Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Khởi đầu cho một năm với những thành công của lần comeback mr.chu đem lại, lượng fan của Apink tăng đột biến, nhóm bắt đầu chạy đua để lọt vào top các girl group của Hàn Quốc trong năm nay. Các hoạt động riêng lẻ cũng dần nhiều hơn đến nổi có khi họ còn không có thời gian để nhìn thấy nhau trong vài ngày liên tiếp, có người đã từng nói tình cảm sẽ giúp con người ta vượt qua đc mọi khó khăn , thử thách. Nhưng nó không phải quá mơ mộng và phi thực tế sau trong khi mỗi người một việc, ai nấy cũng bận rộn đến thời gian ăn còn không có thì liệu tình cảm có đủ vững bền để cùng nhau bước tiếp. Vậy về các cô gái của chúng ta thì sao?

Cầm trên tay tập kịch bản phim nhưng đầu óc Eunji trống rỗng, cô đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn mấy tháng nay, dạo gần đây cô luôn cố gắng tránh mặt Chorong dù cho nỗi nhớ dày vò cô đến điên đảo cố vẫn cố gắng lảng tránh nó hay thật ra là lảng tránh chính mình. Từ lúc nghe được cuộc trò chuyện của Chorong cô đã bắt đầu tránh tiếp xúc với Chorong nhưng không phải vì cô kinh sợ hay ghê tởm gì đâu, chỉ vì khi nghe cuộc trò chuyện đó cô mới ngộ ra rằng mình cũng đang có một bí mật chôn giấu từ lâu và cô sợ khi Chorong biết được nó, cô sẽ mất tất cả mà chính xác “tất cả” của cô lúc này là Chorong. Đúng, ngay từ đầu lí do Eunji tham gia cuộc thi và trở thành thành viên của Apink là vì A Cube đã khiến cho gia đình Eunji phá sản nhưng điều mà ai cũng biết đó là tuy ngoài mặt A Cube là một công ty giải trí chuyên đào tạo các ca sĩ nổi tiếng nhưng bên trong lại là một tổ chức buôn bán trẻ em ngầm. Từ đó chúng ta cũng có thể hiểu công ty của gia đình Eunji cũng đã từng làm những gì! Thời điểm đó Eunji đã rất nhiều lần phản đối cha mình nhưng như người ta nói đồng tiền có một ma lực mà con người không thể cưỡng lại được và ông ấy đã sập bẫy của nó. Tất cả tài sản ông đã tự tay gầy dựng chỉ vì một phút nông nỗi nghe theo lời của hắn- giám đốc A Cube mà dẫn đến tình cảnh thê lương như lúc này, nhưng thật ra thì trong cái rủi cũng có cái may mà, dù hại cho gia đình Eunji phá sản nhưng hắn vẫn không có được bất cứ bằng chứng nào để tố cáo họ nữa và điều may mắn đó còn là việc Eunji được gặp Chorong.

-          Aihhhhhhh suy nghĩ chi cho nhức đầu vậy trời -_-

--------------------------------------------------------------

-          Này chị có chuyện muốn nói với em – Bomi nói rồi kéo tay Naeun ra khỏi phòng tập không để cho Naeun kịp bỏ đi. Từ bữa cãi nhau Naeun không thèm đếm xỉa gì tới cô lúc ở nhà hay trong phòng tập mà Eunji thì vẫn cứ cố tình đi theo Naeun làm cho cô càng khó chịu hơn

-          Có chuyện gì chị nói nhanh lên để em còn vào trong tập cùng các thành viên – Naeun tỏ ra không quan tâm lên tiếng

-          Em định như thế này đến khi nào nữa đây? – Bomi cố kìm nén hết sức, nhẹ nhàng lên tiếng

-          Em thì sao chứ, em bình thường mà, nếu không còn chuyện gì thì em vào trong đây

Bomi sẽ không thể có cơ hội nào để xin lỗi tốt hơn lúc này nữa, cô không chần chừ kéo Naeun về phía mình và siết chặt vòng tay ôm cô gái nhỏ hơn dù cho cô ấy có dùng dằng đánh vào lòng cô, cho đến khi cô người yêu chịu ngoan ngoãn im lặng nằm trong vòng tay của Bomi thì cô mới dịu dàng đẩy người Naeun ra, nhìn ngắm gương mặt ấy thật lâu

-          Chị xin lỗi......có người đã từng nói với chị rằng “Có những nỗi đau tự mình phải kết thúc. Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô. Và có những nụ cười tự mình phải tìm lại” hì, lúc đó chị mới nhận ra em giữ nụ cười của chị mất rồi còn đâu

Naeun không nhịn được cười khúc khích trước câu nói ngốc nghếch của Bomi nhưng trong câu nói đó cô cũng có thấy bản thân mình hiện diện trong đó. Khi không có Bomi bên cạnh cô thật sự chẳng còn chút năng lượng nào. Naeun chậm rãi đặt lên môi người con gái lớn hơn một nụ hôn, nụ hôn của sự tha thứ cũng như xin lỗi.

Sau khi mọi chuyện đươc giải quyết hai người nắm tay nhau vui vẻ trở về

-          Nhưng mà Naeunie à, tại sao gần đây em hay đi cùng Eunji thế

-          Eunji unnie hình như đang có rắc rối với Chorong unnie thì phải, chị ấy cứ bảo buồn nhưng khi em hỏi tới lại không chịu trả lời, có đêm chị ấy còn rủ em đi ăn khuya nhưng ai ngờ toàn là uống, trong một đêm mà chị ấy ực cả mấy chai soju. Mà em thấy hai người họ cũng không còn thân nhau như trước nữa, chị đi cùng Chorong unnie có thấy như vậy không?

-          Ukm, chị Chorong cũng vậy nhưng lại không chịu nói cho ai nghe, mình có nên giúp họ không? – Bomi tinh nghịch nháy mắt với Naeun, cô đang có một ý tưởng trong đầu

---------------------------------------------------------------

Hayoung đã ổn hơn những ngày đầu Yookyung đi rất nhiều, cô vui vẻ hơn, cũng không còn chuyện mỗi đêm lại khóc khi nhớ về Yookyung dù là còn thức hay trong mơ nữa. Nhưng cô gái đó vẫn giữ một vị trí nhất định trong lòng Hayoung, mỗi khi mệt mỏi Hayoung luôn nghĩ về Yookyung, về những kỉ niệm đẹp họ có với nhau và lấy nó làm động lực. Yookyung thật giống như một cơn mưa rào, chỉ đi qua trong vài phút ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm ướt cả một mặt đường

-          Em bị sao vậy ? – Namjoo lên tiếng khi thấy Hayoung mặt nhăn mày nhó day day trán mình

-          Em hơi nhức đầu thôi à unnie, không sao đâu

-          Để chị mát-xa cho em nha – Namjoo hí hửng chạy đến, Hayoung còn không kịp lên tiếng

Namjoo xoa xoa chà chà trên đầu Hayoung đến tận nửa tiếng đồng hồ, không biết con bé có bớt nhức đầu không mà khi làm xong đầu em nó như ổ quạ =))

-          Xong rồi, tiền công đâu.....ơ ngủ hồi nào thế - đang định chìa tay xin tiền mà Hayoungie của cô ngủ từ lúc nào không hay, cái mặt lúc ngủ trông đáng yêu phết

Namjoo nhẹ nhàng kê gối cho con bé, đắp chăn rồi vẫn không chịu đi mà ngồi xuống bên cạnh giường. Đắm chìm trước cái vẻ mặt ngây ngô của con bé, cô khẽ vén vài lọn tóc trước mặt Hayoung và lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, nó thật sự thu hút cô. Từ đôi mắt sâu, chiếc mũi cao tới đôi môi nhỏ nhắn chúm chím, không phải là rất thu hút sao? Đêm nay chắc sẽ có một người không ngủ được rồi :v

-----------------------------------------------------

-          Anh à, anh nỡ làm vậy hả, đi mà giúp em đi mà – Naeun nũng nịu

-          Trời, chuyện đó em bàn với họ, tự nhiên kêu anh giúp anh biết làm sao

-          Anh lớn nói họ nghe mà, em nói không ai chịu hết đó

-          Thôi được rồi để anh thử - anh quản lí đành bó tay chịu trói đước ageyo của Naeun

Và đúng vào tối hôm đó ktx lại ầm ĩ, Bomi và Namjoo đã bàn kế hoạch cho 2 con người kia làm hòa, nên làm luôn cho nóng =)) . Naeun tối đó về đã tìm ngay anh quản lí, bảo rằng điều hòa phòng của cô và Chorong không tốt mà vừa rồi cô đi khám sức khỏe bác sĩ bảo cô không được ở những nơi như vậy, nó sẽ khiến tình trạng của cô trầm trọng hơn. Kịch bản được dựng lên, cô xin anh quản lí nói vài tiếng để cô chuyển phòng qua ở cùng Bomi vừa tiện cho Bomi chăm sóc vừa có điều hòa tốt. Anh quản lí ngờ nghệch lọt bẩy của 2 cô nhóc... :v

-          Em làm gì ở đây – Chorong ngạc nhiên khi thấy Eunji nằm trên chiếc giường mà đáng lẽ ra là của Naeun

-          Bị đuổi -_- nhưng thôi để mai rồi tính, nãy em mới nói anh quản lí một trận rồi, chắc một hai ngày nữa là lại về như cũ thôi

-          Ukm....m....m – Chorong có cảm giác hơi kì lạ bởi lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với Eunji mà đề tài trong câu chuyện không phải là công việc

-          Unnie ngủ ngon, em ngủ trước đây

-          Uk

Chorong vào trong nhà tắm, mở vòi nước nóng và trút bỏ hết mọi công việc, mọi lo lắng sang một bên, nhưng tại sao nước lại mặn như vậy, cô đang khóc. Mọi việc đang ngày càng nghiêm trọng đối với cô, từ khi Yookyung đi cô lại càng thấy nặng nề hơn, cô cảm giác chỉ tại cô mà Yookyung phải đi, lại nghĩ đến hắn cô chỉ muốn giết hắn, đâm hắn thật nhiều nhát rồi vứt xuống sông. Còn Eunji.......... Chorong nhớ mùi hương khi được ở gần cô ấy, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top