Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..........

Sau khi gửi gắm Naeun cho Eunji thì Bomi lập tức đưa Chorong ra xe.Cô không muốn ở lại thêm nơi này một giây nào nữa chỉ tổ đau đầu.

Trên đường về không ai nói với nhau câu gì,Bomi cứ tập trung lại xe còn Chorong thì vẫn cúi đầu lâu lâu khẽ liếc nhìn Bomi và cô nhận ra Bomi có gì đó không ổn.Sắc mặt trắng trắng bệch và liên tục nhíu mày.

Chorong lo lắng không lẽ lúc nãy đánh nhau với mấy tên đó bị thương nhưng cô nhớ là đâu có tên nào đánh trúng Bomi đâu.

"Bomi thấy không khỏe ở chỗ nào ah.Sao em thấy Bomi sắc mặt không được tốt".

Bomi đúng là không khỏe nhưng cô không muốn làm Chorong lo lắng nên vẫn cứ vờ đi như mình vẫn ổn.

"Tôi không sao đâu.Chorong đừng bận tâm chỉ hơi mệt xíu thôi".

Đúng rồi Chorong giờ mới nhớ ra là mẹ Bomi vừa nói với cô lúc sáng là Bomi đang ốm.Cô thấy mình thật vô tâm khi lại khiến cho Bomi vì mình mà ốm thêm.

"Em thấy thật có lỗi khi khiến cho Bomi vì em mà chịu nhiều phiền toái như vậy.Em xin lỗi".

"Chorong biết vậy thì sau này đừng tới những nơi như vậy nữa.Nơi đó rất không an toàn,đặc biệt là với những người xinh đẹp như Chorong".

Nãy giờ chỉ lo lắng cho Chorong nên không để ý thì ra Chorong của cô đang mắc cái gì trên người vậy.

Đầm ôm bó sát người,ngắn cũn cỡn đã thế còn xẻ tà đúng là muốn người ta phạm tội mà.

"Chorong đừng có mặc vậy đi ra ngoài".

Nghe Bomi nói nên Chorong cũng nhìn lại thì thấy nó sexy thiệt nhưng không phải đàn ông luôn thích như vậy sao.

"Bomi không thích em mặc như vậy sao".

Thực ra Bomi thích nhưng không dám nói vì sợ Chorong nghĩ mình không đứng đắn.

Có người nào nhìn người mình yêu mặc như vậy mà không bị kích thích cho được,chính vì biết đàn ông ngoài kia sẽ bị nội thương khi nhìn Chorong trong bộ dạng này nên Bomi mới không thích để ai được nhìn.

"Không thích.Chorong cứ mặc như bình thường tôi thấy thoải mái hơn.Như thế này tôi sợ đàn ông ngoài kia sẽ mất máu mà chết".

Cái cách ví von của Bomi làm Chorong mỉm cười.Thì ra Chorong sợ người ta nhìn như vậy có được gọi là đang ghen không.

"Thế em chỉ mặc như vậy trước mặt Bomi thì sao"

Chorong là đang thử tính kiềm chế của Bomi ah.Mà ý của Chorong như vậy là sao chẳng nhẽ muốn xem cô có giống với những tên ngoài kia sao.

"Tôi không biết có chuyện gì xảy ra không nên tốt nhất Chorong đừng làm vậy".

Chorong chính là muốn Bomi cũng không ngoại lệ.cô thích điều này .Cô thích Bomi cũng vì cô mà trở nên trơ trẽn.

"Em chưa bao giờ thấy Bomi mất bình tĩnh trước điều gì.Tất cả luôn trong tầm kiểm soát của Bomi".

Chorong là luôn nghĩ về cô như vậy sao.Thực ra cô luôn mất bình tĩnh trước Chorong nhưng cô không biểu hiện ra ngoài.Cô cũng chẳng dám nghĩ nếu một ngày không còn dữ được bình tĩnh khi đứng trước Chorong thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"Thế Chorong nghĩ gì nếu tôi mất kiểm soát khi đứng trước Chorong.Như vậy tôi cũng không khác những thằng đàn ông ngoài kia ."

"Nhưng tôi khác họ đó là tôi yêu Chorong nên tôi luôn kiểm soát bản thân để không làm gì để phải hối hận và gây tổn thương cho Chorong".

Vậy là Bomi luôn đặt cô ở trong tim và quan tâm tới cảm giác của cô.

"Trong tim Bomi tôi thực sự có tầm quan trọng đến vậy sao?"

"Chorong nghĩ là Chorong quan trọng không khi mà tôi chẳng còn có thể để ai bước vào tim tôi một lần nào nữa ngoài người con gái đang ngồi cạnh tôi".

Nhìn vào ánh mắt Bomi Chorong thấy được sự chân thành ở bên trong.

"Em tin Bomi"

"Và em sẽ tha thứ cho Bomi vậy nên hãy trân trọng cơ hội đó nếu không sẽ không còn cơ hội nào em dành cho Bomi nữa đâu".

Sau khi nghe được câu nói Chorong sẽ tha thứ cho mình thì Bomi cảm nhận được hình như bao mệt mỏi và đau đớn đã không còn.

"Vậy là Chorong sẽ tha thứ cho tôi.Tôi.. Tôi không nghe nhầm chứ".

Cái con người ngốc nghếch này,suốt ngày khủng bố điện thoại ,ngồi canh cửa nhà cô chỉ muốn được cô tha thứ vậy mà khi người ta cảm động vì những việc làm của ai kia và sẵn sàng tha thứ thì lại hỏi một câu thật tức qua đi mà.

Chồm người qua chạm nhẹ môi mình lên môi Bomi.

"Như vậy Bomi tin chưa".

Nụ hôn quá nhanh đến mức Bomi chưa kịp hiểu ra vẫn đề .

Cảm thấy não như ngừng hoạt động ngay lúc này nên Bomi đạp thắng xe để kiểm tra xem mình có đang mơ không .

Chorong vì Bomi dừng xe bất ngờ nên vô thức nhào người lên phía trước .

"Sao Bomi lại dừng xe lại như vậy.Nguy hiểm lắm".

Bomi nhìn qua Chorong rồi vô thức hỏi.

"Chorong vừa hôn tôi.Có phải tôi đang mơ không ".

Chorong muốn phì cười với bộ dạng Bomi bây giờ.Sao lại ngố đến vậy.Bomi làm như đây là lần đầu hai người chạm môi nhau.Trước đây hai người đã từng hôn nhau đến mất kiểm soát.

"Bomi không phải đang mơ đâu.Nhưng Bomi dừng xe ở đây thêm một xíu nữa thì cả hai chúng ta sẽ phải ngủ ở sở cảnh sát vì tội đậu xe sai quy định đó"

Bomi gãi đầu cười ngốc nghếch rồi lại tiếp tục cho xe chạy.

........

Sau khi về tới Bomi đưa Chorong lên phòng.

"Chorong vào nhà đi.Tôi phải về đây".

Bomi đang chuẩn bị quay lưng bước đi thì Chorong nắm lấy cánh tay Bomi .

"Đêm nay Bomi ngủ lại đây rồi ngày mai hãy về,Giờ cũng muộn rồi,Bomi lại đang không khỏe lỡ như về nhà có chuyện gì thì phải làm sao".

Bomi lòng như mở hội ,quay mặt nhìn Chorong.

"Tôi có thể sao".

Chorong gật đầu .

Được sự đồng ý của chủ nhà thì Bomi lập tức đi vào.Cô sợ Chorong sẽ đổi ý mà đuổi mình về,giờ có bị đuổi về chắc Bomi cũng không còn đủ sức để lết về nhà nữa.

"Bomi ngồi nghĩ ngợi đi.Em sẽ lấy nước cho Bomi"

Bomi gật đầu rồi ngồi xuống ghế sofa rồi vô thức dựa nữa thân trên vào ghế .Giờ Bomi mới cảm nhận được hình như mình không còn tí sức lực nào nữa.

Chorong mang ly nước ra thấy Bomi có vẻ không ổn,sắc mặt rất khó coi.Nhẹ nhàng đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh Bomi.

"Bomi uống nước cam đi,như vậy Bomi sẽ đỡ mệt hơn".

"Để em giúp Bomi uống"

Chorong nhẹ nhàng nâng đầu Bomi rồi cầm ly nước cam lại gần miệng để Bomi uống.

"Bomi uống đi.Em nhìn Bomi giờ thật yếu ớt.Phải nhanh khỏe lại để còn đưa em đi chơi chứ".

Bomi một hơi uống hết ly nước.

"Tôi là vì ai mà trở nên như vậy.Em không thương tôi lại còn chê tôi yếu ớt.Có tin ngay bây giờ tôi sẽ "làm thịt" em không".

Chorong đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương Bomi rồi thì thầm vào tai.

"Bomi nghĩ mình đủ sức để đè em ra bây giờ ah".

Bomi lúc này thật không thể tin vào tai mình.Chorong của cô lấy đâu ra dũng khí để nói những câu mà khiến người nghe bừng bừng khí nóng trong người như vậy .

"Chorong,em là đang làm thức tỉnh con thú đã ngủ quên trong tôi 22 năm qua đó.Em không lường được hậu quả như thế nào vậy nên làm ơn đừng câu dẫn tôi như vậy".

Chorong cảm nhận được tay Bomi đang siết chặt hai cánh tay mình như để đấu tranh một điều gì đó mà cô biết.Một lúc cô cảm nhận được bàn tay Bomi đã thả lỏng ra khỏi cánh tay cô.

"Chorong vào phòng ngủ đi.Tôi ngủ ở đây được rồi"

Thả người xuống ghế rồi quay mặt không nhìn Chorong nữa.Bomi lúc này sợ phải nhìn bộ dạng đầy mê hoặc của Chorong.Cô sợ bản thân không kiềm chế được mà đè Chorong ra .

Cô biết là Chorong sẽ không giận cô vì điều này nhưng Bomi muốn là Chorong tự nguyện chứ không phải là bị bản thân Bomi ép buộc.

Chorong nhìn Bomi như vậy chỉ muốn nói là"Bomi đừng kiềm chế,cứ để trái tim mách bảo và làm theo" nhưng Bomi vì cô mà đè nén đi những ham muốn của bản thân làm cô rất cảm động.

Cúi xuống hôn nhẹ lên má Bomi rồi rời bước đi vào phòng.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cả hai ngủ ngon nhưng cả Bomi và Chorong đều không ngủ được.

Chorong thì lo lắng ,sợ Bomi ngủ ngoài đó sẽ bị lạnh và phần vì Bomi đang ốm.Cô cũng muốn Bomi ngủ cùng mình nhưng có lẽ điều đó rất lạ lẫm với cả hai.

Còn Bomi thì không thể ngủ được vì lạnh và vai trái của cô lại đau,có lẽ lúc đánh nhau lại bị chảy máu trở lại.

Khi chắc chắn là Chorong đã ngủ Bomi nhẹ nhàng cởi áo ra để kiểm tra xem vết thương có chảy máu không,cô không dám nói với Chorong vì sợ cô ấy sẽ lại tự trách bản thân.

..

Chorong không thể ngủ được nên muốn ra mang chiếc chăn đắp cho Bomi nhưng vừa mở cửa đã thấy Bomi đang bán khỏa thân trên và bên vai trái còn bị băng bó.

Quên luôn cả chuyện ngại ngùng Chorong nhanh chóng chạy đến thì Bomi lại vớ lấy chiếc áo để mặc vào.

"Bomi bị thương sao lại không nói với em.Muốn chịu đựng một mình ah".

Bomi vẫn giữ chặt hai vát áo,miệng lắp bắp chẳng thành câu.

"T..ôi..l..à sơ..ợ "

Chẳng kịp để Bomi hoàn thành câu nói Chorong trực tiếp cởi chiếc áo Bomi ra nhìn vào vết thương bên vai trái Bomi .

Nó giống như là bị ai đó cắn.Chorong chợt nhớ ra điều gì đó.

Là cô chính là cô đã từng cắn vào vai Bomi nhưng cô không nghĩ là lại gây ra vết thương sâu như vậy.Lúc đó vì quá tức giận nên cô đã dùng hết sức mình cắn lên vai Bomi,cô không biết là lại nghiêm trọng như vậy.

"Bomi ngốc thật đó.Cái gì cũng chịu đựng một mình,Bomi có xem em là vợ Bomi không vậy".

Thấy Chorong đang có dấu hiệu sẽ lại khóc nên Bomi kéo Chorong ngồi vào lòng mình rồi vòng cánh tay ôm lấy Chorong.Cái tư thế hiện giờ của cả hai rất ư là ba chấm

"Chỉ là một vết thương nhỏ mà tôi cũng không chịu đựng được thì sao tôi có thể làm được điều gì để bảo vệ Chorong".

"Không phải tôi không xem Chorong là vợ mà vì tôi xem Chorong là vợ nên tôi chỉ muốn mang đến những niềm vui ,hạnh phúc cho Chorong chứ không phải những nỗi lo lắng và những nỗi buồn."

Chorong cảm động vì những việc Bomi làm cho mình không biết bao nhiêu lần .Ôm chặt hơn rúc sâu vào lồng ngực Bomi dựa dẫm.

"Em nghĩ là mình chẳng cần ai vì với em chỉ cần Bomi là quá đủ"

Bomi nắm chặt hai tay lại,cố gắng giữ nhịp thở bình thường khi Chorong cứ liên tục dụi đầu vào lồng ngực mình.Đến khi chịu đựng không được nữa Bomi kéo Chorong ra khỏi người mình nhìn Chorong khó khăn.

"Chorong đừng làm như vậy".

Nghe Bomi nói Chorong thật sự không hiểu Bomi muốn cô đừng làm gì.

"Là sao.Em không hiểu ý Bomi".

Chorong là đang giả vờ hay không hiểu thật khi cô ngồi trong lòng Bomi mà cứ dụi đầu vào những chỗ nhạy cảm và Bomi thì đang nude thân trên.

"Chorong không thấy là mình đang có những hành động thiếu đứng đắn ah"

Rốt cuộc thì Chorong cũng hiểu là Bomi đang khổ sở với những hành động vô tư của mình.

"Không chịu được thì Bomi cứ làm những gì Bomi muốn đi"

...........

p/s:

Đầu tiên là xin lỗi mem vì thất hứa là sẽ có phở.Mình cũng đã viết nhưng đọc lại thấy có phần gượng ép nên mình xóa đi và viết lại để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hơn và hợp lý hơn nên phở sẽ có ở chập sau.

mem kiên trì chờ đợi nha.

chúc all mem tuần mới ấm áp .au viết xong tối hôm qua mà giờ mới up được














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top