Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyển quân sư góp ý, mại dô mại dô ~

-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, JungKook tỉnh dậy với tình trạng nằm ngay đơ như khúc gỗ trên giường cậu chủ, và Jimin vẫn đang ngủ, tay ôm hờ lấy anh. Hẳn đây là một dạng của sự chiếm hữu mà cậu đặt lên JungKook rồi. Anh chậm rãi rời khỏi giường mà không làm Jimin thức giấc, rồi xuống bếp làm bữa sáng cho cậu. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, JungKook thấy những hạt mưa li ti rơi xuống, và hẳn là không khí bên ngoài rất dễ chịu.

"Có lẽ mình nên ở trong nhà thôi, cậu chủ cần người chăm sóc mà."

JungKook tự nhủ, cố gắng kiềm chế ham muốn được ra ngoài vào lúc này, tắt bếp, múc cháo ra bát và rót trà nóng vào tách, mang tất cả lên phòng.

"...a... JungKook..." Jimin nở nụ cười yếu ớt rồi mau chóng phai trên đôi môi đỏ mọng rất quyến rũ ấy "...ta nghĩ thời tiết hôm nay khá đẹp, cậu nên ra ngoài thay vì ở trong này, cứ để đó, ta tự ăn được."

JungKook thắc mắc không hiểu sao hôm nay cậu chủ lại tốt như vậy, nhưng anh không cãi. Anh đặt thức ăn lên bàn, cởi tạp dề rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, định sẽ gọi điện cho Lisa một lát. Nhưng anh lại gặp ngay tên tổng quản mặt đần TaeHyung ở đầu cầu thang. Số anh đúng là siêu nhọ mà.

"Trông cậu hớn hở quá nhỉ?" TaeHyung trưng ra bản mặt rất gợi đòn "Giờ không phải lúc rong chơi đâu, đây là công việc hôm nay của cậu."

Hắn đưa cho anh một tờ giất dày đặc chữ, nhìn thôi là hoa mắt chóng mặt rồi, để làm hết trong ngày hôm nay có mà rã người. JungKook lúng túng.

"...tôi... tôi phải chăm sóc cho cậu chủ-"

"Khỏi, tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho cậu chủ, nên là cứ thong thả làm việc đi nhé ~" Rồi hắn ung dung bước qua anh lên cầu thang về phía phòng Jimin.

Cái tên này thực sự quá đáng ghét mà, JungKook bực tức dậm chân xuống sàn. Rõ ràng hắn đang kiếm cơ hội lấy lòng Jimin đây mà, hay lắm, hay lắm! Hắn chắc lại muốn được cậu chủ "sủng ái" để nhân đó làm hại anh, thật là vô sỉ quá mà. JungKook xuống chỗ của đàm bạn mình, cùng họ đi làm việc.

Trời mưa lây phây, không khí bốc lên mùi ẩm ướt dễ chịu sau những ngày dài nắng nóng ngạt thở. JungKook vừa làm cỏ vừa sốt ruột ngóc về phía cửa sổ phòng Jimin trên tầng ba, tự hỏi bây giờ TaeHyung và cậu đang làm cái trò gì trên đó (trò gì vậy :v). Nếu hắn mà có ý định nịnh nọt cậu chủ để được dựa hơi thì nhất định anh sẽ đấm hắn bay hàm luôn. Từ trước đến giờ, toàn là cậu chủ lặng lẽ bảo vệ anh, dù có bằng những cách ghê rợn đi chăng nữa, thì JungKook vẫn là mang ơn cậu. Thế nên anh nhất định không thể để cái tên mặt đần kia làm trò bậy bạ được =))).

Sau khi è cổ ra để là hết bốn thùng quần áo vừa phơi xong, JungKook lại tập thể dục với màn ban phát quần áo về từng phòng. Trời ơi, cái nhà chi mà rộng quá, to quá, lắm phòng quá. Anh chạy ngược chạy xuôi cầu thang, mang quần áo về từng phòng một. Nếu cứ như vậy thì không sao, nhưng thi thoảng anh lại phát nhầm quần áo và lại phải quay lại để lấy. Đời là bể khổ!

Cuối cùng cũng đã tới quần áo của cậu chủ. JungKook lê lết cái thân tàn tạ của mình tới gần cánh cửa phòng Jimin, định vào trả quần áo rồi coi xem tên TaeHyung giở trò gì với cậu chủ, nên bước rất khẽ. Vừa tới cửa phòng, anh đã nghe thấy những âm thanh kì lạ trong phòng. Không lẽ... JungKook vội áp tai vào khe cửa nghe trộm. Và đây là những gì anh nghe thấy từ khe cửa hẹp đó.

"...ahh... nóng... đừng làm thế..." Giọng đứt quãng của cậu chủ.

"Như vậy sẽ tốt cho cậu chủ hơn đó." Giờ là tiếng TaeHyung.

"...Tae... ta khó chịu... ah... đừng... ư... làm ơn... đừng..."

Mặt JungKook nóng bừng khi trong đầu anh hiện ra những hình ảnh bên trong căn phòng kia, rằng hai người đó đang làm mấy chuyện không được trong sáng lắm.

"...ahhh... đau..."

"...đừng túm tóc tôi chứ..."

Ruột gan JungKook lộn tùng phèo lên khi những âm thanh như thế cứ đập vào tai anh mà anh không thể nào ngăn mình hình dung ra những việc đang diễn ra. Không lẽ cậu chủ và tên tổng quản đó đang... Trời ơi, trời ơi! JungKook hét lên trong tâm trí và tông mạnh cánh cửa, xồng xộc chạy vào....

Jimin đang ngồi trên giường, và dưới chân cậu là mái tóc vàng của TaeHyung đang lắc qua lắc lại. Cậu quay lại nhìn JungKook và anh thấy những giọt mồ hôi ám trên da cậu. Trời ơi, trời ơi...

"Hai... hai người đang làm gì vậy?" JungKook run rẩy mấp máy môi.

"Cậu chủ thấy tốt hơn chưa?" TaeHyung chen vào.

"...ahh... được rồi, cảm ơn anh." Jimin không thèm trả lời câu hỏi của anh.

JungKook vẫn đứng thẫn người ra ở góc tường, đống quần áo rơi vãi lung tung trên sàn. Anh thấy người mình nổi gai ốc khi TaeHyung đi về phía cửa phòng tắm, làm cái gì đó nghe như rửa tay. Không lẽ điều anh đang nghĩ là sự thật?

"Huh, cậu đứng đó làm gì vậy JungKook?" Jimin hỏi làm anh giật mình.

"Cậu... cậu chủ, vừa rồi..." Anh lắp bắp.

"Vừa rồi làm sao?" TaeHyung nói chen lời vào "Cậu chủ bị ngã trật khớp nên tôi lấy nước nóng ngân chân cho cậu chủ chứ có làm gì đâu."

À.... hóa ra là thế sao. JungKook thở phào nhẹ nhõm, anh không định nói ra mấy suy nghĩ dơ bẩn của mình đâu, xấu hổ bỏ xừ. TaeHyung bảo anh cùng hắn xuống nhà làm việc tiếp, vì cậu chủ đã khá hơn rồi, và anh chỉ biết nghe theo thôi chứ sao, ngượng chết. Trên đường xuống cầu thang, TaeHyung cứ như kìm nén điều gì đó, và khi tới phòng khách, hắn quay ra hỏi anh.

"Thế lúc nãy thấy chúng tôi như vậy cậu tưởng chúng tôi đang làm gì?" Hắn hỏi bằng giọng giễu cợt.

"...tôi... tôi không nghĩ gì cả..." JungKook lúng túng chối biến.

"Lại tưởng qua mắt được tôi à." TaeHyung khoanh tay trước ngực, trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh buồn cười hết sức "Tôi biết thừa cậu nghĩ gì rồi. Nhưng từ giờ hãy bỏ ngay mấy cái dirty mind của cậu đi nhé. Có cho tiền tôi cũng không dám làm vậy đâu."

JungKook nuốt nước bọt.

"Cậu cũng biết cậu chủ nguy hiểm đến mức nào rồi đấy, tôi thì chả dám động vào người cậu chủ đâu, bị giật điện cũng khá là tệ đấy." Hắn cười khinh khích, rồi bỏ đi.

JungKook thở phù lần nữa, trong lòng thấy ghét tên TaeHyung này vô đối. Rõ ràng hắn đang tiếp cận cậu chủ để làm mấy chuyện như thế với cậu, lại còn ra vẻ cao quý. Anh biết cậu chủ rất xinh đẹp, lại có sức hút bí ẩn rất dễ khiến người ta sinh ra ham muốn tìm hiểu, nên dễ biết lí do TaeHyung giở mấy trò vớ vẩn đó. Anh phải bảo vệ cậu chủ mới được, nhất định không thể để cậu bị tên mặt đần kia giở trò xấu xa.

"Hay là chỉ có mình nghĩ thế nhỉ?" JungKook nói với đám bạn.

"Eo, cậu kinh thế." Rose trề môi chế giễu.

"Tớ thấy Kim tổng quản cũng không phải dạng người háo sắc như cậu đâu, chưa biết chừng cậu đang ghen đấy." Bambam cười ha ha.

Và JungKook thụi cho nó mấy quả.

Quả thật anh cũng không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu khi TaeHyung và Jimin ở bên nhau nữa. Lúc nào anh cũng vẩn vơ nghĩ rằng tên mặt đần đó sẽ làm hại cậu chủ, rồi tức giận vu vơ nữa. Thôi, dẹp, anh mệt lắm rồi.

Ngày hôm sau, khi JungKook đang è lưng nhổ cỏ trong vườn, thì anh thấy cậu chủ mở cánh cửa kính nhìn ra ngoài sân và đi ra vườn bằng đường đó. Trông cậu có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều rồi, hay ít nhất là cậu đang xuất hiện trước mặt JungKook và cái tên TaeHyung gì gì đó đừng có hòng giở trò.

"A, JungKook, cậu đang làm gì đó?" Jimin nhìn thấy anh.

"Tôi đang nhổ cỏ, cậu chủ có cần gì không?" JungKook hỏi, thầm mong cậu chủ sẽ giao cho anh việc gì đó để không phải nhổ cỏ.

"Huh... thôi cứ để kệ đó đi, ra đây chơi đá bóng với ta."

"YESSSS ~"

JungKook chỉ chờ có thế mà quăng găng tay chạy biến, để mặc YuGyeom với Bambam đang thấy lạc'ss trôi'ss. Đá bóng, đá bóng, lâu lắm anh mới đụng tới thể thao nha, phải chơi hết sẩy luôn. Nhưng vì chơi với Jimin nên anh phải giả đò thôi, chớ biết làm sao. Cậu chủ đá bóng còn anh bắt bóng nè, nghe có vẻ dễ nhưng cũng cực lắm, vì nếu cậu chủ có đá trượt thì anh lại phải đi lượm chứ có được nghỉ đâu.

Nắng bắt đầu hun nóng bầu không khí, làm mồ hôi JungKook túa ra đầy phấn khích trên trán, trên ngực, trên mặt,... Đến khi đồng hồ điểm 5h chiều, hai người mới ngừng chơi. Hôm nay JungKook thấy rất vui vẻ và sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ đổ mồ hôi vì một trò chơi vận động. Những thớ da thịt bóng lên vì mồ hôi làm Jimin như toát lên vẻ quyến rũ mời gọi khó cưỡng. Anh vươn vai, định đi tắm cho mát để còn nấu bữa tối cho cậu chủ, thì nghe tiếng gọi nhẹ nhàng.

"JungKook, lên phòng tắm của ta."

Trờiđụ, JungKook chỉ biết thốt lên ngần ấy chữ.

------------------------còn nữa-------------------------

rất chong xáng nhé, chong xáng đi nào ~

chứ giờ mọi người góp ý cho Sâu cái ý tưởng nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin