Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công cuộc đuổi nắm mốc....

-------------------------------------------------------------------------------

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, nhưng không khí trong nhà lúc này chẳng thoải mái chút nào, hoặc là chỉ mình JungKook thấy thế. Anh khẽ nhìn lên cầu thang, và thấy cậu chủ của anh mím môi lại.

"Em vẫn khỏe chứ bé con? Nhìn em gầy hơn trước rồi."

Bé con... bé con... JungKook siết mạnh tay mình lên tay nắm cầu thang. Không ai có quyền gọi Jimin là bé con, ngay cả những người thân với cậu. Không có ai là ngoại lệ với cái quy tắc ứng xử lạ lùng của Jimin, không một ai được phép làm cậu phật lòng.

"Em không chào đón anh sao? Anh đã từ sân bay về ngay nhà em, mà em không vui mừng gì hết sao?" Yoongi nhìn Jimin, như thể mong chờ một phản ứng tốt hơn từ cậu.

"JungKook, ra ngoài vườn đi."

Cậu chủ nhỏ của JungKook lạnh lùng nói, bước xuống cầu thang về phía vườn. Anh vội vã cất cây phủi bụi đi để đi theo cậu. Nhưng khi Jimin lướt qua Yoongi, anh thấy tay y nắm lấy tay cậu. Cái gì nữa đây?

"Thôi nào, đừng tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy nữa, dù gì chúng ta cũng sẽ cưới nhau nhanh thôi." Y nói, giống như một lời cảnh báo nhẹ nhàng.

Jimin nhếch mép, gỡ tay Yoongi ra bằng một cử chỉ dịu dàng nhưng đầy quyền lực, khiến y không thể nắm lấy tay cậu lần nữa.

"Đừng tự tin như thế." Rồi cậu bỏ ra ngoài vườn.

JungKook đứng lại một chút trước mặt Yoongi, ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt y không hề tỏ ra tức giận hay phật ý. Vẫn nguyên biểm cảm đầy swag và ngầu lòi ấy, y quả thật khiến người ta không thể biết y đang nghĩ gì. JungKook không muốn cậu chủ của anh phải giao du với người như y, nên nhất định anh sẽ bảo vệ cậu.

Nắng hôm nay đến muộn, bầu trời nhuộm một dải mây hồng nhạt. Gió thổi trong vườn thật mát lành, khác hẳn với không khí nóng bức mấy hôm vừa rồi. Jimin đứng cạnh hồ cá trong vườn, mắt nhìn xuống hồ. Cả người cậu không hề động đậy, nhìn xa có thể tưởng cậu là một bức tượng. JungKook khẽ khàng đến gần.

"Cậu chủ..." Anh gọi nhỏ.

Jimin ngẩng đầu lên, mi mắt khép lại như một cách để trẫn tĩnh lại. Gió thổi lay động những lọn tóc xám bạc bồng bềnh của cậu. Mặt nước trong hồ cá phản chiếu cả bầu trời trên đầu hai người, và JungKook thấy nó thật u ám... mây xám ngắt trôi nặng nề qua bầu trời.

"Cậu chủ, chúng ta nên vào trong nhà thôi." JungKook nói, khi thấy cả người bỗng dưng nổi gai lạnh.

"Cậu có thể vào trước đi." Jimin trả lời, giọng nói mỏng manh tan theo cơn gió đượm hơi nước.

"Nhưng... hình như trời sắp mưa rồi đấy..." Anh lo lắng nói.

Một chút im lặng, rồi Jimin quay người đi vào trong nhà. JungKook chạy theo cậu, vừa lúc những hạt mưa đầu tiên rơi lên người, và sau đó là một trận mưa lớn trút xuống xối xả. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy màn mưa trắng xóa, kèm theo những âm thanh ồn ào hay làm người ta nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.

Đồng hồ chỉ 11h trưa, và JungKook phải vào bếp chuẩn bị bữa trưa. May mắn thay, YuGyeom cũng được vào giúp anh. Nhân lúc đang nấu cơm, JungKook hỏi nó về người tên Yoongi kia và mối quan hệ của y với Jimin. Lạ là ngay cả YuGyeom cũng không biết nhiều về tên này, dù rằng y đã tỏ ra quá thân mật với Jimin.

"Yoongi không hay tới nhà, hình như toàn bận đi công tác. Nghe nói anh ta là chủ tịch hay giám đốc gì to lắm. Ông bà chủ muốn anh ta cưới cậu chủ hay sao ấy."

"Cái gì?" JungKook kêu lên.

"Sao cậu phải la làng lên thế? Nhìn thái độ của cậu chủ là biết ngay chuyện này sẽ không thành công rồi mà. Cậu chủ ghét chuyện yêu đương lắm."

"Tại sao vậy?"

"Muốn biết sao cậu không đi hỏi cậu chủ ấy. Tớ thấy hình như cậu chủ thích cậu rồi hay sao ấy, chưa bao giờ cậu chủ đối xử với người hầu tốt như vậy đó." YuGyeom trêu ghẹo.

"Nhảm nhí."

JungKook nói, nhưng lại tự hỏi trong đầu không biết có phải như vậy không. Jimin của anh quá bí ẩn, còn anh thì cứ như một thằng ngốc, chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu phục vụ người ta. Anh quá nhút nhát đến mức không thể làm rõ cảm xúc của mình dành cho Jimin, không muốn thừa nhận đó là tình yêu, nhưng lại mong có được sự chú ý của cậu chủ. Chẳng phải chính anh đang làm khó bản thân sao?

Bữa tối diễn ra trong không khí im lặng. Jimin và Yoongi, ngồi đối diện nhau, nhưng chẳng ai nói câu nào. Cậu chủ thì cứ ăn, không nhìn y lấy một cái, còn Yoongi thì vừa ăn vừa để ý cậu bằng ánh mắt đáng ghét, hoặc JungKook thấy vậy.

Sau bữa tối, JungKook mang tráng miệng ra cho hai người. Thực ra Jimin không thích ăn tráng miệng lắm, nên chỉ phải mang cho Yoongi thôi. Nhưng khi JungKook sắp đặt cái đĩa đựng bánh lên bàn thì chân anh vấp phải một cái chân khác, và anh ngã oạch ra sàn. Cái bánh kem đổ lên người Yoongi thành một vệt dài bằng chocolate, kéo từ ngực áo xuống tận thắt lưng.

"Tôi... tôi xin lỗi..." JungKook nói, thực ra trong lòng đang rất vui sướng.

"Thật là... may mà mình chưa tắm..." Y tặc lưỡi, đẩy ghế đứng lên "Dọn dẹp đi nhé. Jimin, anh dùng phòng tắm của em được không?"

"Gì cũng được." Cậu chủ của anh cũng đứng dậy.

JungKook trông theo hai người đi lên tầng mà trong lòng chỉ muốn bùng cháy cho xong. Anh hận tên nào đã ngáng chân khiến anh gây ra chuyện này. Chocolate làm bánh là loại chocolate chảy, dây ra sàn thế này chẳng khác nào muốn tra tấn anh. Jungkook thu dọn cái đĩa vỡ, và vô tình thấy mái tóc vàng của TaeHyung rung rinh ngoài cửa bếp. À được lắm, hại anh chứ gì, cái tên quản gia này đúng là đáng chết.

Giờ thì anh chắc chắn một cuộc chiến sẽ bùng nổ ngay cho mà coi. TaeHyung cũng thích cậu chủ nữa, anh cũng thích, còn tên Yoongi kia thì là chồng sắp cưới, xem ra ba người sẽ phải đánh nhau chảy máu để giành được hoàng tử đây. JungKook chắc sẽ thua tơi bời cho coi, anh không tự tin về khả năng lấy lòng của mình, và càng gay go hơn là Jimin không biết anh có tình cảm với cậu.

Sau khi dọn dẹp, tắm rửa xong, JungKook lên phòng Jimin xem cậu có cần gì không. Nhưng trong phòng không có ai ngoài Yoongi, y đang ngồi cạnh cửa sổ. Cậu chủ đâu rồi nhỉ, sao lại không có trong phòng thế này? JungKook hỏi Yoongi, thì y bảo cậu vừa lên sân thượng rồi.

Trời sau mưa trong lành như vừa được gột rửa. Sân thượng vẫn còn loang lổ vũng nước sau mưa, nhưng có gió thổi rất mát mẻ. JungKook hé cửa sân thượng, và thấy Jimin đang đứng gần lan can. Ánh sáng mờ nhạt khiến hình ảnh cậu trở nên ma mị kì lạ. Anh tiến đến gần cậu, và khẽ lên tiếng.

"Cậu chủ chưa ngủ ạ?"

"À... JungKook..." Jimin hơi quay đầu lại "...ta muốn ra ngoài một chút..."

"Vâng..."

Cuộc hội thoại rơi tõm vào im lặng. Gió lướt qua không khí, làm JungKook căng phổi hít thở thứ không khí mát mẻ này. Ánh sáng viền một đường sáng mờ ảo quanh người cậu chủ, làm JungKook bỗng cảm thấy rung cảm kì lạ.

"Cậu muốn biết Yoongi là ai phải không?" Jimin bất ngờ lên tiếng.

"...à... một chút..." JungKook lúng túng.

"Ta không biết nhiều về anh ta, và đó là điều khiến ta không thích anh ta. Bố mẹ ta muốn ta cưới anh ta, nhưng cậu biết đấy, ta không thích cưới một người mà ta chưa hiểu rõ, thậm chí còn chẳng yêu..."

JungKook không biết điều gì làm Jimin bỗng dưng nhiều lời hơn thường ngày, nhưng anh không muốn những thắc mắc ngớ ngẩn của mình làm hỏng giây phút lãng mạn này (ghê ghê :v). Anh cấu hai tay vào với nhau, nhìn đi chỗ khác.

"Vâng... nhưng... chã lẽ cậu chủ chưa bao giờ yêu ai hay sao?"

YuGyeom bảo có lẽ cậu chủ thích cái tính liều lĩnh của JungKook, và có lẽ anh thấy mình liều bất chấp thật.

"Tất nhiên là rồi chứ..." Giọng nói của Jimin bỗng chốc trở nên xúc động kì lạ.

"Vậy bây giờ ra sao rồi... à không, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói thế..." Anh vội vã chữa cháy, không quên tự vả mình một cái.

JungKook không muốn mọi chuyện đi quá xa, nên đã tự kết thúc mọi thứ ở đó. Jimin không nói gì sau đó nữa, và anh cảm thấy đúng là mình ngu quá là ngu. Bỗng có cái gì đó nắm lấy tay JungKook, và anh nhận ra mặt mình và mặt Jimin đã gần nhau đến nguy hiểm. Với lượng ánh sáng ít ỏi, JungKook vẫn có có thể thấy những tia sáng lấp lánh sâu trong mắt Jimin, khiến anh xao xuyến, bồi hồi.

"Nếu cậu thắc mắc... thì ta có thể trả lời ngay bây giờ..." Jimin nói, đúng hơn là thì thầm.

"...không... không phải... không cần đâu mà..." JungKook sợ toát mồ hôi.

"Đừng nói gì nữa..." Gió xuyên qua tai anh "...hôn ta, được không?"

JungKook há miệng ra để xem mình còn thở không. Không... không, thà là anh đừng thở nữa... không thở nữa... mọi chuyện đang ngày một rắc rối, và JungKook không biết nên làm gì cho đúng. Cậu chủ đang yêu cầu anh hôn cậu... nếu nó cũng chỉ như những giấc mơ điên khùng trước kia, thì khi mở mắt ra, anh sẽ đau khổ lắm có biết không.

"...cậu chủ... tôi..."

Bàn tay nhỏ ấm áp của Jimin đặt lên cổ JungKook, hơi thở nóng bỏng thấm lên da thịt đang nóng bừng bừng của anh.

"...đừng sợ, hôn ta đi Jungkook..."

Bằng một sức mạnh phi thường, bộ não JungKook điều khiển cơ thể anh đáp ứng lại yêu cầu của Jimin. Tay JungKook vòng qua eo cậu, ôm cậu sát vào người, và đặt lên môi cậu hơi ấm của mình. Tay Jimin vòng qua đầu anh, chân cậu hơi kiễng lên.

JungKook hơi nghiêng đầu để có thể ngậm lấy môi Jimin dễ dàng hơn. Hai cánh hoa mọng nước đỏ rực của cậu vừa vặn với môi anh, và JungKook không nghĩ đó là sự trùng hợp. Anh liếm nhẹ như thăm dò, rồi mút thật nhẹ nhàng cánh môi quý giá ấy. Thân thể Jimin là vàng là ngọc, anh không thể làm hư hại nó được :v

Nước bọt lạo xạo trong miệng cả hai, có vị ngầy ngậy... thơm ngọt... đầu lưỡi hai người chuyền qua lại nước bọt, hơi thở dồn dập bị nuốt chửng trong nụ hôn ướt át.

Đời người ngắn lắm, nếu mơ dài thêm nữa, thì anh sẽ không bao giờ đạt được điều anh muốn. Dù đây có là mơ thì anh cũng muốn hôn cậu, ngay lúc này thôi. Không sao cả, sẽ không có chuyện gì đâu...

Hương vị ngọt ngào đọng lại nguyên bản trên môi JungKook khi anh kết thúc nụ hôn. Cả người anh nóng bừng như ở trong lò nướng, dù gió thổi mát lạnh. JungKook vẫn đang ôm Jimin trong lòng, và xem chừng cậu không lấy làm phiền lòng về điều đó.

"Cậu chủ..." JungKook hồi hộp gọi.

"..ừm... cảm ơn cậu, JungKook..." Hoàng tử nhỏ của anh hơi cong khóe môi lên.

"..à... vâng..."

"Xuốngnhà thôi..." 

-----------------------------------------còn nữa------------------------------

cuối cùng cx có nụ hôn đầu :)))))

Sâu ăn bí quá, m.n góp ý được không <3

nhân tiện, chúc mừng Sâu đã được 3k follows *tung bông* cảm ơn m.n đã ủng hộ Sâu nhé   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin