Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp hết Tết T__T

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã cả ngày. JungKook ngồi chết dí ở nhà, không biết nên làm gì cho hết ngày. Cậu chủ của anh đang sốt, phải nằm trên giường suốt ngày và tất nhiên là JungKook phải chăm sóc cậu rồi. Sau vụ trừng phạt mấy hôm trước, JungKook không còn thấy mình muốn chăm sóc Jimin thực lòng nữa. Anh không thấy mình lo lắng cho cậu chủ dù cơn sốt đã khiến cậu rơi vào mê man suốt mấy ngày sau nữa. Suy cho cùng, JungKook gần như đã ghét bỏ Jimin, căm hận cậu và nung nấu ý định muốn trả thù.

Dạo gần đây Kim tổng quản trở nên đáng ghét lạ. BÌnh thường hắn vốn đã gợi đòn lắm rồi, nhưng bây giờ còn khốn khiếp hơn nữa. Trời đang mưa mà hắn vẫn bắt mọi người mặc áo mưa ra tỉa cây, bắt sâu, cuốc đất... làm JungKook lại muốn đấm hắn ta. Người gì đâu mà cậy quyền thế cơ chứ, nhất định phải chơi đẹp hắn, anh quyết tâm.

Trở lại vào trong nhà, JungKook vào bếp nấu cơm tối cho Jimin. Việc ghét bỏ Jimin khiến anh cũng ghét công việc này theo và quả thực, anh đã cố tình nấu mấy món thật dở cho cậu chủ. Khi bưng đồ ăn trở ra phòng khách, JungKook sững người tại cửa bếp.

Trên sô-pha, cậu chủ của anh đang ngồi tựa vào người TaeHyung. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu cũng đủ biết tình trạng lúc này của cậu rồi, ốm mấy ngày nay lận. Nhưng vấn đề là cái mặt tên TaeHyung đầy thỏa mãn như kiểu rất mãn nguyện với tư thế này. Được lắm, hắn định giở trò với cậu chủ phỏng? Hết người làm giờ lại tới hoàng tử nhỏ của anh, tên này đáng ghét vãi cả ra mà.

"Thưa Kim tổng quản, bữa tối đã xong rồi ạ." JungKook dộng mạnh bát đĩa lên bàn, vênh mặt lên với hắn.

"Cứ để đó, để tôi cho cậu chủ ăn được rồi."

À, hay lắm, giờ lại còn thế nữa cơ à, JungKook trợn mắt khinh bỉ. Kể ra giờ anh mới biết TaeHyung cũng háo sắc chẳng kém gì... anh đâu nhỉ. Anh hít mũi dọn đồ lên bàn, trong khi hắn hí hửng đỡ lấy cậu chủ.

"...Tae, ngươi ăn đi, ta muốn lên phòng..." Cậu chủ nhỏ của JungKook bất ngờ lên tiếng "...đưa ta lên phòng nhé, JungKook."

JungKook nghe vậy thì đành phải làm theo, không thể cãi lại được. Mà anh cũng chẳng ưa cái cảnh TaeHyung với Jimin cạnh nhau đâu, cái tên quản gia mặt đần đó rõ ràng đang lợi dụng thời cơ để được cậu chủ "sủng ái" đó mà. JungKook đỡ Jimin lên cầu thang. Cách hai lớp vải mà anh vẫn thấy người cậu chủ nóng quá, cứ như toàn thân lên cơn sốt. Trở về phòng, cậu đổ gục xuống giường như cái cây già cỗi. JungKook phải đặt cậu ngay ngắn lại, đắp chăn cho cậu nữa.

Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng thở gấp gáp của Jimin cùng tiếng điều hòa ro ro. Mồ hôi toát ra ướt đẫm mặt cậu, tóc dính bết trên trái, đôi môi khô khốc hé mở, thoát ra những hơi thở khó khăn. JungKook nhận ra cậu chủ của anh lúc này mới đáng thương và nhỏ bé làm sao! Dù trước đó, cậu đã làm những việc khủng khiếp đày đọa anh, nhưng bây giờ, nếu JungKook không làm gì đó, thì tâm can anh sẽ day dứt lắm.

"...nước... nước..."

Jimin yếu ớt thều thào, làm JungKook đã lúng túng lại càng thêm rối trí. Anh vội vã rót đầy một cốc nước to, trở lại giường, cẩn thận cho cậu uống hết chỗ nước đó. Người cậu thật sự rất nóng, đổ đầy mồ hôi ẩm ướt. Có lẽ anh nên thay quần áo cho cậu kẻo lại bệnh nặng hơn thì khổ.

Phòng tối om nên JungKook không có ham muốn nhìn ngắm thân thể Jimin, chỉ cố gắng cởi quần áo cho cậu càng nhanh càng tốt. Anh nhúng ướt một cái khăn, lau người cậu một lượt, rồi vội vã mặc quần áo mới vào. JungKook ấp một cái khăn lạnh khác lên trán Jimin, rồi chạy xuống phòng YuGyeom xem có miếng dán hạ sốt không.

"A... hết mất rồi..." Nó lục tung tủ lên.

"Thôi, tớ đi mua vậy."

JungKook mượn tiền của Rose, rồi vội vã phóng ra đường, tìm tiệm thuốc gần nhất mua một hộp. Trên đường về, anh chợt nhận ra : anh đã ra khỏi căn nhà đó, và bây giờ anh có thể chạy thoát khỏi nơi đáng sợ ấy, trở về với gia đình mình. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất, và anh siết chặt hộp dán hạ sốt trong tay. Có thể nếu anh không mang về, cậu chủ sẽ nguy hiểm... dù sao cậu cũng yếu lắm...

Chẳng hiểu sao JungKook không thể thôi quan tâm đến Jimin được.

Cái khăn ấp lên trán Jimin đã nóng hết cả lên, chứng tỏ cậu đang sốt cao lắm. Bỏ cái khăn vào chậu nước, JungKook bóc một miếng dán ra và cẩn thận dán nó lên trán cậu. Không khí lạnh trong miếng dán tiếp xúc với thân nhiệt nóng ran của Jimin làm cậu khẽ rên lên vì thoải mái, rồi lại tiếp tục nằm mê man trên giường.

JungKook ngồi canh cạnh giường Jimin gần như suốt đêm. Anh không hề có ý định làm như vậy, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy cậu chủ, anh lại muốn ở bên cạnh cậu càng nhiều càng tốt. Ừ, nếu có bị điện giật thêm vài lần nữa, thì anh cũng sẽ vẫn có cảm giác kì lạ ấy thôi. Ở Jimin có điều gì đó thật cuốn hút khiến JungKook không thể thôi tò mò về cậu, và đó là lí do vì sao anh lại làm điều này, kể cả sau khi bị cậu hành hạ.

Đến sáng, cơn sốt của Jimin đã giảm như nhiều. JungKook buồn ngủ kinh khủng nhưng còn nhiều việc phải làm. Anh thầm nghĩ mình nên nghỉ thêm hôm nữa cho khỏe, và mang lí do chăm sóc cậu chủ ra làm đơn xin nghỉ.

"Sao cậu thích chăm sóc cậu chủ thế? Nếu là tớ thì thà làm việc còn hơn." Bambam khoanh tay nhìn JungKook.

"Đừng nói là cậu phải lòng cậu chủ đấy nhé... oái oái..." YuGyeom trêu và bị JungKook thụi cho mấy quả.

Xem ra Kim tổng quản không mấy tin lí do của JungKook, nhưng hắn không phản đối, tức là đồng ý cho anh nghỉ rồi. Anh vui sướng vì không phải làm việc, vội vàng trốn lên phòng Jimin. Hoàng tử nhỏ của anh đã đỡ sốt nên sắc mặt cũng tốt hơn, chứ không trắng bệch như xác chết nữa. JungKook đi lấy thuốc cho cậu, cho cậu uống này, thêm một lần thay quần áo nữa.

Quần áo Jimin ướt sũng mồ hôi và nóng hầm hập. JungKook kéo rèm kín mít để căn phòng tối mù, thuận lợi cho anh hơn trong việc này. Khi thay xong quần áo, anh lại trở lại công việc của mình : dọn phòng, chải thảm, làm bữa trưa cho cậu chủ, kết thúc bằng việc thu lượm quần áo và là ủi phẳng phiu.

Trời tối nhanh hơn khi JungKook bận rộn. Sau khi rửa bát đĩa xong, JungKook vui vẻ lên phòng cậu chủ xem tình hình cậu chủ như thế nào. Hoàng tử nhỏ của anh đã tỉnh lại dù vẫn sốt hơi cao. Jimin nở một nụ cười yếu ớt khi JungKook vào phòng, làm anh tự hỏi có phải cậu chủ là người đa nhân cách không vậy.

"Cậu không ghét ta à?" Cậu chủ hỏi như thế.

"Ghét cậu chủ thì tôi được lợi gì?" JungKook trả lời.

"Cậu chả muốn giết ta còn gì, nếu cậu để mặc ta như hôm qua thì ta sẽ chết mà chẳng cần cậu động thủ đấy." Jimin vuốt tóc "Vậy từ nay cậu phải luôn ở bên cạnh ta, nghe chưa?"

"Tại sao?" Anh nhăn mũi.

"Vì cậu là của ta, chỉ một mình ta thôi, không có ai khác nữa đâu."

Tư tưởng sở hữu thường xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu, mà rõ ràng từ xa xưa đã như vậy thì đến bây giờ cũng thế thôi. JungKook nghĩ bây giờ mình đang là một nô lệ dưới tay Jimin, bị cậu chiếm đoạt cũng đúng thôi. Anh mà cãi bây giờ thể nào cũng bị điện giật thêm lần nữa cho xem.

"...vâng, tôi hiểu rồi..." JungKook nói, dù anh ghét việc bị gò bó.

"Tốt lắm, vậy bây giờ lên giường đi."

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. JungKook khoan khoái trở lại giường, định đánh một giấc thật sâu thì Jimin gọi.

"Lên giường với ta."

WTF? JungKook thề mình không chửi bậy đâu nhé. Anh giương đôi mắt trợn trừng về phía cậu chủ nhỏ của mình, như hỏi có thật hay đùa đấy. Jimin vẫn kiểu thản nhiên ấy, đập tay bộp bộp lên bên cạnh mình, ý rằng anh phải lên ngủ với cậu. Cái con người này quả thật quá nguy hiểm! JungKook chết đứng tại chỗ, cho tới khi Jimin cất tiếng.

"Cậu muốn bị điện giật lần nữa đúng không?"

"À... không..."

JungKook hít một hơi thật sâu, rồi tiến lại chiếc giường, từ từ giở chăn lên và trèo lên đó. Thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng với anh khi mà tự nhiên anh lại leo lên giường của người ta như vậy... không biết đâu, là cậu chủ yêu cầu đấy nhé, anh không biết đâu. Khi JungKook vừa ngả lưng xuống thì lập tức có cái gì đó mềm mềm, ấm áp quàng quanh người anh. Anh suýt hét lên.

"Suỵt, nằm im nào, ta không muốn gây ồn ào đâu." Tiếng Jimin thì thầm sát bên tai JungKook làm anh sợ đến nỗi cứng đơ cả người.

Dưới lớp chăn, Jimin đang ôm anh bằng cả chân và tay. JungKook nằm nghiêng nên cậu dễ dàng ôm được anh và vùi đầu vào người anh. Hơi nóng từ người Jimin truyền sang làm JungKook thấy nóng bừng. Tiếng thở dần chậm lại và JungKook biết cậu chủ đã ngủ. Anh cố nằm thật im để không làm cậu thức giấc, rồi khóc than trong lòng, nghĩ về việc có nên kiện cậu vì tội xâm phạm thân thể không.

Nhưng JungKook đã ném ý nghĩ ấy qua một bên, thả lỏng người để dễ chịu hơn. Hương thơm từ mái tóc của Jimin như ru anh vào giấc ngủ, khiến anh thấy tâm hồn thư thái hơn hẳn. Và đó là tình trạng của 2 người suốt đêm.

---------------------------------------còn nữa-------------------------------

anh em phải chong xáng :v

cơ mà sao ai cx bảo cái này là jikook thế nhở ~ chỉ muốn cho kook làm nhược công 1 lần thui mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin