Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Vậy là thời gian thực tập cũng đã hết,Apink chính thức ra mắt với 7 thành viên trong đó Yookyung là thành viên thứ 7 cũng là người cuối cùng ra mắt với các thành viên. Cô bé này là một người cũng khá trầm tính giống Naeun, ăn ở sạch sẽ-ngăn nắp,có nhiều tài như nhảy,đàn,hát,..Và đặc biệt là khá chịu nghe lời các chị,đó là những lời mà Chorong đã nhận xét Yookyung với giám đốc khi nghe ông nhắc đến một số người tài năng mà công ty mới tuyển vào.

 Từ lúc quảng bá đến lúc ra mv đầu tiên vì được giám đốc chiếu cô nên Apink được công ty đặc biệt dành cho một chương trình thực tế riêng dành cho nhóm được phát sóng trên 1 kênh truyền hình cáp. Các cô gái có thể thoải mái vừa được vui chơi vừa được làm việc và vừa quảng bá,tình cảm của 7 con người ấy cũng ngày càng dành cho nhau sâu đậm hơn qua những chuyến picnic hay những cuộc họp trẻ con mà các staff cố tình đưa ra để các cô có thể đưa ra những bức xúc mà chưa được nói.

 Tuy nhiên ai cũng biết trong các nhóm nhạc kpop là phải có những hành động skinship của các thành viên dành cho nhau,dù vô tình hay cố tình, dù do các thành viên thích làm như vậy hay do công ty gợi ý cho họ làm như vậy để các fan của họ có thể thấy những skinship của couple mình yêu thích và ghép đôi những couple mới hay nói theo cách của một số người là để thể hiện tình cảm gắn bó mà họ dành cho nhau. Vậy nên 7 cô gái cũng không tránh khỏi là tầm ngắm của các fan và vì trước đó các cô gái cũng đã được anh quản lí góp ý rằng hãy thể hiện tình cảm của họ dành cho nhau như ở nhà không cần phải cứng nhắc như vậy.

 Từ đó họ có nhiều skinship hơn dành cho nhau trước mặt công chúng và fan của họ, dù cho các thành viên đã rất thân với nhau từ trước hay vẫn chưa thân thiết lắm cũng cố gắng thể hiện tình cảm đối với nhau thật nhiều. Và cũng vì cái lí do này mà 1 couple đã được fan rất chuộng lúc bấy giờ là Choji được ghép từ Chorong và Eunji đã ra đời, ngoài ra còn có 2 couple cũng đang rất nổi là Bona được ghép từ Bomi-Naeun và Hakyung được ghép từ Hayoung-Yookyung. Nhưng trong lòng họ lúc này như thế nào???

Một đêm mát mẻ, các thành viên mệt mỏi gác mọi công việc sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ nhưng .......

-         Hơ....hơ... đừng bỏ con...mọi người ơi....AAAAAAAA

Eunji tỉnh giấc vì cơn ác mộng,mồ hôi tuôn ra như tắm, cô lại mơ thấy gia đình mình, cô nhớ họ rất nhiều.

-         Chuyện gì thế, cậu mơ thấy ác mộng hả???- Bomi ngái ngủ nói

-         Ukm, tớ không sao cậu cứ ngủ tiếp đi.

-        ........

Miệng nói là không sao nhưng trong lòng cô vẫn còn rất khó chịu, lưng áo ướt đẫm, cô bước xuống giường vào nhà tắm thay đồ nhưng khi đi ngang qua nhà bếp cô thấy còn sáng đèn. Giờ này mà ai còn thức vậy nhỉ ??? Sau khi thay áo và rửa mặt cô như vơi bớt đi nỗi buồn mà cơn ác mộng mang tới, nhưng lại có vấn đề khác cái bụng Eunji đang biểu tình nhiệt liệt, vì phải debut và trở thành một idol nên cô phải ăn uống rất ít để giảm cân cô ốm hơn trước hẳn, *nhớ đến lúc nãy* vậy chắc cũng có người đói bụng và đang ăn nhỉ, hj,xuống ăn ké! Bước về phía sáng đèn Eunji thấy đúng là có một người nhưng không phải đang ăn mà....

-        Unnie, chị làm gì thế ?- giọng của Eunji đột ngột vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch khiến cho người đang ngồi cầm tờ giấy và đồ xúc cơm đưa lên trước mặt giật mình buông xuống

-         Uhm...đâu có gì không ngủ được nên ngồi chơi một chút ấy mà-Chorong đỏ mặt nói

-       Âyyyyyyyy ... unnie chị đâu cần phải ngượng như vậy, luyện hát thì tốt mà có gì xấu đâu mà phải dấu- *cười gian*

-         Hm........m.....m

-        Có cần em giúp gì không unnie?

-        Àh.....không cần đâu, mà em xuống đây làm gì thế?

-         Hm.....m.......m- tới lượt Eunji mặc niệm

-         Đừng bảo tôi là cô xuống đây kiếm đồ ăn đó nha- *trả thù khi nãy*

-          Hj....- *cười trừ*

-       Yah....cô biết là cô debut với hình tượng nữ thần không, cô mà cứ ăn như vầy là thành hình tượng kupid (thần tình yêu bụng bự mặc chip ak’ =)) ) biết không,bla...bla...bla

*Lẽo đẽo đi vô*

       -    Này, cưng đi đâu thế?

       -    Hj, em no rồi, em tính đi ngủ - *cố cười*

       -    Lại đây - *quắt quắt*

*Từ từ lại gần*

       -    Ngồi đây đi tui nấu mì gói cho ăn, chiều tụi nhỏ ăn thức ăn bên ngoài nên không có nấu cơm- *vừa nói vừa lục tủ lấy ra hộp ramen*

Eunji ngồi im lặng chờ Chorong nấu mì, cảm giác ngồi nhìn Chorong nấu ăn thích thật, thịch...thịch thịch Eunji cảm giác như tim mình vừa ngừng một nhịp, sao lại có cảm giác kì lạ,haizzzzzzzzz, chắc mình mệt quá *tự vỗ nhẹ vào hai gò má đang đỏ bừng của mình*

        -     Xong rồi đây!!!

Chorong bưng nồi mì ra khỏi bếp để lên bàn nhưng lại sơ ý đụng tay vào nước mì đang sôi

         -      Ui da- * để nồi mì lên bàn với tốc độ ánh sáng rồi giật ngón tay của mình lại thổi thổi*

         -      Nè, sao sơ ý quá vậy?!

Eunji giật mình khi nghe tiếng la vội đứng lên cầm tay Chorong đưa vào vòi nước ở bồn rửa chén vừa rửa vừa thổi và la Chorong như một người mẹ la rầy đứa con nhỏ vì tấy mấy đồ đạc. Dù rát ở tay nhưng Chorong vẫn nhận thức được rằng có một người đang cầm lấy tay mình vừa thổi vừa xuýt xoa, cô vô thức đỏ mặt và giật tay về.

         -      Àh...à...chị không sao, em ăn mì đi coi chừng nguội bây giờ!

         -     Không sao gì mà không sao, tay sưng tấy lên hết rồi này, để em đi kiếm hộp y tế cho chị- cô nói và giật bàn tay của Chorong về phía mình vừa nhìn ngó xung quanh để định hướng xem hộp bông băng thuốc đỏ để ở đâu.

Lấy hộp y tế đến đặt trên bàn,Eunji bắt Chorong ngồi lên ghế và nhẹ nhàng cầm bàn tay Chorong

        -       Có hơi rát, chị ráng chịu một chút nhé

        -        Uhm- *vẫn ngượng đỏ mặt*

Eunji vừa xịt thuốc đỏ vào vết thương vừa thổi, sau đó lấy bông gòn chậm nhẹ vào vết thương và dán lại bằng băng keo cá nhân, cả quá trình Eunji làm chẳng ai chú ý chỉ có mỗi một đôi mắt di chuyển từ đôi tay Eunji lên trên và dừng lại ở gương mặt vô cùng lo lắng của Eunji. Tim cô lại đập ^^

        -        Nguội hết rồi, để chị hâm lại cho nóng- Chorong ngại ngùng nói

        -        Không sao, mì của chị nấu là ngon nhất rồi cầu kì làm gì - *đôi mắt cười*

Không biết Eunji có nói thật không nhưng Chorong chỉ thấy cô ăn rất ngon, cắm cúi ăn lấy ăn để. Chorong nhìn Eunji ăn mà thấy vui trong lòng tự hỏi không biết tại sao con bé này làm cái gì mình cũng thấy dễ thương hết nhỉ. Eunji ngước lên bắt gặp ánh mắt và nụ cười đáng yêu của Chrong

        -        Sao thế mặt em có dính gì ha?

        -        Uk

Chorong chồm tới phía trước bàn dơ bàn tay của mình đến trước mặt Eunji quệt nhẹ gò má bầu bĩnh của Eunji như tẩy đi một thứ gì đó, thật ra Chorong chỉ nói dối để được lại gần Eunji một chút nhưng tại sao lại xảy ra tình cảnh này. Trong một góc sáng đèn ở kí túc xá có 2 người, một vẫn đang cầm đôi đũa ăn mì và ngước mặt lên, một thì đang chồm về phía người kia bàn tay nõn nà đặt lên gò má người kia, đôi mắt 2 người đang nhìn thẳng vào nhau, thình thịch...thình thịch...thình thịch dường như ngay lúc này hai con người đó chỉ còn nghe thấy nhịp tim của đối phương, 2 trái tim ấy như hòa cùng một nhịp đập,làm sao đây...làm sao đây. Eunji muốn nhấn nút cho thước phim  này chạy tiếp cô bất giác quay đầu về phía tay Chorong vô tình trúng vào vết thương khi nãy...

        -       Uiiiiiiiii....Yah cô ghét tui thì nói một tiếng nha- Chorong càu nhàu nhưng bên trong mừng rỡ vì thoát được tình cảnh khi nãy

        -       Hj, unnie em đâu cô ý đâu, cố tình một chút thôi mà =))

        -       Cô chết cô với tui rồi

Chorong bay lại kẹp cổ Eunji, Eunji cũng không vừa vật lại Chorong nằm luôn trên sàn nhà, Chorong cũng gạt chân Eunji ngã nhào xuống đất, vậy là 2 bà chị đêm khuya vật nhau ầm đùng trên sàn nhà làm kinh động đến phòng của mấy cô nhóc. Bomi,Naeun,Yookyung,Namjoo,Hayoung cùng lúc thò đầu ra từ nhiều phòng khác nhau mà quát

         -        Này mấy chị có cho tụi em ngủ không hảaaaaaaaa!?

         -        Hj, sory mấy đứa, đi ngủ tiếp đi tụi chị dọn dẹp xong vô ngủ liền

Dọn dẹp xong Eunji thấy Chorong vẫn còn đứng rửa chén, cô nhào lại chọc cù lét bà chị một phát khiến Chorong giật nãy người mém xíu là làm rớt chiếc nồi xuống, Eunji lơn tơn chạy nhanh vô phòng trước khi đóng cửa còn không quên kèm theo câu

        -         Lêu....lêu...em đi ngủ trước đây, unnie ngủ ngon nha,hì hì

        -         Cái con bé này- Chorong cười nhẹ rồi quay lại lúi húi rửa cho xong 

Là bị thương, là đùa giỡn, là trêu đùa nhau nhưng hai con người này khi đặt lưng xuống giường vẫn không quên được khoảnh khắc ấy,cảm xúc ấy,họ đang tự hỏi chính mình cùng một câu hỏi. Mình bị sao vậy ta ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top