phẩm thơ văn, nhắc đến chiều tàn, nhắc đến hoàng hôn, ai ai cũng gợi lên một nỗi buồn. Nỗi buồn của người con xa quê luôn hướng về quê hương, nỗi buồn của người vợ ngóng chồng đi lính hay nỗi buồn của đôi uyên ương không thể ở cạnh nhau. Bom cũng có một nỗi buồn như vậy, cô đang nhớ đến Minzy. Tiếng hải âu kêu da diết y như tiếng quặn thắt nơi trái tim. Bầu trời xa xăm rộng lớn y như khoảng cách giữa hai người lúc này và nỗi trống trải trong lòng. Cô nhớ nó muốn gặp nó nhưng không muốn đi tìm nó. Cô hận mình đã quá hèn nhát không dám bám chặt sợi dây liên kết vô hình vì sợ đau. Tình cảnh này y như một trò chơi trốn tìm mà không phân định rõ vai trò. Cô là người đi trốn hay cô là người đi tìm nhưng lại không muốn tìm? Nhiều khi cô không hiểu mình đang muốn gì, miệng luôn nói Minzy có cuộc sống mới sẽ hạnh phúc, em ấy sẽ tìm được người tốt hơn, thật tâm chúc phúc nhưng trong lòng lại gào thét dữ dội, không có ý định giữ chặt nhưng cũng không muốn buông bỏ. Cô và nó đến cuối cùng vẫn chẳng thể tìm được nhau, vội vã va nhau rồi vội vã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Cô đã từng trách nó, hận nó lắm chứ, thậm trí có lúc còn nghĩ quẩn rằng ''Nếu bây giờ mình gặp chuyện, em ấy sẽ trở về nhỉ?'' . Con dao tem giấu dưới gối lúc bỏ ra lúc cất đi và cuối cùng gãy làm đôi nằm gọn trong sọt rác. Đời mà, chẳng ai biết trước được điều gì, nếu có biết trước thì chỉ là những thứ mình không muốn thấy, những thứ luôn bị ghẻ lạnh chối bỏ. Và sự đau thương cứ thản nhiên được sinh ra từ sự không đồng thuận đó. Càng nhìn về chân trời, nơi mặt trời đang đội biển, lòng càng trĩu lặng, muốn chạy đi nhưng vẻ đẹp của nó cứ níu chân cô lại. Đó là lí do không phải tự nhiên người ta lại thích ngắm hoàng hôn khi mà nó luôn gợi lại những nỗi buồn.

- Đẹp lắm.........phải không?

Chợt có một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cô, có một người nào đó đã ngồi cạnh trong khi cô mải chìm trong những nỗi buồn của bản thân. Cô không quay sang nhìn người đó vội, mắt vẫn hướng về phía trước , miệng mỉm cười.

- Phải, rất đẹp!

- Em luôn không thấy nó đẹp. Cảnh hoàng hôn đáng ghét này luôn làm em nhớ đến một người nhưng không may hôm nay nó lại quyến rũ được em. Không phải hôm nay nó đẹp hơn, nó vẫn tầm thường như mọi ngày, chỉ đơn giản là do hôm nay em không còn một mình. Bất kể bình minh hay hoàng hôn, nó sẽ trở nên lung linh hơn nếu ta ngắm nó cùng với người mình yêu thương. Chị có thấy vậy không Park Bom?

Tim Bom bỗng dừng lại một nhịp, từng mạch máu chảy ngược lên trên, cảm giác xúc động chiếm hữu cơ thể khiến khóe mắt cay cay. Bom quay sang nhìn người bên cạnh mình, người đó đang ngồi rất thoải mái, hai tay chống ra đằng sau, gió thổi khiến mái tóc bay lộn xộn. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, không thể nhầm lẫn nữa rồi.....

- Em......

- Đã lâu không gặp....unnie! - Minzy cũng quay sang nhìn Bom và nở một nụ cười.

- Sao...sao em lại ở đây?

- Trong cuộc chơi này, em là người đi trốn nhưng rất tiếc người đi tìm lại không tìm em. Em phải đi tìm người phá luật đó để kết thúc hoặc bắt đầu lại trò chơi!

- Chị xin lỗi.........

Minzy lại hướng đôi mắt mình lên bầu trời - nơi có đàn hải âu đang bay lượn cùng làn mây đơn độc.

- Jae Hwan-ssi đã tìm gặp em và nói cho em nghe mọi chuyện. Ông ấy thậm trí còn quỳ trước mặt em xin em hãy cứu lấy chị. - Minzy quay ngoắt xuống nhìn thẳng vào mắt Bom - Chị đã làm gì khi em không có ở đó vậy?

- Chị .........

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Minzy mau lẹ tiến lại gần hôn lên nó rồi lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt tiếp theo. Minzy ôm chặt Bom vào lòng, người cô nhũn ra nằm gọn trong vòng tay nó, cô dụi vào ngực nó khóc nấc lên sau thời gian dài kìm nén. Mọi cảm xúc vỡ òa, dường như cả cơ thể này sinh ra chỉ để khóc, để run rẩy. Cô đã muốn ngã xuống vì không thể bước tiếp, muốn tìm một chỗ để ngã nhưng nơi đâu khiến cô vừa lòng? Ngay giờ phút này, cô nhận ra chỉ có duy nhất một chỗ thích hợp để ngã, nơi sẽ đỡ cô dậy, nơi sẽ ôm cô lại, nơi sẽ cho cô một cũ ngã êm ái, đó chính là lòng Gong Minzy.

Minzy vuốt lấy mái tóc cô rồi hôn lên đó. Nó muốn hôn, hôn thật nhiều để giải tỏa nỗi nhớ nhung, sự chịu đựng trong suốt thời gian qua. Vòng tay này đúng chỉ thích hợp với cơ thể của Bom, vừa vặn, ấm áp. Hơi ấm của Bom đã sưởi ấm trái tim tưởng như đã bị giết chết bởi chính chủ nhân của nó. Không có từ nào có thể diễn tả cảm xúc của nó lúc này, thật tuyệt vời. Quyết định đi tìm Bom đã được đắn đo trong suốt một thời gian dài. Nó đã từng nghĩ ''Hay là bỏ mặc tất cả quá khứ để đi tìm chị ấy?'' nhưng rồi nó lại nghĩ về cái chết thảm thương của ba mẹ, sự bao bọc yêu thương của cô chú, tất cả điều đó làm nó chùn bước. Sau khi nghe Jae Hwan giải thích mọi chuyện, thú thực nó thực sự vẫn chưa muốn tìm Bom, cảm giác của nó rất giống Bom, chưa đủ dũng khí đối mặt. Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra, chiếc nhân đôi nó đã vứt đi từ 1 năm trước bỗng lăn dài trên mặt đất rồi dừng lại dưới chân nó. Dòng chữ :''Nhiệm vụ của Minzy là ở bên che chở cho Bom mãi mãi!'' bỗng sáng lên thu gọn vào tầm mắt nó. Phải rồi, nó là người có trách nhiệm, nhiệm vụ này nó đang bỏ dở, nó phải về đây để thực hiện nó.

''Này Lee Chaerin, tớ nhờ cậu một việc được không?''

''Việc gì?''

''Hãy đưa Bom về bên tớ!''

- Em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Lần này là lỗi của em, em không còn gì để biện hộ nữa.

- Nếu em không tìm, chị không biết phải làm thế nào nữa. Chị đã rất nhớ em, rất rất nhớ em..... - Bom nói, nước mắt cứ chảy xuống đều đều.

- Phải, do em, do em đi tìm chị muộn. Em nói sẽ bao bọc chị, bảo vệ chị nhưng em lại chạy mất, khiến chị nhớ em đến mức như vậy. Em xin lỗi.......

- Hứa với chị một điều đi, hứa là sẽ không rời xa chị nữa. Đừng bắt chị phải lựa chọn nữa được không?

- Không! Em sẽ không hứa và vẫn bắt chị phải lựa chọn!

Minzy đẩy Bom dậy và lau nước mắt cho cô. Cô vô cùng sững sờ trước câu trả lời của nó. Nó đang muốn gì đây? Minzy kéo cô đứng dậy, chỉnh lại tóc tai cho cô rồi quỳ một chân xuống. Nó lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đựng một chiếc nhẫn. Nó mỉm cười và đưa lên trước mặt cô.

- Chị là thiên thần, là sự sống, là cuộc đời em. Tìm được chị không quá khó khăn nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Trước khi có chị, em vẫn sống tốt, sau khi có chị em vẫn sống tốt, em cũng từng thử cảm giác không có chị bên cạnh khi chị đã chen vào cuộc đời em và em nhận ra em không thể sống tốt được nữa. Vui vẻ là thế, tươi cười là thế nhưng trái tim vẫn có một khoảng trống. Trải qua bao nhiêu chuyện, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Em không có gì cả, không nhà không cửa không ba mẹ không chỗ nương thân, cả chiếc nhẫn này cũng là em mua vội ngoài cửa hàng nhưng hôm nay, nơi đây có biển, có hoàng hôn, có hải âu, có bờ cát trắng, sóng xô vào bờ tạo lên những giai điệu đẹp đẽ, em muốn trèo cao, muốn có người chỉ em cách yêu, muốn một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời em mãi mãi là của em. Làm bạn đời của em nhé, Park Bom? - Lời cầu hôn của Minzy dài như một bài văn nhưng đong đầy chân thành. Đây là lời nó đã muốn nói từ rất rất lâu rồi và nó đã sợ nó không thể nói được nữa nhưng giờ thì ổn rồi, lòng nó đã phơi bày ra hết cho cô nghe. Dù thực tế câu trả lời của Bom thế nào nó biết rõ nhưng nó vẫn sợ cô sẽ từ chối nó, cô sẽ không tha thứ cho nó vì nó đã nhẫn tâm bỏ cô mà đi suốt một năm qua.

- Em lại bắt chị phải lựa chọn nhưng sự lựa chọn ấy quá ngọt ngào khiến chị muốn vỡ òa. Em biết mà Minzy.... sự lựa chọn của chị......... - Bom nói, cô rút trong túi ra hai sợi dây chuyền vẫn đan vào nhau. Nhớ chứ? Sợi dây chuyền đôi mặt trăng và trái tim cô vẫn giữ từ hồi Minzy gặp tai nạn, cô đã muốn trao lại cho nó nhưng lại không có cơ hội. 1 năm nay cô luôn mang theo bên mình và coi đó như bùa hộ mệnh, bây giờ có lẽ là thời gian thích hợp nhất để trao lại. Cô tự đeo chiếc dây chuyền mặt trăng lên cổ mình rồi đeo chiếc còn lại lên cổ nó.

Hai chiếc răng thỏ lại xuất hiện, nụ cười đó thật đẹp trước ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tàn. Minzy nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt, đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn trong hộp rồi hôn lên đó. Nó đứng dậy, mặt đối mặt, mắt đối mắt, niềm hạnh phúc bùng nổ lan tràn khắp bờ biển.

- Cảm ơn chị đã chọn em!

- Lựa chọn của chị chỉ có một mà thôi, mãi mãi là Gong Minzy!

Minzy vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này nó đã chờ đợi quá lâu rồi mà không chỉ có mình nó, có lẽ Bom cũng vậy. Hai môi chạm nhau, vừa khít không có một kẽ hở. Ánh sáng bỏ qua nơi đó tiếp tục xuyên qua những khoảng trống, mặt nước cũng ánh lên những tia sáng lung linh, hai con người đang dính vào nhau mập mờ trong làn khói huyền mà ảo chỉ có những kẻ si tình mới thấy được.

- Chụp chưa Rin?

- Đã xong! Cảnh này quá đẹp đi, treo trong phòng phải gọi là cực phẩm, em cũng phải công nhận tài chụp ảnh của em đấy! - Chaerin vuốt cằm.

- Xùy!

Chaerin và Dara đứng từ xa đã nhanh chóng chụp lại được khoảng khắc đó. Kiểu ảnh này không nằm trong kế hoạch của họ với Minzy nhưng không thể nào bỏ lỡ cảnh đó được. Dù vậy nhưng điều đó nằm trong kế hoạch của Chaerin :''Đổi tấm này lấy vài điều kiện cũng khá hay ho!''

- Gớm quá, mãi mà không thấy rời, mình đi lại đó đi Rin! - Chờ 5 phút rồi mà Bom và Minzy vẫn chưa hôn xong, Dara sốt ruột.

- Công nhận! Nãy mình hôn có 4 phút!

Nói rồi Chaerin nắm tay Dara tiến lại gần họ hét lớn. Bom giật mình rứt môi ra nhìn họ, mặt đỏ lên vì ngượng. Minzy thấy bình thường nhưng vì Bom ngượng quá nên nó ôm cô lại cho đỡ phải tìm lỗ chui.

- Bravo!!!! Thành công mỹ mãn rồi nhé!!! - Chaerin vừa đi lại vừa vỗ tay.

- Cũng nhờ có cậu với Dara unnie. Cảm ơn hai người!

- Hai người đã biết trước rồi sao?? - Bom bật ra khỏi lòng Minzy.

- Thế cậu nghĩ tự nhiên tớ kiên quyết lôi cậu về Hàn Quốc bằng được à? Là Minzy nhờ mới phải làm vậy đó!!! - Dara giải thích.

- À, tưởng bạn tốt thế nào! - Bom bĩu môi.

- Không tốt thì làm sao hai người có thể ôm nhau thắm thiết thế kia, phải không Rin? - Dara xà vào lòng Chaerin.

- Phải phải!

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cậu cũng xong rồi chứ Chaerin? - Minzy nháy mắt.

- Chuyện gì? Chuyện gì? - Bom nhìn loanh quanh không hiểu chuyện gì. Dara cũng cười, hình như ở đây mỗi mình cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chaerin cầm tay Dara lên rồi hôn vào chiếc chẫn trên ngón áp út.

- Xong!

- À...... - Cuối cùng Bom cũng ngộ được ra chân lí, bảo sao trên tay Dara nãy giờ cứ thấy thừa thừa cái gì đó.

Cả 4 người Dara, Chaerin, Bom và Minzy quay lại cùng ngắm chút hoàng hôn còn sót lại đến khi màn đêm bao phủ. Trên mắt mỗi người, ai có niềm hạnh phúc riêng biệt nhưng họ đều có một cảm xúc chung đó là yên bình, yên bình như chính bức tranh họ đang ngắm. Trải qua bao nhiêu sóng gió, gặp lại chia xa, rào cản chắn hết đường này qua lối nọ, họ vẫn tìm về bên nhau đơn giản trái tim luôn hướng về nhau. Từng nhịp thở, từng nhịp đập của đôi bên đã hòa làm một, không có gì có thể tách rời.

Trên đời này có một thứ tồn tại gọi là định mệnh. Định mệnh đem họ lại gần nhau, rời xa nhau rồi lại trở về bên nhau. Hai con người tưởng như chẳng có mối quan hệ nào, chỉ là va nhau giữa dòng đời tấp nập ai ngờ rằng khi còn nhỏ định mệnh đã gắn kết họ lại bằng một mối thù. Nhưng có một loại định mệnh khác to hơn, lớn hơn mối thù dài đằng đẵng đó là SINH RA ĐỂ DÀNH CHO NHAU!

Tình yêu đôi lúc thật kì lạ, nó khiến ta vui, ta đau, ta mù quáng, ta điên dại nhưng ta vẫn muốn có nó và chìm sâu vào nó. Nó gắn kết hai con người xa lạ làm một, hai tính cách khác biệt tìm được điểm chung và hòa hợp nó.

Có người nói vì sao phải yêu điên dại? Tại sao phải sống chết vì người khác? Vì người đó đem lại cho ta những cảm xúc chưa từng có. Nếu cho tôi một tình yêu đẹp đẽ như vậy, tôi sẽ chẳng dại gì mà từ chối nó thậm trí tôi có thể đánh đổi mọi thứ vì nó. Con người sinh ra với một trái tim nóng để yêu thương và cảm nhận yêu thương. Nếu không hết mình, không một lần tin tưởng vào trái tim mình thì bên ngực trái chúng ta chỉ chứa một cục bột vô cảm. Thượng thế ban tặng cho ta thứ gì, ta được quyền hưởng và trân trọng. Tóm lại, đã yêu thì hãy yêu hết mình dẫu biết có mù quáng, đừng sợ đau đừng sợ vấp ngã vì không đau không vấp ngã ta không phải một con người trưởng thành với đầy đủ những cảm xúc được nếm trải trong cuộc đời. Biết đâu chỉ trong một lần thử, ta lại tìm được một nửa của mình như Bom chẳng hạn =)))

''Vì sao ta yêu nhau? Lỗi tại định mệnh...!''

~~~~To be continue ~~~~

Chuyên mục: Tâm sự cuối phim - đôi lời tác giả!

Đầu tiên, phần không thể nào thiếu! Hôm nay là ngày 12/11 - ngày nữ thần của chúng ta ra đời, Sandara Park!!! *vỗ tay*

Happy birthday my Goddess <3 Bình thường nói yêu nhao nhiều rồi nên hôm nay chắc thôi =)) Chúc càng xinh đẹp thì thừa mà chúc khỏe mạnh lại không cần thiết vì cái đó Rin lo rồi =)) Nếu thực tế một chút thì em nên chúc là chị sớm có người yêu, sớm lập gia đình nhưng hôm nay cho phép em được thật lòng, em sẽ không bao giờ chúc thế đâu! Em yêu cả 4, em ích kỉ, em chẳng muốn rời ai ra cả hay nói cách khác là chẳng muốn ai lập gia đình :) Nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi, em không chúc cứ để nó đến một cách tự nhiên nhất :) Dù gì chị vẫn luôn là người khiến em tin tưởng nhất nên em vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày chị kéo hội chị em bạn dì cùng escape và tái hợp cả 4 :) Cười thật nhiều, chị nhé :) Cảm ơn vì tất cả :)

Tiếp theo là xin cảm ơn các anh em từ các readers ''nổi'' đến các readers ''chìm'' đã theo dõi fic của mình :) Phần 1 trải qua trọn vẹn 4 cái sinh nhật cùng những nỗi đau không nói thành lời.... nhưng hãy quên điều đó đi, hãy chú ý đến cái ngày end phần 1 này =)) End đúng vào sinh nhật Darong luôn, mình căn chuẩn ghê * vỗ ngực tự hào* =))

Đây là fic đầu tay của mình (vẫn còn rất nhiều thiếu sót) cũng là thứ mà mình dành nhiều thời gian và công sức nhất từ trước đến nay. Mình là người chẳng có tham vọng cũng chẳng tha thiết làm bất cứ thứ gì, chán thì bỏ nhưng fic này là thứ khiến mình kiên trì nhất từ bé đến giờ. Trừ khi nào bắt buộc phải viết văn chứ bình thường chẳng muốn động bút viết vài dòng, viết được đến bây giờ cũng vì tình yêu với Bomzy thôi. Quan điểm của mình từ khi đặt tay viết đến bây giờ vẫn không thay đổi, viết vì yêu viết vì thích viết vì nhớ, đăng lên để lưu giữ kỉ niệm chứ không phải để nhiều người đọc. 10 người đọc, 100 người đọc hay chỉ có duy nhất một người đọc đối với mình cũng chẳng quan trọng :) Nhưng có người để chia sẻ cảm xúc và sở thích, mình cũng được tiếp thêm động lực, bớt đơn độc và bớt buồn chán hơn :)

Có thể hơi lầy lội nhưng đây mới chỉ kết thúc phần 1, phần 2 đang trong quá trình hoàn thiện ý tưởng. Mình sẽ viết phần 2 đó, CHẮC CHẮN sẽ viết đó! Các bạn có ngán thì mình vẫn cứ viết rồi đăng đó, mặc kệ các bạn =))) Đùa thôi chớ mình cũng ngán lắm nhưng cái idea nó hay quá không nỡ bỏ nên đành phải viết =))

Phần 2 sẽ có thêm chút muối, quấy đều lên và nó sẽ đổi vị =))) Mình chắc chắn với các bạn một điều là phần 2 sẽ không dài như phần 1 nữa đâu, mệt lắm =)) Mình cũng sẽ không có định thời gian đăng fic hay số lượng chap 1 tuần vì mình rất bận. Phần 1 cố duy trì 3 chap một tuần đã quá đáng lắm rồi, mình chỉ có thể tranh thủ được một chút thời gian ban đêm để viết thôi nên bị rơi vào trạng thái kiệt quệ =))

Chính thức lập tài khoản này và đặt bút viết fic là ngày sinh nhật của cục cưng nên hẹn gặp lại các bạn vào ngày 18/1/2017 với ''You're my life phần 2: Hạnh phúc là thiên đường'' 2 chap đầu nhé :) À quên, còn ngoại truyện nữa, mình sẽ đăng vào thời gian sớm nhất, có thể là tuần sau. See u soon :*

-Fourxxi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top