Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Trái tim bị đánh cắp

.

.

Lục tung giá hàng của shop quần áo nữ cao cấp lớn nhất con phố GangNam, đôi mắt sắc sảo của chàng trai tóc xám khỏi không ngừng liếc nhìn những bộ váy mà anh nhanh tay lướt qua. 

Thi thoảng lắc đầu, thi thoảng gật gù đầy thích thú...

Những ngón tay thon dài vất cả núi những thiết kế cao cấp và rất mắc tiền ra chiếc ghế ngồi nhung đó gần đó.

- Cái này... cái kia.... và cái đó nữa. - Chỉ vào chiếc đầm ren đen thêu tay cầu kì phía xa, đôi môi mỏng mím nhẹ. - Các chị có size nào vừa với cô ấy không?

Vừa nói, anh vừa chỉ thẳng vào cô gái mũm mĩm đang đứng đực không để ý gì ở một góc cách đó không xa - Người mà mới chỉ mới đây có mấy tiếng thôi, đã nhận được một lời đề nghị vô cùng hoang đường và khó hiểu từ chàng vocal nổi tiếng.

.

"- Ami, cô có muốn đi dự tiệc với tôi không?

- G.. gì cơ?

- Dự tiệc ấy, đi cùng với tôi.

- Nhưng đó là tiệc gì?

- À, đó là một bữa tiệc sinh nhật. Nói chung tôi rất cần một người giúp đỡ trong bữa tiệc đó, cô sẽ đi chứ?

- Ừ thì... nhưng tôi....

- Nếu cô đi, tôi sẽ trừ cho cô hết số tiền cô mắc nợ tôi.

- THẬT HẢ?"

.

Vâng...

Và sau câu "THẬT HẢ" đầy sửng sốt ấy, Ami đã bị TaeHyung kéo đi ngay khi cô còn chưa kịp nuốt vội nửa còn lại của cái bánh kem. Bắt vội một chiếc xe taxi, chàng trai đi cùng nói rằng phải nhanh chóng chuẩn bị cho mọi thứ

Rồi bây giờ thì cô ở đây...

Trong một cửa hàng toàn đồ hiệu mà chỉ giới VIP mới đặt chân vào.

.

Đảo mắt một vòng quang không gian rộng lớn...

Cô nàng tóc ngắn không thể nào thôi trầm trồ về sự sang trọng, tinh tế từ cách bố trí, họa tiết... cho đến cả sự xinh đẹp của những món đồ cùng như những con làm việc ở nơi đây.

Nhìn chằm chằm vào chị gái xinh đẹp đang đứng vén tóc ở cửa ra, Ami ngưỡng mộ ra mặt với vóc dáng thanh mảnh của chị ấy.

" Xinh thật ý" - Lẩm bẩm, mái tóc nâu đậm lắc lư đầy ngưỡng mộ.

.

Mải mê ngắm nghĩa...

Bỗng một chiếc váy từ đây bay đến...

Rồi ụp một phát vào trúng mặt cô...

.

Giật mình, Ami đưa tay gỡ món đồ ra khỏi mặt mình rồi tia thẳng đến chỗ thủ phạm...

Chàng trai Daegu một tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa ném váy, một tay nhẹ nhàng đút vào trong túi quần. Liếc thấy bản mặt nhăn nhó của quý cô mũm mĩm đi cùng, anh nhếch môi cười:

- Đi thay đồ đi chứ. Phải thử cả đống này đấy.

- Tôi á?

- Thế cô nghĩ nãy giờ tôi chọn váy cho ai? - Chỉ vào ngực mình, khuôn mặt đẹp như tạc bưng ra một biểu cảm vô cùng khó hiểu. - Chả nhẽ tôi mặc?

- Không. - Lắc đầu phủ nhận. Ami đưa tay miết nhẹ lớp vải mịm mình đang giữ trong tay. - Tôi tưởng anh mua quà cho ai?

- Thiệt tình....

.

Xua tay nhằm ám chỉ Ami nghĩ sai rồi, Tae Hyung hất nhẹ chiếc cằm đẹp đẽ về phía trước ra hiệu cho cô nàng tóc ngắn đi thay đồ đi. 

Chọn cho mình chiếc ghế tựa êm ái, anh rút điện thoại ra để giết thời gian trong lúc chờ đợi.

.

3 phút sau...

Cánh cửa thay đồ mở ra.

Ami bước ra với một chiếc váy xanh đậm tay ngắn. Dáng váy hơi xuông một chút, nhưng vì Ami có thân hình khá là đồ sộ nên trông có vẻ không thoải mái.

TaeHyung nhìn, rồi lắc đầu nhanh như chớp: 

- Nhìn nặng nề quá.

- Đúng vậy nhỉ? - Ami bẽn lẽn gật đầu.

- Ừ. Thay cái khác đi.

.

Ami lại bước vào, rồi bước ra 1 lúc sau đó.

 Lần này là 1 chiếc đầm đỏ 2 dây to bản và.... ừm, cũng vẫn là dáng xuông.

- An tuê. Ớ... - TaeHyung nhiệt liệt "phản đối" - Không hợp tí nào, thực sự không hợp.

- Tôi cũng đang định nói thế kể từ khi nhìn vào tấm gương trong phòng thay đồ rồi. - Ami càu nhàu. - Váy 2 dây xuông... trông tôi cứ như khúc giò ấy.

- Khúc giò? - Bụng miệng cười, mái tóc xám khói vội vàng đưa tay chặn tiếng cười tí thì thốt ra. Cảm thấy tâm trạng tự nhiên tốt vô cùng. -  Ừ cũng... giống thật.

- ĐÓ. TÔI BIẾT MÀ. - Che mặt xấu hổ, Ami nói liến thoắn. - Thân hình tôi không hợp với váy đâu. Không thể mặc đồ thường đi được à?

- Không thể nhé. - Phán đối ngay, chàng trai Daegu tiếp lời. - Cứ đi thay cái khác xem sao. Để tôi tìm thử mấy kiểu váy khác xem sao.

.

.

Và thế là, hơn 1 tiếng đầu hồ sau đó...

Ami cứ không ngừng bước ra bước vào phòng thử đồ biết bao nhiêu lần chẳng đếm được nữa.

Cái thì quá chật, cái thì quá diêm rúa, cái thì quá già..... tất cả chẳng có bộ nào hợp với thân hình Ami cả.

Thời gian càng trôi đi, cô và cả chàng ca sĩ của BTS bắt đầu nản dần đều...

.

- Tôi sẽ thử nốt cái này thôi nhé? - Giơ giơ chiếc váy hoa tím nhạt trên tay, mái tóc ngắn quả quyết. - Không ổn nữa thì nghỉ nhé?

.

Thở dài, TaeHyung "ừ" một cách nặng nhọc trước khi ngả hẳn người ra phía sau chiếc ghế.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là tin nhắn của YoonGi hyung.

Chả là cách đầy nửa tiếng trước, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại quyết định nhắn một tin nhắn vô cùng khẩn thiết gửi ông anh trông lúc nào cũng như cục nước đá của mình với nội dung:

"Hyung, một cô nàng nặng cỡ 80, 90 cân thì mặc cái gì hợp?"

.

Đó....

Dở hơi chưa?

Đến ngay chính bản thân TaeHyung còn chả hiểu sao mình có thể hồn nhiên hỏi cái vấn đề kì cục như thế, và lại còn với ông anh không thích lằng nhằng như YoonGi chứ?

Có thể cái sự mặc định "Hyung ấy cái gì cũng biết" trong đầu anh đã khiến tay anh hành động nhanh hơn não bộ trong cái tình huống oái oăm này chăng?

Nói chung, dù là lý do gì.... 

Anh cũng nghĩ rằng YoonGi hyung sẽ chẳng trả lời đâu.

.

Ấy vậy mà có tin nhắn đến này.

Mà hyung ấy còn trả lời thật mới ngạc nhiên chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

"Chú mày làm trò gì thế???

Sao lại váy vủng ở đây?

Dù anh không hiểu chú mày làm gì, nhưng nếu là váy cho phụ nữ quá khổ.... anh nghĩ váy gì xòe xòe và rộng 1 chút chắc sẽ ổn đấy. 

Anh có một bà chị họ khá to lớn và bà ấy trông ưa nhìn hơn nhiều khi mặc kiểu vậy.

Ờm, nói chung thế."

.

.

Đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ông anh quý hóa cứu trợ...

Taehyung như mở mang thêm ối thứ trong đầu.

.

- Váy xòe à? - Ngẫm nghĩ một lúc, khuôn miệng đáng yêu của cậu chàng vocal bỗng chu ra. - Chẳng phải cái váy hoa tím vừa rồi là xòe sao?

.

Cạnh!

Mái tóc vàng khói vừa nói dứt câu, cánh cửa cánh đó khoảng 5 mét bỗng bật mở....

Người con gái trong đó bước ra, khiến đôi mắt anh chàng đang ung dung ngồi ở chiếc ghế nhung mở lớn hết cỡ. Bật dậy, cơn choáng bất chợt đến với anh mà không hề báo trước gì....

.

Ami đứng đó, em thẹn trong chiếc váy hoa tím xòe nhẹ phần dưới. Phía trên cổ lớp voan mỏng tệp màu chê đi được hết khuyết điểm của cô. Phần vai xẻ sâu, thân váy mềm mại....

Trông cô gái tóc ngắn y như một nàng công chúa vô cùng đáng yêu.

.

.

"YoonGi hyung, anh đúng là tuyệt vời"

Lẩm bẩm, Taehyung thực sự phục sát đấy sự chỉ điểm tuyệt vời của ông anh mình. Chậm rãi bước đến bên cô gái yêu kiều phía trước, đôi mắt nâu ánh lên sự hào hứng đến khó tả...

- Bộ này đẹp đấy. - Bám vào vai Ami, Tae Tae ồ lên. - Hợp cực kì.

- Thật hả? Nhìn không phì ra đâu hả?

- Thật.

.

Lời khẳng định chắc nịch được thốt ra, khiến cô gái đáng yêu vui mừng khôn tả. Nhoẻn miệng cười, khóe mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết....

Chàng trai Daegu đứng đó, bỗng thấy thứ gì đó như chạy thẳng vào tim....

Một thứ gì đó lấn cấn, khó có thể diễn tả...

Một thứ không hề rõ ràng...

Nhưng lại khiến anh như quên hết tất cả khi nhìn thấy nụ cười kìa...

.

- Gì vậy chứ? - Bất giác đưa tay lên đấm 1 nhát vào ngực trái, TaeHyung thắc mắc về thứ cảm giác kì lạ kia. - Hay là mình quá mệt rồi?

- Sao thế TaeHyung? - Ami nhìn chằm chằm, hơi lo lắng. Túm lấy gấu áo anh, cô giật nhẹ.

- À, không có gì đâu. - Chàng trai tóc vàng khói bỗng nhiên bối rối khi bị túm lấy. Đưa tay kéo bàn tay của cô ra khỏi người mình, anh giả vờ gắt lên. - Tò mò quá rồi đấy nha cô.

- Hừm. - Mái tóc ngắn giận dỗi. Ai đời tỉ năm mới quan tâm người khác mà bị phũ đau đớn như thế chứ? - Thế lấy bộ này rồi về nhá. Tôi mệt rồi!

- Hm... ừ... ừm, lấy cả đôi giày và cái túi kia nữa. Vừa cô thử rồi, vừa đúng không?

- Ờ.

- Tốt. 

- Tôi thay đồi đây.

- KHOAN. ĐỨNG YÊN ĐẤY!

.

Tạch!

.

- CÁI GÌ ĐẤY? SAO ANH CHỤP ẢNH TÔI?

Ami giật mình khi bị chàng trai đi cùng chụp ảnh.

 Đưa tay định giằng lấy chiếc điện thoại, môi cô mím chặt đầy cố gắng.

Nhưng tiếc thay, Taehyung đã phản xạ kịp rồi giơ tay lên từ trước đấy rồi.

.

- Tôi chụp về xem có phải chỉnh sửa váy không. - Kiễng chân, chàng vocal nói liến thoắn.

- Thật không?

- Thật. 

- Thế tôi tha cho đấy.

.

Thôi không cướp điện thoại nữa. Ami vẫn lườm nguýt chàng trai đẹp đẽ đứng đó suốt cả quãng đường từ chỗ anh tới phòng thay đồ.

Chỉ khi cánh cửa đóng lại, Taehyung mới có thể thả lòng cơ thể...

.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại có hình cô nàng mũm mũm anh mới chụp, mái tóc vàng khói giơ nó cho cô nhân viên cửa hàng gần đó nhìn cùng rồi hỏi:

- Cô ấy mập chị nhỉ?

- Dạ? Cũng một chút ạ.

- Còn đanh đá nữa đúng không? - Vừa nói, chàng trai 24 tuổi vừa miêu tả lại hành động túm túm cổ áo vừa nãy của Ami. - Chị cũng vừa thấy cô ấy bắt nạt em đúng không?

Cô nhân viên cười gượng. 

- Rồi còn không kiên nhẫn nữa...

.

Lảm nhảm, Tae Hyung chuyển sang nói thầm từ lúc nào.

Nhoẻn miệng cười vô thức, ngón tay thong dài chạm vào mặt màn hình cảm ứng....

Đôi mắt nâu cụp nhẹ, khuôn mặt đẹp như tạc rạng rỡ như ánh nắng....

.

.

- .... Vậy mà tại sao, em...

...bỗng lại thấy cô ấy đáng yêu kinh khủng vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top