Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Két...két....

Tiếng mở cửa làm Eunji thức giấc,dạo này không hiểu sao cô rất khó ngủ,chỉ cần một tiếng bước chân không cần lớn cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc.

-          Hình như có người vừa ra ngoài thì phải, mọi người đã về đủ cả rồi mà? Đêm khuya ai mà lại ra ngoài đường giờ này nhỉ?

Eunji tự đặt ra cho mình hàng chục câu hỏi và chúng ngày càng khiến cho cô lo lắng hơn về người vừa đi ra. Cô không thường lo lắng từng li từng tí như vầy đâu, nhưng sao hôm nay lại kì lạ quá, trong lòng cô cứ bồn chồn thấp thỏm, lăn qua lăn lại trên giường cũng không thể tự kéo bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Eunji quyết định bước xuống giường và đi xem thử ai lại ra ngoài vào giữa đêm như thế này, mở cửa phòng Naeun,Namjoo và Yookyung nhìn qua một lượt vẫn đủ ba đứa, mỗi đứa một kiểu ngủ Namjoo thì đeo headphone vừa nghe nhạc vừa ngủ, Naeun ngủ nhưng bên cạnh vẩn còn cuốn sách đang được đọc dở, Yookyung thì ngủ luôn trên bàn học chắc con bé mệt lắm khi mà phải vừa làm vừa học như vậy- Eunji nghĩ thầm. Thấy con bé ngủ ngon quá mà Eunji cũng không nở đánh thức, bước lại tắt chiếc đèn trên bàn học rồi đến cạnh Naeun gấp cuốn sách lại đặt lên đầu giường, cô lấy cái mền trên giường Yookyung nhẹ nhàng đấp lên cho cô nhóc rồi im lặng đóng cửa lại. Bề ngoài tuy Eunji là một người khá thoải mái, nghĩ gì nói đó và không tỉ mĩ như những cô gái khác nhưng bên trong cô lại là một con người hoàn toàn khác, mềm mỏng nhưng lại mạnh mẽ,đảm đang và lãng mạng là những từ thể hiện rõ ràng nhất con người cô. Ba cô nhóc này không có đứa nào ra ngoài vậy chỉ còn có thể là Chorong hoặc em út Hayoung thôi, nghĩ vậy cô bước sang phòng của họ đúng như cô nghe được có một người đã ra ngoài, là Chorong, giường Chorong trống trơn.

-          Chắc là đói bụng quá mà ra ngoài mua đồ ăn rồi- tự trấn an mình là vậy vì lục tủ cô thấy không còn thức ăn nữa nhưng Eunji vẫn cảm thấy không yên lòng.

Cô bước ra phòng khách bật tivi xem cũng sẵn chờ Chorong về luôn mặc dù chẳng ai bảo cô phải chờ, mỗi phút trôi qua khiến Eunji ngày càng khó chịu hơn, ngay lúc này cô như một con thú hoang bị trói buộc, cơ thể cô như có hàng nghìn những con vật nhỏ bé bò lên nhưng cô lại không thể làm gì chúng. Hình ảnh của Eunji lúc này khiến cho người xem vừa thấy thương vừa mắc cười, cô đi qua đi lại trong phòng khách miệng thì không ngừng đặt ra những câu hỏi cho chính mình.

Tích tắc....tích tắc....

Nhìn đồng hồ chỉ mới 15 phút trôi qua, nhưng không hiểu sao Eunji lại cảm giác như đã qua trôi qua cả một thế kỉ, không chịu nổi nữa cô vơ chiếc áo khoác trên ghế rồi vội vã ra ngoài tìm Chorong, vừa đi cô còn vừa tự mắng bản thân mình một câu

-          Chắc mày điên rồi -_-

Chorong sải chân bước trên con đường tối mịt, xung quanh chẳng con bóng người, có lẽ chỉ còn những trụ đèn bên đường là có thể thấy được cô. Dạo này mặc dù trôi qua có vẻ êm xuôi nhưng cô vẫn cảm giác không an toàn và khó nói ra được...

Bước vào cửa hàng tiện lợi cô lại nơi để ramen lấy một ly, rồi lấy thêm mấy cái bánh mì nữa, đặt chỗ thức ăn lên nơi tính tiền phút chóc khoảnh khắc này khiến cô nhớ ra một chuyện ở quá khứ rồi bật cười như một đứa trẻ, cũng đã lâu lắm rồi ấy nhỉ ^^-cô thầm nghĩ,trả tiền và xách đống thức ăn trở về ktx. Vừa đi trên tay vừa bóc vỏ bánh mì ăn chợt Chorong đứng sựng lại trước một chiếc xe tải,ánh đèn xe làm cô chói mắt, lấy tay che mặt cũng để định hình lại trước mắt mình là gì, chiếc xe chỉ đang mở máy nhưng không có tài xế trên đó, nó làm cô chợt cảm thấy bất an và cô lại càng cảm thấy kì lạ hơn khi nhìn xung quanh, chiếc xe đó đang đậu trước cửa một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà này nhìn bề ngoài khá rộng rãi nhưng nó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi và kể từ khi Apink chuyển đến gần đây sống đôi khi họ cũng nghe người dân xung quanh bàn tán về ngôi nhà này, là dọn qua nước ngoài hay là làm gì đó mà chủ nhà phải trốn đi biệt tích. Càng nghĩ cô càng thấy nghi hoặc về việc này, Chorong tấp vào một góc cây gần đó để xem thử, từ nơi cô đứng có thể nhìn rõ một số người đang đi qua lại giữa cổng chính của căn nhà và chiếc xe để làm gì đó, cũng có thể nghe thấy tiếng nói của họ đang hối thúc nhau. Chorong thấy một người đàn ông mặc áo vest trông rất lịch lãm, giày không có một vết dơ, quần áo thẳng thớm, mùi nước hoa hàng hiệu, nhưng lại không rõ mặt chỉ cảm thấy quen quen, ông ta có lẽ là chủ vì chỉ đứng đó chỉ đạo mà không luôn tay luôn chân như những người đàn ông khác.

Đứng xem xét một lát, máu thám tử của Chorong nổi lên rồi lại chùn xuống vì chẳng thu hoạch được gì. Định quay lưng bỏ về thì bỗng rầm...rầm...rầm cô thấy mấy người đàn ông mỗi người kéo một thùng gì đó khá to lên xe, hình như bên trong chứa vật khá lớn nên nhìn mấy cái thùng không còn vuông như lúc đầu nữa. Nhưng nếu như chỉ dừng lại ở đó thì Chorong đã quay về từ lâu rồi...

-          Bỏ tôi ra, thả tôi ra, bớ người ta.- 2 người đàn ông đang ra sức giữ chặt một cô bé, cô bé đó tầm 16tuổi đang ra sức vùng vẫy để bỏ chạy nhưng không thoát ra được.

-          Tụi bây làm gì mà để cho nó la hét um sùm vậy- một người đàn ông ngồi trên xe đưa đầu ra phía ngoài cửa hét lớn

-          Cái con nhỏ này không chịu vô thùng ngồi huynh ơi,tụi tui làm gì bây giờ- một trong 2 người nói với vẻ mặt mệt mỏi

Lúc này người đàn ông mà Chorong cho là ông chủ lên tiếng

-          Xử nó

Ngay lúc thanh âm lạnh lùng này vang lên, người đàn ông bên cạnh cô bé từ lúc nào đã cầm sẵn một cây kim tiêm, tiêm vào người con bé trong khi nó còn chưa kịp phản ứng thì đã ngất xỉu, người đàn ông nọ khinh cô bé vào trong mà không tiu hao chút sức lực nào. Nhưng những người đó đã không biết rằng cũng là khi 2 từ “xử nó” lúc nãy vang lên cũng là lúc cô gái đứng gần đó dường như bị hút hết máu. Sắc mặt Chorong trắng bệch, dù câu nói của người đàn ông đó rất ngắn nhưng như có ai đó đang cầm dao día ngay vào cổ cô từ sau lưng, chỉ cần động đậy thì dù chỉ là 1cm cũng đủ khiến cô không thể nhìn thấy bầu trời lần nữa rồi. Cô gần như hét lên khi định hình được giọng nói của người đàn ông lúc nãy, là giám đốc của họ-giám đốc của công ty A Cube. Nhưng cô chưa kịp hét lên thì đã có một người từ phía sau khống chế và lôi cô vào một bụi rậm gần đó. Chorong giật mình lần nữa và vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của người đó nhưng khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô bất giác thả lỏng cơ thể và cảm thấy an toàn vô cùng, ngỡ như nếu người đó là một người khác thì Chorong chắc đã bỏ mạng. Nhưng là quen thuộc mà và cô tin vào thính giác cũng như cảm giác của mình. Người đang phía sau cô là Eunji

-          Đừng sợ là em đây, em ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top