Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Mèo nào cắn mỉu nào (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom bước vào phòng, tay cầm túi gà rán, đầu bết lại vì nước mưa, quần áo chỗ ẩm chỗ ướt, trên mặt vạch một gạch đen rõ rệt. 

*RUỲNH*

Minzy đang nằm nghe nhạc, chân vắt chéo lại còn phe phẩy, cái tướng nằm trêu ngươi khiến Bom muốn lao vào cấu xé. Thấy tiếng mở cửa mạnh, Minzy giật mình nhìn ra.

- Ô mô, sao chị ướt thế kia?

- Tung ô!

- Xe đâu sao chị không đi?

- Hết xăng!

- Hết xăng thì phải gọi taxi chứ?

- Không gọi được!

Bom lừ lừ đi vào, vứt túi gà lên giường cho Minzy rồi vào nhà tắm đóng ruỳnh cửa lại. Minzy cười mãn nguyện nhanh chóng ngồi dậy mở túi ra, mùi gà rán bốc lên thơm nức mũi. Đồ ăn vẫn còn nóng, không hề bị ướt, cỏ vẻ Bom bảo vệ nó rất kĩ. Minzy cầm một miếng đưa lên miệng nhưng vừa đưa lên đến cửa miệng thì...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Tiếng hét của Bom từ trong nhà tắm vọng ra khiến nó giật mình đánh rơi miếng gà. Nó hoảng hốt nhìn về phía nhà tắm nhưng rồi lại lăn ra cười. Bom đang ức chế đây mà! 

Khoảng 30 phút sau, Bom tắm xong, thấy cô có dấu hiệu chuẩn bị đi ra, Minzy nuốt chửng miếng gà đang nhai dở, để túi đựng gà lên cái bàn ở đầu giường, nằm xuống vờ như chưa ăn gì cả.

Bom đội cái khăn trên đầu, nhìn nó nằm ườn trên giường chẳng mấy thiện cảm.

- Aigooo, unnie! Chị có thể đút cho em ăn không? - Minzy giở giọng aegyo.

- Mổ?? Em không có tay à? - Bom trợn mắt nhìn nó như muốn cào cả thế giới. Vô lí, hết sức vô lí!

- Em có nhưng mà cái lưng của em....ta..ta..ta... đau quá...! - Minzy với miếng gà nhưng không tới, lại giả vờ ôm cái lưng đau.

Bom đột nhiên hạ hỏa, miệng cười hiền hậu. Cô ngồi xuống cạnh nó, cầm miếng gà nhẹ nhàng đút cho nó ăn.

- Đây, để chị đút cho Mingkki của chị ăn nhé!

Minzy bất ngờ trước biểu cảm quay ngược 360 độ của Bom nhưng nó cũng không quan tâm lắm, miễn là Bom vẫn bị nó điều khiển là được. Nó há miệng ăn trong hạnh phúc, trong lòng mở cờ phấp phới.

Những ngày tiếp theo, Bom vẫn chăm sóc nó tận tình và có phần ân cần hơn. Cô không than thở bất cứ một lời nào. Minzy vì thế mà mãn nguyện vô cùng, càng ngày nó càng hạch sách hơn nhưng Bom vẫn chiều nó đến nơi đến chốn. Có điều, thời gian cô ở ngoài nhiều lên, sáng đi sớm hơn một chút, tối về muộn hơn, cô chỉ quan tâm nó bằng cách gọi điện về liên tục. Vì vậy mà nó chỉ tranh thủ hành cô lúc cô ở nhà, giữa đêm mà cô vẫn phải chạy ra ngoài mua đồ ăn là chuyện bình thường.

- Chị sẽ đi công tác nước ngoài ba ngày hai đêm, đồ ăn chị đã mua sẵn để trong tủ em chỉ việc hâm nóng lại thôi. Chị cũng đã bảo Chaerin, em ấy sẽ để ý đến em trong lúc chị vắng nhà! - Bom xếp đồ vào vali. Cô yên tâm đi công tác vì nó nói với cô nó đã đi lại được nhẹ nhàng, cô cũng đã dặn dò Chaerin vô cùng kĩ lưỡng.

- Hả?? Chị đi công tác? Luôn hôm nay sao? Sao chị không nói cho em???? - Minzy đang ngồi ở thành giường định nhảy ra khỏi giường nhưng lại thôi, suýt chút nữa thì bại lộ.

- Việc đột xuất mà, chị cũng mới biết đêm qua thôi.

- Vậy là em phải ở nhà một mình trong ba ngày sao? - Minzy xị mặt.

- Chị sẽ về sớm thôi mà! - Bom đóng khóa vali, đến bên xoa đầu nó.

- Nhưng mà.....

- Xong việc là chị về với em ngay, được chứ? Thôi chị phải đi đây, ở nhà ngoan nhé Chaerin sẽ sang chơi với em! - Bom hôn vào môi nó tạm biệt. Minzy luyến tiếc nhìn theo cô đến khi khuất sau cánh cửa.

Buồn rồi cũng qua, Minzy lập tức vớ chiếc điện thoại trên đầu giường, nằm vắt vẻo gọi cho Chaerin.

- Nè nè, đi chơi không?

- Hâm à? - Chaerin cứ ngỡ Bom vẫn còn ở nhà mà Minzy lại gọi nó đi chơi.

- Bom unnie đi công tác rồi, xõa đê! - Minzy hào hứng.

- Chì chá??? Vậy được 15 phút nữa qua!

Chaerin dập máy luôn, giọng có vẻ vui mừng lắm. Hẹn gì thì lâu la lắm chứ hẹn đi chơi là nhanh như chớp. Giờ này đang là giờ làm việc, mà kể cả có trốn việc đi chơi thì từ công ty của Chaerin đến nhà Minzy phải mất 20-25 phút. Biết tính Chaerin thích làm gì thì cái không thể cũng biến thành có thể nên Minzy nhanh chóng xuống giường thay đồ kẻo Chaerin đến mà chưa xong nó lại cằn nhằn khó chịu.

Y như rằng đúng 15 phút sau, Chaerin phi tên lửa qua, quần áo là lượt, đầu tóc gọn gàng lại thêm tí hương thơm phảng phất. Lee Chaerin muôn đời vẫn chỉ là Lee Chaerin.

Chaerin và Minzy đến một quán bar chơi đùa. Hôm nay Minzy cao hứng lại nhảy rất sung bên cạnh mấy em gái trong quán, Chaerin nhìn vậy cười và thầm nghĩ :''Được ngày thả dông có khác!''. Đối với Minzy, đây không hẳn là thả dông mà là chơi bù bao ngày chỉ có dí lưng lên giường, từ sáng đến chiều chỉ nhìn thấy mỗi Bom. Đây chỉ đơn giản gọi là thay đổi không khí.

Hai người ở trong đó rất lâu và Minzy uống rất nhiều rượu. Ai đưa cho cũng uống, sung quá nên quá đà, dù tựu lượng của nó có cao đi chăng nữa thì chẳng mấy chốc nó cũng phải đầu hàng bởi rượu. Thấy Minzy say không biết gì nữa, mấy cô gái nhảy cùng nó bỏ cốc rượu xuống định đưa nó đi đâu đó. Chaerin cũng đang vui đùa nhưng biết giữ mình hơn, mới chỉ ngà ngà say, thấy Minzy bị đưa đi, Chaerin nhanh chóng áp sát.

- Sorry mấy cưng! Mấy cưng có thể nhường người bạn này nó cho tôi không? 

Chaerin nắm lấy bắp tay Minzy kéo lại. Cô gái đang dìu Minzy tỏ vẻ khó chịu không muốn buông, Chaerin biết ý, rút trong túi ra mấy tờ đô kẹp vào ngực cô gái đó. Chẳng mấy chốc mà cơ mặt giãn ra, tay buông lỏng, Minzy hoàn toàn ngả vào lòng Chaerin. Cô gái đó hôn gió Chaerin rồi rời đi.

- Suýt chút nữa thì chết nhé!

Chaerin tranh thủ cốc đầu Minzy một cái rồi dìu nó ra xe đi về.

Vứt Minzy lên chiếc giường lộn xộn gối chăn, trông cái bộ dạng chẳng ra đâu vào đâu, cúc áo bung quá 2 cúc, miệng vẫn còn nhóp nhép nói vớ va vớ vẩn, Chaerin cảm thấy chán ghét. Mỗi lần hứng lên lại bét nhè chẳng biết đến bản thân, nếu Chaerin là người đứa bạn đểu thì e rằng Bom đã mất Minzy từ lâu rồi. Mà có sung sướng gì đâu, 10 lần thì y như rằng cả 10 Chaerin phải dọn dẹp thành quả Minzy gây ra, lại còn phải nói dối ngược xuôi với Bom để Minzy không lĩnh án tử hình. Lần này thì may rồi, Bom không có nhà, Chaerin chẳng phải nói dối nữa, nó mặc kệ Minzy nằm vắt vẻo ở đó không thay quần áo không đắp chăn cứ thế mà đi về nhà.

- Cứ nằm đấy đi!

---------------------------------------

''RENGGGG~~~ RENGGGG~~ RENGGGGG~~~~~''

Tiếng chuông điện thoại dài, dai như đỉa ké sát vào tai Minzy làm nó không thể ngủ nổi. Bây giờ đã 12h trưa nhưng do hôm qua say khướt nên chưa thể dậy được. Đã cố bơ nhưng chuông điện thoại vẫn cứ kêu, nó vung vẩy đập giường đạp chăn tứ tung rồi bực dọc nghe điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền.

- CÁI GÌ??? - Minzy trả lời mà không cần biết là ai. Là cấp dưới hoặc Chaerin thì không sao nhưng nếu người ở đầu dây bên kia là Bom hoặc Dara thì chắc chắn nó sẽ lo đòn. Mỗi tội cơn buồn ngủ lại làm nó chẳng màng đến chuyện đó.

- Minzy Minzy Minzy.!!!! - Giọng Chaerin ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp lại giống thì thầm.

- MINZY CON KHỈ!!!  NÓI NHANH LÊN!!

- Tớ...tớ nhìn thấy Bom...

- Tớ không có thời gian để đùa đâu! Bom đang đi công tác! - Minzy nhăn mặt, đang buồn ngủ lại bị phá hoại vì một trò đùa vớ vẩn. Được rồi, để nó qua cơn buồn ngủ này đã rồi Chaerin sẽ chết dưới tay nó.

- Không đùa! Tớ nhìn thấy Bommie unnie đang ở Hàn Quốc! 

- CÁI GÌ???? - Minzy trợn tròn mắt, bật dậy.

- Khoan sốc, còn nữa. Chị ấy đang ngồi trong một quán ăn cùng với một cô gái khác!!!!! - Chaerin nhấn giọng.

- CÁI_

- TRÔNG RẤT THÂN MẬT!!!!! - Chaerin thậm trí còn hét lên.

- LEE CHAERINNNN!! Đang ở đâu? Nói mau!!! - Minzy nhảy xuống giường chạy một mạch xuống gara mà không thèm để ý bộ dạng mình lúc này ra sao.

Sau khi được Chaerin nói địa chỉ, Minzy lao một mạch đến đó. Nó nhấn ga nhanh hết mức có thể, trong lòng nóng như lửa đốt. Đang ngồi ăn cùng một cô gái khác ư? Không thể nào! Rõ ràng Bom nói là đi công tác xa vài ngày cơ mà? Tại sao lại đang ở Hàn Quốc?? Nói dối nó để đi chơi với cô ả kia sao?? Mà nhắc mới nhớ, dạo gần đây Bom hay đi sớm về muộn, chẳng có lẽ........ Nghĩ đến đó, máu lại sôi lên, Minzy lại nhấn ga, chiếc xe lao nhanh xé toạc cả không khí.........

- Này này, ở đây! 

Chaerin đứng núp ở gốc cây có bóng râm vẫy gọi Minzy khi vừa thấy nó bước xuống khỏi xe. Minzy chạy tới với vẻ mặt hằm hằm.

- ĐÂU?? BOM ĐÂU????

- Suỵt! Nhỏ thôi! Kia kìa! - Chaerin chỉ sang phía cửa hàng đối diện. Người ngồi ngoài đúng là Bom, còn có một cô gái ngồi cạnh Bom nữa nhưng do tầm nhìn mà Chaerin và Minzy không thể nhận ra đó là ai.

- Khốn khiếp! - Minzy định đi vào đó dằn mặt nhưng lại bị Chaerin giữ lại.

- Bình tĩnh đã nào! Phải xem cô gái kia là ai đã.

- Tĩnh tĩnh cái gì? Bỏ ra đi, tớ phải vào đó!.... Bỏ ra... Bỏ ra....

- Khoan đã Minzy..... - Trong lúc Minzy đang cố tháo tay của Chaerin ra khỏi người mình để sang đó thì đột nhiên Chaerin thần người ra - Tớ vừa nhận ra.... đó là Dara unnie... nhưng hai người họ.......

Minzy nhìn theo Chaerin, hai mắt nó như muốn lòi hẳn ra. Bom nghiêng đầu tiến sát vào người bên cạnh, hình như họ sắp......HÔN NHAU!!

- YAH!!!! - Chaerin và Minzy đồng loạt hét lên. 

Minzy tối tắm mặt mũi lao thẳng vào mà không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. 

- HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??????????? - Minzy đứng giữa quán hét lớn khiến cả quán quay ra nhìn nó bằng cặp mắt kì thị. Bom và Dara cũng dừng lại ngơ ngác ngác nhìn nó.

- Em...Em làm gì ở đây vậy? 

- EM MỚI LÀ NGƯỜI HỎI CÂU ĐÓ! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??? - Mặt mũi nó đỏ tía tai không phải vì ngượng mà là vì giận. Bom đang đặt hai tay lên vai Dara, mặt hai người lại rất gần nhau, trông vậy ai cũng biết là chuẩn bị hôn nhau.

- Vừa nãy lỡ tay làm nước đá bắn vào mắt Darong, chị đang xem mắt cậu ấy có bị sao không thôi mà! - Bom thản nhiên giải thích, giờ mới để ý Dara đang mắt nhắm nhắt mở thật - Em đang nghĩ gì thế? 

- Em....em.... - Minzy nhận ra mình nhận vơ nên cứng miệng, chân bước lùi về đằng sau.

- Mà Mingkki à, chị nghe Bom nói là em bị đau lưng không đi lại được mà? - Dara dụi mắt, quay thẳng người lại hỏi nó.

- À mà đúng rối, em đang bị đau lưng mà? Tại sao em lại ra đây? Tại sao em biết chị ở đây? - Bom đứng dậy, nheo mắt nhìn nó soi xét.

- Em....em.... - Nóng quá mất khôn, bí mật đã bị bại lộ hết rồi. Minzy sợ hãi cứ lùi xuống lại lùi trúng một cái ghế xém ngã. Đến đường cùng, Minzy định lấy Chaerin làm bia đỡ đạn.

 - Em...Chaerin.... - Minzy chỉ tay ra sau - phía cửa - đồng thời cũng nhìn theo, nó nhớ khi nãy Chaerin cũng rất tức giận chạy vào cùng nó nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu - Ơ.........

Minzy ngơ ngác nhìn quanh quán cũng chẳng thấy Chaerin đâu cả. Nó nhìn ra ngoài, Chaerin đến gần cửa ô tô, nhìn nó lè lưỡi rồi vào trong xe phóng thẳng đi.

''Chết, bị lừa rồi! Lee Chaerin khốn khiếp!''

Đột nhiên nó thấy rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra. Nó chầm chầm xoay đầu lại thì Bom đã đứng sát cạnh nó với gương mặt không thể nào giận dữ hơn.

- Hị hị h____ Á!

Bom túm lấy cổ áo Minzy nhìn nó một lượt từ đầu đến chân.

- Đầu tóc thì rũ rượi, trên người lại có mùi rượu, vạt áo có vết son.... - Chết, Minzy vẫn đang mặc nguyên bộ đi bar hôm qua - Lưng đau mà vẫn chạy tận ra đây kể cũng giỏi... 

Bom cười nhưng nó biết rõ rằng nụ cười đó nham hiểm biết nhường nào, đáng sợ nữa....

- Hê hê, em___ Á đau! 

Minzy định cười trừ nhưng Bom véo tai nó xách lên, cô nghiến răng ken két.

- Về nhà! Em sẽ phải trả giá! 

- Darong ah, cậu trả tiền chỗ này giúp tớ nhé! 

- Ừ, cậu cứ về đi!

Bom kéo tai Minzy đi, Minzy mếu máo vừa đi vừa ngoảnh lại xin Dara giúp đỡ nhưng Dara chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay với nó rồi tạo khẩu hình miệng :''Good luck!''

FLASH BACK ~

- Oh, Bommie unnie! Chị đi đâu thế? - Chaerin đang ở quán gà rán, nó vừa kết thúc cuộc gọi với Minzy xong thì nhìn thấy Bom chỗ ẩm chỗ ướt bước vào quán.

- Chào em Chaerin! Minzy đòi ăn gà nên chị đi mua. 

- Mà sao chị lại ướt thế này? Xe chị đâu? 

- Xe hết xăng mà lại không gọi được taxi nên chị đi bộ ra đây.

- Đi bộ? Trong trời mưa thế này sao? - Chaerin trố mắt.

- Ừ, Minzy bị đau lưng, em ấy nói là muốn ăn nên chị cố gắng đi mua cho em ấy.....

Chaerin nhìn Bom một lượt trông mà khổ thân. Nó cắn môi nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng.

- Unnie, em nói cho chị cái này...... *và thế là Chaerin phun bí mật ra*

- CÁI GÌ CƠ???? - Bom nghe xong không khỏi tức điên. Cô yêu thương nó đến vậy mà nó dám làm như vậy với cô, thật tức chết mà.

- Em sẽ giúp chị bóc phốt cậu ấy nhưng chị phải trả công em đấy. - Chaerin cười nham hiểm.

- Được, em muốn gì cũng được!

END FLASH BACK~~

Và thế là kế hoạch lật tẩy được dựng lên với cameo là Sandara Park. Kết cục, Lee Chaerin vẫn là người được lợi nhất trong chuyện này. Bom và Minzy chỉ là hai con rối, vừa mang bực vào người vừa phải mất điều kiện với Chaerin =)))))

------------------

Ngoại truyện có vẻ hơi ít nên au sẽ bù  1 oneshot riêng nhé =))) Sớm thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top