Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Nói thì nói như vậy nhưng điều mà ai cũng biết là làm sao mà Eunji có thể ngủ khi cùng phòng với Chorong và cả Chorong vẫn đang tắm chứ =)) cô cứ lăn qua lộn lại đổi đủ kiểu tư thế mà vẫn không giúp mình chìm vào giấc ngủ.

-          Em ngủ rồi hả? – Chorong mặc một bộ pijama bước vào, mái tóc ướt nhem rũ xuống hai bên vai, nước từ tóc thấm ướt cả lớp áo mỏng manh bên ngoài.

Eunji nhắm hờ mắt vờ ngủ nhưng vẫn ti hí nhìn từng hành động của Chorong, cô lao khô tóc như thế nào, biểu cảm ra sao, lớp áo bị nước hóa phép có thể nhìn xuyên thấu bên trong trông như thế nào, Eunji nuốt nước bọt nhắm chặt mắt lại và cố xua đi những suy nghĩ đen tối lẫn quẫn trong đầu cô, nhưng tại sao hình ảnh Chorong vẫn cứ hiện lên ngay cả khi cô nhắm tịt mắt, thật khó quản mà. Cô phải đi khám bệnh thôi vì từ lúc gặp Chorong đến giờ cô cảm giác như đầu óc và cả trái tim đều không thuộc về cô nữa rồi. Sau khi lao khô tóc Chorong trèo lên giường đi ngủ, cô tắt đèn và bây giờ mọi thứ chỉ còn lại một màu đen, Chorong lại dùng hết can đảm lên tiếng.

-          Em ngủ thật rồi hả?

-          ................!

-          ...............................!

Khi mọi thứ như chìm vào im lặng thì lại một giọng nói khác lại vang lên, con người rụt rè này chẳng dám đứng trước mặt người con gái mình yêu mà nói một câu ra trò nữa, chỉ khi cô chắc chắn người con gái đó đã ngủ mới nhỏ giọng

-          Em nhớ chị

-          Chị cũng vậy

Giọng nói từ giường đối diện khiến Eunji giật mình, giác quan của cô xem ra không tốt lắm khi cho rằng chắc chắn cô gái kia đã ngủ. Và sự im lặng lại nối tiếp nhau trả lời, chỉ khác là họ - hai con người đó đều cảm thấy có một sự tin tưởng nào đó ngầm được truyền cho nhau.

------------------------------------------------

Bomi nhẹ nhàng đặt Naeun xuống giường và hôn lên bờ môi gợi tình đó, tay Bomi cũng nhanh chóng thoát y cho Naeun và chính mình. Bomi tiếp tục trườn dài xuống hôn lên cổ, xương đòn và giật phăng chiếc áo ngực vướng víu ra khỏi cơ thể Naeun......những âm thanh gợi dục cùng tiếng cót két của chiếc giường tạo nên một không khí kì lạ mà từ trước đến nay chưa nghe qua bao giờ. Đêm nay họ là của nhau...

-----------------------------------------------------

Sau một đêm ân ái, mặn nồng Naeun quyết định bằng mọi cách phải chuyển phòng qua ở cùng với người yêu của cô. Họ đã có một quyết định lớn đối với tình cảm của mình

-          Mọi người em có thể nói cái này được chứ? - Naeun lên tiếng phá tan không khí náo nhiệt của bữa ăn sang, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô

-          Có chuyện gì sau Naeun? – Eunji lên tiếng

-          Em muốn công bố với mọi người chuyện này, bắt đầu từ hôm nay em và Naeun sẽ trở thành người yêu của nhau, mọi người không phản đối chứ? – Bomi lấy hết can đảm sổ ra một tràng cứ như học thuộc lòng trước rồi lại quay về trạng thái mặc niệm

-          Hm...m...chị ổn – Chorong nói như là đã biết trước

-          Bọn em tán thành hai tay hai chân luôn – 2 đứa út la hét, còn nháy nháy mặt chọc Bomi

-          Tớ thì sao chả được – im lặng suốt buổi cuối cùng Eunji cũng lên tiếng

-          À, và em còn vài điều nữa muốn nói đó là....

-          Mấy đứa ơi anh có tin mới nè – anh quản lí lật đật chạy vô trên mặt hiện rõ nét rạng rỡ - mới có tin tốt từ cấp trên xuống là sắp tới Eunji, Chorong của chúng ta được mời đóng vai chính trong hai bộ phim mới và Apink sẽ tham gia Apink Showtime, điều đáng mừng là chúng ta cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên được mời tham gia trong chương trình này. Cũng chính vì vậy nên chúng ta sẽ sắp xếp lại phòng ngủ cho phù hợp với lịch trình của từng thành viên, trước tiên Chorong X Eunji: Chorong làm báo thức cho Eunji và Eunji nếu có thời gian rãnh có thể giúp Chorong diễn tốt hơn, Bomi X Naeun, phòng em út giữ nguyên.

-          Ơ sao chỉ đổi có mình 2 tụi em vậy – Chorong bất bình lên tiếng

-          Vì các thành viên khác không có đóng phim, thế nào muốn nhường vai cho các thành viên khác hả - anh quản lí cười gian xảo

Có bất bình mà bị hù như thế này cũng phải ráng mà chịu đựng, hiếm lắm mới có một cơ hội như vậy mà. Hai cô nàng im bặt lủi thủi vào phòng

-------------------------------------------------------------------

 ....Mọi việc diễn ra như một thước phim trong Eunji, từ lúc ra mắt đến thành công như bây giờ những thứ họ phải đánh đổi thật sự quá lớn, lại lo lắng cho Chorong nữa Eunji thật không chợp mắt được dù đã rất mệt. Chợt cửa phòng mở ra cô bất giác nhắm mắt lại vờ ngủ xem. Một hương thơm thoang thoảng lượn lờ trong tâm trí Eunji như khiêu khích sự tò mò của cô, muốn cô mở mắt xem đó là ai, nhưng nó đã thất bại vì Eunji biết chính xác người đó. Chorong cẩn thận đắp chăn cho Eunji, nhìn ngắm gương mặt đó và rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn không còn mang cảm giác hạnh phúc thì phải nó thật khó diễn tả...nó như....nó như một nụ hôn tạm biệt vậy ?! Chorong nhẹ nhàng bước ra ngoài mà không quay lại phòng ngủ của mình. Giờ này mà chị ấy còn đi đâu nhỉ, phải đi theo thôi không lại có chuyện giống lần trước! Eunji nghĩ....

-          Ting....ting...ting...ting – mặc cho tiếng còi xe vang lên inh ỏi Chorong thì vẫn cứ mơ hồ bước ra trước chiếc xe đang lao nhanh đến, và ép mình nghĩ ánh sáng của đèn xe cũng như là thiên đường

-          Kétttttttt .... 1...2...3

Cô đã đến thiên đường rồi đúng chứ? cô đã hoàn thành được ước muốn rồi đúng không? Nhưng không tại sao chết rồi mà cô vẫn còn có thể nhìn thấy Eunji chứ?! tại sao Eunji lại ôm cô hình như mặt con bé còn hơi nhăn nhó nữa. Có chuyện gì với Eunji vậy?

-          Chị có bị điên không – Eunji nhăn nhó động đậy nhẹ cánh tay đau đớn phía dưới người Chorong, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc

-          Eunji à, em không sao chứ. Tại sao.... – và hình ảnh xung quanh dần hiện ra, ngoài đường một chiếc xe tải lớn vẫn còn mở máy đang đứng im lặng đó, Eunji đang ôm cô cứng ngắt nằm ven đường. Chorong lồm cồm bò dậy, người Eunji trầy xước, rớm máu khắp nơi, kế hoạch của cô đã thất bại....

-          Nó có cần thiết không?

-          Hửm???

-          Em hỏi chị đấy, chị có cần thiết phải tự khiến cho mình như vậy không, nếu có em sẽ làm cùng chị ngay – Eunji không thể kìm nén được nổi tức giận nữa, cô nóng nảy nắm chặt cổ tay Chorong lôi ra nơi khi nảy cô đã cứu cả hai thoát chết – đây, HÃY LÀM ĐI, NẾU KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG THỨ RẮC RỐI TRONG LÒNG CHỊ LÚC NÀY THÌ HÃY CÙNG NHAU LÀM ĐI

Đôi mắt Eunji đỏ ngầu, giận dữ nhìn Chorong nước mắt lưng tròng, cô biết phải làm sao đây ngay tại thời điểm đó ngay cái ranh giới sống còn đó cô đã biết rằng tim cô chỉ đập khi có người con gái này. Chorong không nén được nước mắt nữa, những dòng nước mắt đua nhau rơi cô chẳng biết nói gì nữa, cô đã sai sao! Bầu trời đầy sao hôm ấy thật ảm đạm, phía dưới nó là hình ảnh hai người đang ôm nhau nhưng không hiểu vì sao họ lại cùng khóc, là vì hạnh phúc hay đau khổ đây?

-          Chị ổn rồi chứ, có thể nói em nghe đã xảy ra chuyện gì không? – họ đang cùng nhau đứng bên bờ sông Hàn và nhìn ra phía thành phố, một nơi đầy màu sắc và ánh sáng lung linh nhưng liệu nó có đúng với những gì ta nhìn thấy bên ngoài không!

Chorong im lặng, cô đang cố sắp xếp mọi suy nghĩ theo trật tự và cũng cố hỏi bản thân có nên nói ra điều mà cô đã dấu nhẹm bấy lâu nay, điều mà cô cứ nghĩ sẽ giữ nó cho riêng cô cho đến khi xuống mồ. Nếu nói ra hết sẽ tốt không hay nó sẽ khiến mọi người xung quanh xa lánh cô hơn, Eunji lên tiếng trấn an suy nghĩ của Chorong

-          Đừng lo nói hết mọi chuyện ra sẽ giúp chị thoải mái hơn và nếu chị không muốn em sẽ không kể nó cho bất kì ai đâu

-          Hm...m ..... – và Chorong đã kể tất cả bí mật ấy, bí mật rằng cô không tự tin về tài năng của mình dù cho mọi người xung quanh đều công nhận nó và đó cũng là lí do tại sao cứ mỗi tối Chorong lại tìm đến một khoảng trống trong ktx và khẽ khàng cất tiếng hát để luyện tập, rằng cô đã phải đánh đổi thứ quý giá nhất của người con gái để đến được đây – trở thành ca sĩ – ước mơ của cô, rằng cô đã sai...đã sai khi chọn con đường tự vẫn để giải quyết tất cả,... cô không khóc nữa, dường như những việc xảy ra đó đã rèn giũa con người cô trở nên cứng cáp hơn, gương mặt Chorong bây giờ là một dạng biểu cảm phức tạp trộn lẫn giữa những lo lắng và thù hận, hận cả chính bản thân cô vì quá ngu ngốc.

Eunji không nói gì, hay đúng hơn là cô không biết nên nói gì đây, cô có nên nói cô đã ngầm hiểu ra được chuyện của Chorong từ trước hay giả vờ như không biết và an ủi cô gái lớn hơn đây.

-          Nếu mệt hãy tựa vào vai em và nghĩ ngơi đi, đừng cố gượng nữa!

Ngoan ngoãn nghe lời Chorong tựa đầu lên vai Eunji, cô nhắm mắt lại và tự cho mình cái sức mạnh có thể ngưng đọng được thời gian, nói ra hết mọi chuyện thật nhẹ nhàng cùng với người bên cạnh cô lúc này khiến cho Chorong cảm giác an toàn hơn bất cứ lúc nào hết, cô thật sự không thích cho bất kì ai thấy được sự yếu đuối, mỏng manh của mình nhưng riêng đối với Eunji thì lại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top