Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14

10/2/2015 một ngày im ắng nhỉ nhưng hôm nay lại là một ngày quan trọng đối với các thành viên Apink mà nói thẳng ra là của visual Apink. Sinh nhật Son Naeun.... mấy ngày nay Yoon Bomi suy nghĩ nát óc cũng chẳng biết nên tặng cho con bé món quà gì thật đặc biệt, yêu đương đôi khi cũng mệt lắm ý! Buổi sáng...

-         Naeun àh, em ăn tạm canh rong biển nhé bận quá nên tụi chị không chuẩn bị đồ ăn sáng được – Chorong đặt bát canh xuống chỗ ngồi của Naeun và một ít thức ăn như những ngày bình thường

-         Không sao đâu unnie, ăn vầy hoài rồi cũng quen luôn! – Naeun cười rõ tươi, đúng.... con bé này chắc lo làm việc quá mà quên luôn cả ngày sinh nhật của mình rồi, đến nỗi khi nhìn thấy canh rong biển cô còn nghĩ thầm mấy bà chị chắc lại dậy trễ nên mới nấu có mỗi cái này đây mà

Tối đó như thường lệ Bomi lại bò sang giường của Naeun, nhưng trong lòng lại mang theo một chút lo lắng tay cũng dần ướt đẫm mồ hôi. Ngồi xuống giường nơi Naeun đang nằm chơi laptop

-         Naeun à, em đừng buồn nhé vì mọi người bận quá nên không tổ chức cho em một bữa tiệc đàng hoàng như mấy lần trước được.....

-         Chị nói gì vậy Bomi, tiệc gì cơ? – Naeun trố mắt ngạc nhiên

-         Ơ, em không biết hôm nay là sinh nhật mình hả

-         Hm.....m.....m – là quên thật rồi, Bomi nghĩ thầm

-         Chị có cái này cho em nè! – Bomi nháy mắt tinh nghịch

Nói rồi đôi tay nhanh nhẹn giả vờ hành động như lấy một thứ gì từ trên tóc Naeun xuống, một sợi dây trắng mỏng cùng với một chiếc nhẫn treo lủng lẳng trắng suốt, loại nhẫn trơn mà các cặp tình nhân vẫn hay đeo. Bomi chồm người về phía trước nhẹ nhàng vuốt tóc Naeun sang một bên và đeo cho cô. Cô cầm lấy sợi dây trên cổ mình mò mẫm xem chiếc nhẫn, chắc đây là chiếc chỉ có mình cô mới có thôi đấy, phía mặt trong của chiếc nhẫn tên của Bomi và cô nối chúng lại là một hình vẽ mà cô thường thấy trên mạng một đường thẳng từ chữ Bomi kéo dài đến một trái tim và lại một đường thẳng đến tên cô. Đặc biệt là hình vẽ này lại được hình thành từ các hạt kim cương nhỏ nhắn trông lấp lánh đến ngạc nhiên

-         Đây .....là thật ha? – Naeun lại một lần nữa ngạc nhiên lên tiếng

-         Hm.....m.... – Bomi khẽ gật đầu

-         YAHHHHHH, sao lại phung phí như vậy chứ, đem trả ngay cho em

-         Sao mà trả được, đây là hàng đặt mà, mà nếu trả được cũng không có ai nhận đâu vì có tên em và chị ở đó cả rồi.

Không để cho Naeun lên tiếng nữa, Bomi nằm phịch luôn xuống giường kéo luôn cả Naeun xuống nằm cạnh, cô ôm Naeun vào lòng và nhỏ giọng nhẹ nhàng

-         Ngủ ngon, sinh nhật vui vẻ nhé chị yêu em!

Naeun chẳng biết nói gì nữa, cô chỉ rúc sâu hơn vào người cô gái bên cạnh và dường như lúc này  cô là người hạnh phúc nhất.

---------------------------------------------------------------------------

-         Kyahhhhhh, hôm nay là va-lung-tung đó mọi người ơi, có ai tặng quà cho em không? – Namjoo vừa la hét vừa trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp với mấy bà chị

-         Thôi đi cô, tui còn không có người tặng nói chi cô, con nít con nôi – Eunji nhăn nhó chọc cô em

-         Đừng có xạo, mấy bữa nay chị cứ ôm điện thoại suốt ở đó mà bảo không có người tặng - *lêu lêu*

-         Yahhhh, làm gì có mà nếu có cũng chỉ là công việc thôi, chị cô sắp ế luôn rồi này! – Eunji nói nhưng khẽ liếc mắt qua bà chị già và có vẻ như chả ai quan tâm =))

Họ đang ở phòng tập để chuẩn bị cho lần comeback ở Nhật sắp tới, nhưng rõ ràng là chả ai tập trung để luyện tập được trong cái ngày như hôm nay. Được nghỉ Naeun chạy ngay đến chỗ Bomi

-         Nè, cái này cho chị - cô nói rồi lấy ra trong túi một hôp chocolate tự làm vừa nhìn đã thấy bắt mắt

-         Âyyyyyyyyyyy muốn làm gì thì về nhà vô phòng làm nha, ở đây có con nít đó – Eunji châm chọc

-         Út nhà mình vừa làm lễ tốt nghiệp ngày hôm kia rồi, con bé có quyền coi mấy cảnh này – Bomi cười tinh nghịch trả lời rồi vòng tay qua eo kéo Naeun vào nụ hôn của cô

-         Uiiiiiiii đui mắt em rồi – Hayoung quay mặt tựa vào vai Namjoo ở phía sau

-         Haizzzzz bó tay unnie – Namjoo nhăn nhó ôm con bé nhỏ hơn vào lòng (sao giống lợi dụng quá ta :v )

Tối đó sau khi anh quản lí ra về và bắt 2 đứa út đi ngủ sớm, 4 người như đã phân công ai làm việc nấy. Eunji và Bomi trùm kín mít từ đầu đến chân một màu đen đến địa điểm, đó là một nhà kho bị bỏ hoang nằm không xa ktx của họ lắm.

Eunji và Bomi lẻn vào một cái thùng rỗng khá to trên chiếc xe tải của bọn người kia và cũng như mấy cái thùng khác họ được bọn người di chuyển vào trong cái nhà kho kia, khi tất cả các thùng hàng đều được chuyển vào trong kho thì việc trao đổi hàng cũng sớm bắt đầu theo kế hoạch. Top người khinh vác khi nãy ai nấy đều mang một khuôn mặt dữ tợn pha lẫn chút tức giận và mệt mỏi,quần áo có phần dơ bẩn và trong tay mỗi tên còn cầm một cây côn dài thượt, còn hắn cũng là tên cầm đầu thì vẫn đang thong thả châm một điếu thuốc mơ màng nằm trên ghế dựa mà hưởng thụ. Một tên trong số những người đứng lo lắng chạy tới bên cạnh hắn hỏi

-         Đại ca, sao tụi nó còn chưa đến, không lẽ.......?

-         Suỵt, đừng nóng cứ từ từ - trong khi hắn còn đang vui vẻ trấn an bọn người này thì một tên sốt sắn từ ngoài cửa chạy vào, hắn ghé tai tên giám đốc nhỏ giọng lên tiếng

-         Đến rồi ạ!

Dứt câu một đám người áo đen lịch lãm tay mỗi tên xách một chiếc cặp bước vào, người đi đầu tiên đeo một cặp kính trông có vẻ là người có học thức, đám người theo sao ai nấy đều nghiêm nghị, tướng tá lực lưỡng to hơn gấp mấy lần đám người của hắn.

-         Tới rồi à, thật đúng giờ đúng là người làm ăn có khác, lâu rồi không gặp! – hắn đứng dậy vui vẻ đưa tay về phía người đàn ông kia, không biết là hắn mù hay thật sự không biết nhưng bọn người kia đã tới trễ gần 1 tiếng đồng hồ

-         Hàng đầy đủ chưa? –  người đàn ông kia chả thèm đáp lại cái bắt tay của hắn, ông lạnh lùng lên tiếng

-         Ok ok, đã đủ, các người dẫn họ đi kiểm tra – hắn quay qua trở lại cái giọng lạnh lùng sai bọn đầy tớ dẫn người của tên mua hàng đi xem

Lúc này trong thùng của Eunji và Bomi hai người lại phải đối mặt với một nỗi sợ mới, nếu bọn người đó mà đến xem thùng của họ chỉ có nước toi và sự thật là không phải điều gì cũng được như họ mong muốn.

-         Haha chúng ta có khách không mời mà tới đại ca ơi! – tên mở hàng lớn tiếng nói, hắn dẫn 2 cô gái trẻ đến trước mặt giám đốc

-         Bỏ tôi ra – Eunji dùng dằng thoát ra nhưng không được, Bomi nhanh nhẹn cầm điện thoại trong tay nhắn được vỏn vẹn 2 từ gửi cho Chorong “cảnh sát” rồi cũng bị giật mất

-         Đúng là nuôi ong tay áo mà, đến tận đây bắt tao cơ à – hắn nhếch môi cười khinh bỉ

-         Muốn làm gì thì làm đi, đừng có giở giọng đó – Eunji lên tiếng

-         Trói tụi nó lại cho tao sau khi giao hàng xong tao tính!

Sự việc xảy ra từ nãy đến giờ đều không lọt qua mắt của ông ta-người đứng đầu phía mua hàng, nhưng người đàn ông này lại trông không có vẻ phật ý, thì ra là tụi nó ông ta nghĩ thầm và đâu đó trên  khóe môi khẽ động đậy mỉm cười

------------------------------------------------------------------------------

Tại ktx cả Chorong và Naeun như ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại chờ tin của hai con người đang không biết sống chết thế nào kia bỗng “tin tin” tiếng tin nhắn từ túi quần Chorong vang lên cả hai lật đật mở điện thoại của Chorong ra xem, là tin nhắn của Bomi “cảnh sát” có nghĩa là gì? Không lẽ cả hai đang gặp nguy hiểm, nghĩ đến Chorong lại càng sợ hãi

-         Em gọi điện thoại báo cảnh sát đến địa chỉ đó, chị đến đó xem trước tình hình, đừng đi đến đó một mình đấy! – Chorong dặn dò rồi không cho Naeun ngăn chặn cô vớ lấy cái áo khoác đi đến địa điểm nơi mà Eunji và Bomi đang gặp nguy hiểm hay ít ra là do cô nghĩ như vậy

Chorong bắt taxi đến đó nhanh nhất có thể, tận mấy chiếc xe tải đậu trước nhà kho làm cô có chút lo lắng, ngập ngừng cầm chắc cây côn vừa lấy được của tên lái xe cô chầm chậm bước vào....

------------------------------------------------------------------------

Trước khi đến đây Eunji đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất và mang theo một con dao trong người, bây giờ thì nó đã thật sự hữu dụng

-         Này Bomi tay cậu.....lấy con dao trong túi quần tớ ra đây này – Eunji thều thào lên tiếng sau khi nhận mấy cú tát như trời giáng từ tên đầy tớ của hắn, bây giờ bọn người đó đều tập trung vào việc chuyển hàng hết rồi nên đây là thời cơ tốt nhất để làm việc này

-         Ok ok, tớ sẽ cố

Bomi cố gắng hết sức đưa tay về phía túi quần của Eunji, cô gái còn lại cũng ra sức hỗ trợ nhích người về phía Bomi để cô lấy dễ dàng hơn

-         Yah, tớ lấy được rồi, cậu ngồi im để tớ cắt dây nhá – Bomi nhỏ giọng để tránh bị phát hiện, Eunji khẽ gật đầu ra hiệu cho Bomi là cô đã nghe

“Rầm” “Rầm” “Rầm” tiếng động lớn phát ra từ phía cánh cửa chính khiến mọi người ai nấy bàng hoàng hướng mắt về phía ấy, 4 tên canh cửa bay như siêu nhân vào trong nhà kho, hình ảnh một cô gái trẻ tay cầm côn dần hiện ra nhờ ánh sáng của những cột đèn ngoài đường hắt vào, Chorong  xé mảnh vải của một tên đang nằm la liệt vì mới bị đánh quấn chặt bàn tay đang cầm côn của mình lại. Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Chorong thì....

-         “xoẹt” cắt ra rồi – Bomi nhỏ giọng lên tiếng, Eunji nhanh nhẹn quay người lại cởi trói cho cô bạn. Cả hai lao ra đánh quật ngã hai tên gần họ nhất rồi cướp côn của chúng, Eunji nán lại tặng cho tên đang nằm sõng xoài dưới đất hai cú đấm vào mặt khiến cho hắn chỉ biết ôm mặt la hét

-         Trả lại cho mày!

Lúc này những tên còn lại mới hoàn hồn bởi tiếng hét của đồng bọn, quay qua thì đã muộn Eunji và Bomi đều đã thoát ra thậm chí mỗi người còn đang có vũ khí trong tay. Cả hai vừa đề phòng vừa bước về phía Chorong, tình cảnh lúc này nếu nói thẳng ra thì họ thua chắc, ba đứa con gái làm sao có thể địch nổi với gần 30 chục tên bên phe giám đốc của họ và gần mười tên to xác phía người mua hàng chứ. Đến được bên cạnh Chorong Eunji nhỏ giọng lên tiếng

-         Chị ổn chứ?

-         Ok

-         Còn cậu? – Eunji quay về phía Bomi

-         Lo cho cậu đi – Bomi nhếch miệng cười đểu, cô lao tới ....

Một tên ngu ngốc vẻ mặt khinh thường đồng thời lao tới trước mặt Bomi, cô xoay người đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn hoa mắt lảo đảo Bomi lại tặng thêm cho hắn một cú từ trên đầu xuống khi hắn vẫn đang cúi gập người làm cho tên này rớt tận mấy cái răng ra ngoài khi tiếp đất. Eunji cũng theo đà lao tới nhưng

-         AAAAA, “rầm” – một tên hung hãn lao tới chỗ Eunji nhưng chưa kịp tới nơi đã vấp phải cái cặp của bọn áo đen ngã dập mặt.

-         Yah, mày đi quánh lộn hay tấu hài vậy? Có khiếu lắm đó - Eunji bỏ lại nụ cười khinh bỉ rồi tiếp tục chạy tới bên cạnh hỗ trợ cho Chorong

Phía Chorong cứ tên nào bay đến là y như rằng tự tìm chỗ chôn mình, đúng là chẳng thua gì một tên con trai. Hỗn loạn, quá hỗn loạn, đánh nhau ầm ĩ nhưng không lẽ tận 40 tên đàn ông lại không đánh lại 3 đứa con gái, có chút thắc mắc Bomi vừa đánh nhau lại vừa dáo dát nhìn thử tình hình xung quanh nhưng sao kì lạ vậy? Tại sao bọn người áo đen của tên mua hàng lại đánh nhau với bọn giao hàng chứ? Không quan tâm cứ tên nào lao tới là đánh Bomi nghĩ thầm .

-         “Đoàng” “đoàng” tất cả đứng im cho tao – tên giám đốc cầm một khẩu súng chỉa lên cao và bắn

Bỗng chốc cái bầu không khí hỗn loạn khi nãy bay đi đâu mất tiu mà chỉ còn lại một sự yên tĩnh đến lạ thường, ai nấy đều hướng mắt đến hắn. Rồi đâu đó lại vang lên tiếng nói khác và mang bầu không khí nhộn nhịp khi nãy trở lại.

-         Cứ đánh tiếp đi – người đàn ông đeo kính lịch lãm đứng đầu trong bọn người mua hàng lên tiếng cùng hình ảnh chứng minh cho mọi người yên tâm, ông ta chỉa họng súng đen ngòm ngay đỉnh đầu của tên CEO, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai hắn – đang vui mà lại ....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top