Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần II: Hạnh phúc là thiên đường! : Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề lâu, mình đã trở lại :) Lâu không động đến fic thật là ngứa ngáy quá đi :) Như mình đã nói thì đợt sinh nhật cục cưng này mình trở lại với 2 chap để giới thiệu, mình cũng không thể ra chap đều đặn như trước nhưng sẽ cố gắng hoàn thành và đăng cho mọi người khi xong. Phần hai này không ngược như phần một đâu, ngọt nhiều hơn vì fic đã đi theo một chiều hướng khác mà mình gọi đó là gia đình :)

Note: Thế giới trong truyện do au tạo ra không theo quy luật đời thường nên bất cứ thứ gì đều có thể xảy ra!

Enjoy nào!

-----------------------------------

* 3 năm sau.........

Tại một căn biệt thự nào đó to như một cung điện nguy nga tráng lệ nằm trong khu nhà ''quý tộc'' giữa thành phố Seoul có 2 đôi ''vợ chồng'' son đang chung sống. Nói ''son'' cũng không hoàn toàn đúng nhưng đối với họ dù có 10 năm, 20 năm thì họ vẫn ''son''.

Cả khu đất chứa ngôi biệt thự đó to như cái công viên, cảm tưởng như cưỡi trên chiếc xe đạp con con cũng phải thở hồng hộc khi đi hết khuôn viên ngôi nhà. Cái ''cung điện'' đó được thiết kế vô cùng cầu kì. Tạm chia ngôi biệt thự ra làm ba phần. Phần bên phải có cổng riêng đi vào, to như hai cái nhà ghép lại, đó là nơi Bomzy sống. Phần bên trái thiết kế y chang và đó là nơi Chaera sống. Giữa hai bên còn có một khu được gọi là ''nhà chung''. Nơi đó có phòng ăn, phòng chơi và những phòng được coi là công cộng. Khu đó được bao bọc bởi 4 bức tường cách âm đặc biệt, bức tường bên trái và phải đều có một cái chuông kết nối sang hai khu bên cạnh để tiện gọi đáp. Nói tóm lại, ngôi biệt thự này vừa chung vừa riêng, họ vừa có nơi sinh hoạt chung, vừa có khoảng không gian riêng tư mà không bị ai làm phiền. Sống thế này vui hơn nhiều khi sống mỗi người một nhà. Chaerin đã nghĩ ra ý tưởng này,cả 4 đã cùng xây lên và tự thiết kế cho phần nhà của mình. Gọi là phần thôi chứ nó chẳng khác nào một căn nhà hoàn chỉnh cả.

Mới đầu lúc Chaerin đưa ra ý tưởng, đôi bên còn dè dặt sợ bất tiện nhưng khi xây xong xuôi và sống thử họ mới thấy tiện lợi biết nhường nào. Dù sao bàn ăn 4 người vẫn vui hơn bàn ăn 2 người mà đúng không? Còn nếu hôm nào không thích, ai về nhà nấy ăn cũng được.

Hôm nay đến lượt Dara nấu nướng, vừa về đến nhà Dara đã phải loay hoay trong bếp. Họ không thuê người giúp việc vì không muốn phá vỡ sự riêng tư, chỉ mỗi sáng có vài người đến dọn dẹp rồi về. Còn Bom thì ngồi rung đùi trên sofa xem tivi, ăn bánh.

- Bommie! Cậu gọi xem Mingkki sắp về chưa?

- Hửm? Chắc sắp về rồi đấy! - Bom mồm ngậm bánh, tay vẫn bấm bấm chuyển kênh dường như chẳng mấy quan tâm.

- Yah, mau gọi đi!

Từ khi cưới nhau, Minzy leo lên nắm toàn quyền ở 21ST LOOK chi nhánh tại Hàn. Bom chỉ có chức nhưng không cầm quyền. Minzy không muốn Bom phải làm nhiều nên một mình nó gánh tất cả mọi thứ. Chaerin cũng không cho Dara làm việc nặng nhọc sau khi cưới nên hai ''bà già'' này đi làm như đi chơi. Ngày nào cũng dắt tay nhau về nhà sớm còn hai người được coi là ''trụ cột gia đình'' thì về muộn hơn. 

Bom đành soài cái thân lười ra với chiếc điện thoại gọi cho Minzy.

- Em đang về gần đến nhà rồi, thế nhé!

Bom chưa kịp nói thì Minzy đã trả lời gọn gàng và cúp máy. Thực tình, Bom cũng không muốn nói vì chuyện này xảy ra như thói quen rồi. Minzy biết Bom gọi giờ này chỉ để hỏi bao giờ nó về nên đã trả lời khi Bom chưa kịp hỏi. Xem ra cuộc sống sau hôn nhân và cuộc sống trước hôn nhân khác nhau hoàn toàn đấy. Nếu cũng trong tình huống này khi họ vẫn trong tình trạng hẹn hò thì có lẽ họ phải nói với nhau sướt mướt một lúc lâu rồi mới cúp máy.

Bom vừa ném cái điện thoại lên sofa thì có tiếng mở cửa, Chaerin và Minzy trưng hai cái mặt mệt mỏi phờ phạc vào nhà.

- Chào~~~~~

- Ủa sao hai đứa lại về chung? - Dara từ bếp quay ra hỏi.

- Chỉ là gặp nhau ngoài cổng thôi mà ~~ - Chaerin kéo dài giọng, tay nới lỏng cổ áo, đi một mạch về bên nhà mình. 

- Tắm nhanh rồi xuống ăn nhé!

- Nae!

Minzy đi ngay sau Chaerin, nó đi thẳng ra sofa chỗ Bom đang ngồi, vứt chiếc cặp sang một bên rồi nằm gối đầu lên đùi Bom, thở dài.

- AAAAA, mệt quá ~~

Bom chẳng để tâm, tay vẫn bốc bánh, mắt vẫn dán vào cái tivi nhưng miệng nói ra những lời dọa nạt.

- Bom cho em 3 giây để ngồi dậy, 10 phút để đi tắm và 2 phút để ngồi vào bàn ăn!

Đâu phải Bom vô tâm mà ngày nào nó đi làm về cũng nhõng nhẽo thế này. Thấy ghét còn hơn thương, với lại bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, đói chết lên được mà còn rề rà.

- 12 phút 3 giây? Tại sao không phải 15 phút?

- Em đang lãng phí 2 phút 3 giây của mình đấy. Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm, em mà xuống muộn hơn Chaerin thì đừng hỏi tại sao khi xuống lại hết thức ăn nhé và đừng có nghĩ đến chuyện đánh nhau trong căn nhà này!

Nghe thấy 3 từ ''hết thức ăn'' Minzy hoảng hốt vội bật dậy về nhà mình tắm nhanh nhất có thể. Bình thường cứ đi làm về mệt, Chaerin ăn rất nhiều và nhanh như vũ bão. Có lần, nó đi tắm và xuống muộn khoảng 10 phút thôi, thức ăn đã gần hết sạch. Nó không lỡ ăn vào phần của Bom và Dara nữa nên đành lủi thủi đi úp mì gói ăn. Cũng một lần khác tương tự như thế, Chaerin và Minzy suýt nhảy vào vồ nhau nhưng may là Bom ngăn kịp, dù thế họ vẫn cứ lườm nguýt nhau suốt tối. Giờ trong một căn nhà lại chấp chứa 2 đứa trẻ con, Bom phải đứng ra làm chủ gia đình và quản thúc mọi thứ. Nếu không có Bom, căn nhà này chắc loạn lạc mất.

Tầm 9 phút sau, Dara hoàn thành món cuối cùng rồi đặt lên bàn ăn cũng là lúc Minzy đi xuống. Khuôn mặt nó trở nên rạng rỡ khi biết rằng Chaerin chưa xuống. Nó ngồi xuống ghế, hít một hơi gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Ngay sau đó Chaerin cũng xuống, cả 4 bắt đầu bữa tối.

- À, em nghe Mingkki nói ngày mai hai người đi du lịch sao? - Trong lúc chờ Dara lấy thêm cơm cho, Chaerin tranh thủ hỏi. 

- Ừm, đợt này bọn chị đi khoảng 2 tuần. - Bom và Minzy dự định sẽ nghỉ dưỡng ở Hawaii 2 tuần hoặc có thể chỉ ở đó 1 tuần và tuần tiếp theo sẽ bay đi nơi khác.

- Nếu được thì cứ nghỉ dài hơn nữa đi. Đợt tuần trăng mật của 2 người bị cắt ngang bởi công việc rồi còn gì. Coi như bù lại.  - Đợt tuần trăng mật của họ chỉ mới kéo dài đúng một tuần thì phải về Seoul gấp vì có việc đột xuất ở tòa soạn. Từ đó đến giờ cũng chẳng có thời gian mà đi nên Dara đã khuyên họ nghỉ dài hơn một chút.

- Không, công việc bừa bộn lắm, em và Bommie chỉ đi thế thôi! 

- Vậy, tùy hai người quyết định!

Bữa ăn kết thúc êm đềm mà không có cãi vã, rửa dọn xong là nhà nào về nhà đấy. Bom và Minzy tranh thủ lên xếp lại đồ đạc rồi đi ngủ, mai họ phải bay sớm. 

- À mà, Bom lên trước đi, em ra xe lấy chút đồ! - Minzy nói Bom lên trước rồi chạy ra xe lấy đồ mình để quên. 

Bom đang đứng khoanh tay chăm chú nhìn vào 2 chiếc vali xếp dưới đất một lượt xem còn thiếu thứ gì không thì một chiếc túi chắn ngang tầm nhìn. 

- Gì vậy?

- Tặng Bom! - Minzy hạ chiếc túi xuống đưa cho Bom. 

- Hôm nay là ngày gì mà Bom đã bỏ lỡ sao? - Bom tò mò chưa nhận.

- Không! Hứng lên thì tặng thôi, Bom mở ra đi, nó rất cần thiết cho chuyến đi của chúng ta đấy! - Minzy nháy mắt.

- Thật sao? Để Bom xem thử.

Bom cầm lấy chiếc túi lấy trong đó ra một chiếc hộp được thắt nơ hồng. Sau khi mở hộp, tưởng đâu Bom sẽ ngạc nhiên mà hét lên hoặc vui mừng, hạnh phúc nhưng cô lại lạnh lùng buông một câu.

- Ai chọn cho em cái này?

- Hửm? Em chứ ai?

- Em mà nói dối là đêm nay em không xong với Bom đâu đấy! - Bom dọa dẫm.

- Em nói thật mà!

- Nghĩa là em vẫn cố chấp? Được rồi, để Bom cho em biết tay!

Bom để chiếc hộp xuống bàn rồi nhanh như cắt vồ lấy nó. Bom nhanh đến nỗi Minzy chưa kịp chuẩn bị dù đã biết trước, nó bất ngờ khi thoáng chốc Bom đã tiến sát đến mặt nó đẩy nó ngã xuống giường. Chưa kịp định hình thì Bom đã ngồi lên bụng nó ép chặt hai tay nó xuống giường, cô đưa mặt sát lại, thì thầm:

- Bom cho em một cơ hội cuối! Ai đã chọn cái kia cho em?

- Là em mà! - Minzy vẫn cố chấp đã thế còn tỏ vẻ mặt rõ ngây thơ.

Bom khẽ nhíu mày rồi ngay lập tực rúc vào cổ nó cắn mạnh một cái lên vai. Minzy đau đớn, dãy dụa, hét ầm cả nhà lên.

- AAAAAAA, em nói là em mà sao Bom không tin em????? - Minzy nhăn nhó, mặt sắp khóc đến nơi.

- Em nghĩ Bom là ai?

- Là ''vợ'' em!

- Em nghĩ em lừa được Bom à?

- Nhưng mà là em thật mà!

- Còn dám điêu toa? 

Bom lại cúi xuống nhưng lần này là cắn tai nó.

- AAAAAA, đau...quá...em nói....em nói....

- Nói mau!

- Là...là.. Chaerin....em nhờ Chaerin chọn...

- Đó, Bom biết ngay mà! Em làm sao giấu được Bom! - Bom cười mãn nguyện, buông hai tay nó ra rồi trèo xuống khỏi người nó.

- Điều đó đâu có quan trọng chứ, Bom chỉ cần nhận nó thôi mà! - Minzy uất ức ngồi dậy.

- Thì em cứ trả lời bình thường thôi việc gì em phải giấu. 

- Ai bảo Bom tối ngày chê em không biết mua quà? - Minzy lại cãi.

- Thế em mới phải xách dép đi học Chaerin dài dài. Nhìn cái cách chọn quà này chỉ có Chaerin thôi vì em ấy rất hiểu tâm lí những người như Bom và Dara.

- Thôi thôi, bỏ đi. Nói tóm lại là chị thích bộ bikini đó chứ?

- Tất nhiên rồi! Bom đang nghĩ mãi xem thiếu thứ gì, em mua về đúng lúc lắm!

- Vậy thưởng cho em đi! - Minzy cười cười chỉ tay lên má.

- Không có đâu nha! Em mau đi đóng vali lại rồi đi ngủ, muộn rồi!

Minzy chẹp miệng tiếc nuối rồi lủi thủi đi đóng nắp vali. Xếp chúng vào một góc, Minzy quay lại giường thì ''bốp'', một chiếc gối bay vào giữa mặt nó rơi xuống đất.

- Ơ........

- Gối của em đấy, chỗ của em tối nay là nằm cạnh Poong Poong kia kìa! - Bom nằm dài trên giường, tay chỉ về phía sofa.

- Wae??????

- Vì dạo này Zy hay thích nhây với Bom nên Bom nhây lại với Zy. Zy cố gắng nằm với Poong Poong đêm nay rồi mai Bom cho Zy về giường nằm cùng Bom, thế nhé!

Nói rồi, Bom nằm xuống chùm chăn kín đầu. Cô cười thỏa mãn và nghĩ rằng nó chuẩn bị ấm ức nói một tràng cho xem nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng có một tiếng động nào. Bom thấy lạ, cô kéo chăn xuống khỏi đầu nhòm xung quanh. Giờ chỉ còn mỗi ánh sáng của đèn ngủ nên khó khăn lắm cô mới định vị được nó đang ở đâu. Minzy sau khi bị đuổi, nó không nói gì chỉ lặng lẽ ra sofa nằm. Nó quay lưng về phía Bom nằm im thin thít.

- Zy..!

Bom gọi khẽ nhưng nó vẫn nằm im không trả lời. Bom ra khỏi giường, nhẹ nhàng tiến gần lại chỗ nó. Cô vươn người nhòm xem có thật là nó đang ngủ hay không. Nó nhắm tịt mặt, người cuộn lại, con Poong Poong lọt thỏm trong lòng, hơi thở đều đều. Bom lại gọi nó nhưng nó không dịch chuyển. Cô tiếp tục lay nhẹ, gọi nhiều tiếng nữa, nó vẫn không chịu mở mắt.

- Zy giận Bom à?

*im lặng*

- Bom xin lỗi mà ~~ Dậy đi, lên giường ngủ với Bom. 

Bom lay mạnh, nó không chịu được nữa đành mở mắt nhưng biểu cảm của nó lạnh tanh.

- Bom xin lỗi mà ~~ Nào đứng dậy.

Bom xị mặt rồi kéo nó dậy. Khó nhọc mãi mới kéo được nó đứng lên nhưng nó không chịu đi, mắt đảo qua một bên không chịu nhìn cô. Cô dùng hết sức để kéo, kéo muốn rời cánh tay luôn nhưng nó vẫn đứng vững như núi, cô bất lực đành chơi bài khác.

Bom nhảy lên, 2 tay quấn chặt cổ nó, chân vắt chéo qua vòng eo săn chắc, trông tư thế bây giờ thật giống gấu Koala. Minzy suýt chút nữa thì ngã nhưng lại đứng vững, mặt chỉ khẽ nhau lại mà nhất quyết không nói câu nào.

- Bom chỉ đùa thôi mà, giận dai thế?

Minzy mặt lạnh tanh nhìn cô. Bom nhõng nhẽo đung đưa, Minzy không hề đưa tay ra đỡ cô nhưng cô vẫn bám chắc trên người nó.

- Bom xin lỗi mà, giừng giận nữa nha ~~

Bom hôn lên môi nó nhưng nó lập tức rời ra rồi quay mặt sang chỗ khác. Bom không bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo môi của nó, không hôn được môi cô hôn lên má, lên mũi, lên trán, lên cổ, lên bất cứ chỗ nào có thể hôn được. Nhận một trận mưa hôn, Minzy không thể chống đỡ được nữa, nó lên tiếng.

- Thôi thôi, đừng hôn nữa, em không chịu nổi nữa rồi!

- Bom sẽ không dừng lại cho đến khi em chịu về giường ngủ cùng Bom!

- Được rồi, được rồi, em về giường là được chứ gì!

Minzy nhanh chóng đỡ lấy mông cô rồi đi nhanh về giường. Bom nặng muốn chết, nãy giờ tưởng như gãy lưng rồi. Nó đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng nằm cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai. Vừa nằm xuống, Bom chui tọt vào lòng nó như chú mèo con nịnh chủ. Minzy chỉ cười, hôn lên tóc chúc ngủ ngon rồi ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top