Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tai nạn

.

.

- Taehyung, em muốn mua một cái đồng hồ. Màu đỏ có vẻ hợp với em nên em sẽ lấy cái màu đỏ nhé?

- Được thôi. Nếu em muốn.

.

-Taehyung, em mới phát hiện ra cửa hàng giày siêu đẹp luôn. Chiều nay chúng ta cùng đến nhé.

- Ừm.

.

- Taehyung, em nên lấy cái nào đây. Váy bó hay váy xuông này.

- Cả 2 đi em.

.

Lần này cũng thế, để bạn gái thỏa thích vùi mình trong những gì cô ấy thích, TaeHyung chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình...

Lơ đãng nhìn ra phía vỉa vè tràn ngập đầy nắng ngoài cửa sổ, tâm trí chàng trai Daegu trẻ tuổi như trôi tít theo từng cơn gió đang nối đuôi nhau thôi tung thảm lá xanh mượt...

.

.

Anh và cô gái này....

Đã yêu nhau được 6 tháng.

.

Gọi là "yêu" cho nó trang trọng thế thôi...

Chứ mối quan hệ này đơn giản chỉ là cái gật đầu của TaeHyung từ lời tỏ tình một cô gái xinh đẹp.

.

Anh có tình cảm với cô không ư?

Không. Anh nghĩ chả có cảm xúc gì.

Anh có biết tí gì về cô không ư?

Có... Thứ anh biết duy nhất là cô với anh cùng chơi với 1 người, cô kém anh một tuổi, cô thích mua sắm... Còn lại thì chịu.

Cô có buồn vì việc anh hờ hững với anh không ư?

Có vẻ như.... ngoài danh tiếng và tiền của anh. Những thứ khác xung quanh anh.....

.

.

.....cũng là thứ cô ấy nghĩ không cần phải biết.

.

.

Đó...

Đó là thứ tình yêu của anh hiện tại.

Thứ tình yêu mà một người lợi dụng, một người thì không dễ chối từ...

Mà giờ đây, nó khiến người con trai tóc khói vàng đó cũng dần phát chán....

.

.

.

- Anh này, chúng ta cùng đến trung tâm mua sắm Lotte được không?

- Em có việc ở đó?

- Em... có một người bạn muốn gặp.

- Được thôi.

.

.

Lại không thể từ chối, anh lững thững theo cô tiến vào trung tâm khu mua sắm sầm uất. Bước vào cầu thang máy, con ngươi nâu đậm ngước nhìn con số 4 đang nháy liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm bài hát mới trong album của nhóm.

Để rồi khi thang máy đến đúng tầng 2 người cần đến, người con trai mặc áo khoác bò xanh nhạt nhanh nhẹn kéo chiếc khẩu trang đen che kín chiếc mũi cao tuyệt đẹp của mình.

Bước đi nhẹ nhàng, anh cảm thấy mình như lạc loài khỏi đám đông những con người đang nhộn nhịp nói cười trong khu thương mại náo nhiệt này...

Lạc loài với cô gái đang đi phía trước....

Lạc loài với cuộc sống náo nhiệt trong đây....

.

Anh sợ....

Từ khi nào, những chốn đông đúc như thế này lại luôn khiến chàng trai Daegu này khó thở đến thế....

Là từ khi anh trở thành V của BTS?

Hay là kể từ khi anh cảm thấy không thể dựa vào ai? Kể cả người được coi là người yêu kia?

.

Sự mất phương hướng ngày càng rõ rệt hơn....

2 bàn tay nhét trong túi áo nắm chặt...

Anh lặng lẽ nhìn cô bạn gái nói gì đó với cô bạn làm thu ngân trong một gian hàng cách không xa...

.

- JoonA, tối thứ 7 tuần sau đến sinh nhật tớ nhé.

- Òa, đến tận đây để mời sinh nhật cơ à? - Cô gái tóc đen cười ầm ĩ. - Thế tổ chức ở đâu nào?

- Khách sạn Silla nhé, khu tiệc ngoài trời.

- Vip vậy?????? Quen được anh đại gia nào à?

- Cậu không thể ngờ đâu. - Mái tóc vàng kiêu kì nháy mắt. - Còn hơn là đại gia ấy chứ.....

.

Vừa nói, cô nàng vừa thầm thì vào tai bạn mình....

Khiến cô nàng kia tí thì bật ngửa ra khỏi ghế...

Không ngừng gào rú trong âm thầm, mái tóc đen dài ôm chặt lấy miệng mình ngăn không để bản thân hét ầm lên khi người con gái kia kéo chàng trai đang đứng tít góc xa lại gần.

.

- Em làm gì vậy?

- Thì cứ theo em đi.

.

.

Chàng trai Daegu còn chưa kịp phản ứng lại...

Thì bản thân đã bị đẩy đến đối mặt với cô thu ngân kia từ lúc nào...

.

Rồi sau đó....

Chiếc khẩu trang trên mặt anh bị giật xuống không thương tiếc...

Cả khuôn mặt với từng đường nét đẹp như tạc lộ hết ra toàn bộ..... trong sự hốt hoảng vô cùng của chính chủ nhân nó...

.

- Tớ đã nói... V của BTS chính là người yêu của tớ mà.

- Ôi, TaeHyung à... em là fan của BTS đó. - Cô nàng đó quắn hết cả tay chân. - Em có thể bắt tay anh được không?

- À....ừ.... được thôi. - Vừa nói, anh vừa vụng về kéo chiếc áo len cao cổ lên chùm kín nửa khuôn mặt của mình, đôi mắt không ngừng sợ hãi quan sát xung quanh.

- Dạ dạ. Mà anh... em... Em rất thích anh Suga ... Anh có thể cho em xin chữ kí của anh và cả của anh ấy không?

- Ôi, chỉ là chữ kí thôi mà. - Cô người yêu của anh bỗng xen vào. - Nếu muốn có khi TaeHyung sẽ bảo cả anh ấy đến sinh nhật của tớ được ấy. Anh nhỉ?

.

Nghe đến đây....

Ánh mắt của chàng trai tóc khói vàng bỗng đanh lại.

Nhìn cô gái đang khoác tay mình một cách khó chịu. Anh túm lấy bàn tay cô rồi kéo ra ngoài.

Tiến đến phía cầu thanh bộ vắng vẻ, anh thả mạnh người con gái bên cạnh ra...

Cả khuôn hàm cứng đờ giận dữ...

.

- Em vừa nói cái gì đấy?

- Em nói nếu muốn, có thể mời anh Suga đến.

- Sao em có thể tùy tiện thay anh quyết định vậy? Anh YoonGi ư? Anh ấy việc gì mà phải tham gia bữa tiệc ngốc nghếch của em?

- Anh bị sao đấy? Em là bạn gái anh đấy.

- Phải. Chính vì em là bạn gái anh... nên đừng nghĩ là cái quái gì cũng có thể theo ý em. BTS và gia đình anh... đừng hòng bắt họ cuốn theo sự sĩ diện của em.

- KIM TAE HYUNG. ANH NGỪNG LẠI NGAY.

- Gì cơ?

- TÔI BẢO ANH NGỪNG LẠI. ANH ĐANG DẠY DỖ TÔI ĐẤY HẢ?

- À...

.

Anh giơ 2 tay như đang đầu hàng...

Tặc lưỡi, khuôn mặt đẹp đẽ hướng lên trên ....

Trước khi nhếch miệng cười khểnh rồi bỏ đi theo lối cầu thang bộ...

.

.

.

- ...Ai? Ai có thể dạy dỗ nổi con người như em chứ?

.

.

.

-----------------------------------------------

.

.

Chiều Seoul....

Có một trận bão to lớn đã quét ngang qua lòng ai đó....

Nhưng trong trận bão đó là những tia nắng khẽ len lỏi trong tim...

Những tia nắng.... có vẻ....

Hơi "bự" thì phải.... :)))))))))))

.

.

.

Duỗi dài chân dưới nền đấy....

Trên băng ghế kim loại của khu vui chơi tầng 3...

Anh chàng họ Kim thở dài thườn thượt sau trận cãi vã với cô người yêu hờ cách đây 10 phút....

.

.

"Hay là chia tay quách đi nhỉ? Mệt quá"

Lẩm bẩm trong miệng, đôi môi mỏng không ngừng cong lên trong phần cổ áo len dày....

Tâm trạng như rối tung rối mù càng lúc càng nhiều hơn...

.

.

Và có lẽ, Taehyung sẽ còn mãi ngồi ngơ ra như thế...

Nếu không đột nhiên có một tiếng thét chói tai từ sân bowling phát ra gần đó.....

.

.

- KYAAAAAAAAAAAAAAAAA..... XEM SỨC MẠNH CỦA BÀ ĐÂY CON!!!!!!!

.

.

Giật nảy mình.....

Chàng trai đẹp số 1 thế giới hướng thẳng mắt về nơi phát ra tiếng động, không ngừng mải miết tìm hung thủ đã khiến não anh như "chết lâm sàng" mấy giây về trước....

Để rồi khi phát hiện ra....

Cả cơ thể của "vị hung thủ" đó như in đầy chặt vào con ngươi anh...

"Chặt" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng....

.

.

.

Là 1 cô nàng cực kì BÉO!

BÉO DÃ MAN...

BÉO TÀN BẠO...

.

BÉO đến nỗi....

Khi nghĩ đến cảnh con người đó xông vào dùng người để tấn công mình... Taehyung bất giác đưa 2 tay lên ôm cổ như một phản xạ bảo toàn tính mạng cho bản thân.

.

.

Cô béo đó chính là người đã hét lên câu nói bá đạo vừa rồi....

Sau đó hăng hái cầm bowling mà phăm phăm tiến về phía trước....

Cơ thể tròn nhưng vẫn tạo dáng vô cùng nghệ thuật, mái tóc ngắn lí lắc nhún nhún khi trái bóng lăn đến cuối đường....

Và để rồi khi tất cả ky đều đổ, cô gái đó lại bắn tim ầm ĩ đến tất cả những con người đang phấn khích xung quanh đó...

.

- HÊ HÊ HÊ.....

.

Cô cười....

Tiếng cười như rung chuyển địa cầu....

.

Khiến tất cả chứng kiến đều....rung mình không hề nhẹ....

.

Chỉ duy nhất cả một người....

...không hiểu sao...

.

.

....là ngồi một góc trên băng ghế cười như được mùa mà thôi...

.

.

- Trời đất ạ... - Giọng nói trầm ấm khó nhọc nói từng từ trong dòng nước mắt (do cười) - ... dễ thương thế.

.

Nói xong... anh lại cười tiếp....

Cười đau cả lồng ngực...

Cười đến muốn lăn xừ xuống nền nhà.....

.

.

.

Cô béo đó....

Như một vị cứu tinh cho buổi chiều chán đời của chàng vocal của nhóm nhạc BTS vậy....

.

.

.

ÀO!!!!

.

Một tiếng động phát ra....

Tae Hyung bỗng cảm thấy bàn chân mình ướt ướt....

.

.

Ngước lên nhìn....

Anh lại bắt gặp cô béo "đáng yêu" đang giữ nguyên tư thế giằng chai nước từ tay hội bạn... há hốc mồm mình nhìn đôi gày gần nửa tỉ của anh bị nguyên nửa chỗ nước trong chai vô tình rớt trúng.....

.

Nhìn thấy cái mặt phúng phính đó....

Anh lại nhớ lại hành động trước đó của cô mà nhoẻn miệng ra cười sau lớp áo....

Mặc cô nàng nặng gần tạ kia cuống cuồng cúi xuống lau lau chấm chấm đôi giày "hịn"của anh....

.

.

- Ôi ôi, tôi xin lỗi. - Cô nói. Khuôn mặt sầu thảm cực độ. - Là tôi đã làm đổ lên giày anh.

-....

- Bây giờ tôi phải làm gì để đền bù đây ạ?

- Hả? - Cố nén cười, mái tóc khói vàng đáp lại. - Ý cô là gì?

- Đôi giày này bao nhiêu ạ?

- 30 triệu won.

- Ối, chết mọe.... đắt vãi....

- Hớ?

.

Hoảng....

Chàng trai Daegu rụt chân lại sau khi vô tình nghe cô béo "đáng yêu" phun bậy....

.

Biết mình nói hớ, cô nàng tóc ngắn gần tạ kia nhanh chóng nở lại nụ cười hoa hậu trước khi kéo chân nạn nhân đang co rúm lại một góc kia mà tiếp tục lau lau chấm chấm....

.

.

- Tôi xin lỗi mà... Nhưng, nó 30 triệu won thật á? Tôi.... tôi có thể đền bằng thứ khác được không?

- Được.

- Thật á? - Mái tóc ngắn cười rạng rỡ. - Vậy tôi đền kiểu gì đây?

.

.

.

.

- Ờ.....thì.... mang thân cô ra đền đi. Thế nhé!

.

.

.

Nụ cười tắt ngúm....

Mái tóc khói nhạt lại một lần nữa đưa tay lên ôm lấy cổ mình....

.

.

.

- Này....

.

... Không bạo lực nhé....

.

...Dù có bỏ mạng ở đây... tôi cũng không bỏ ý định đòi cô dùng thân đền mạng đâu.

.

.

.

---------------------------------

.

.

Mập...

Nóng tính...

Ăn nói vô duyên....

.

Đời Tae Hyung sẽ trôi dạt về đâu đây nếu sau này anh sẽ luôn phải gắn liền với cô gái như thế này?

.

.

^^ ê hê hê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top