Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

  .
.

- Cám ơn.

.

Đóng cửa lại, chàng trai tóc xám lững thững bước về phòng của mình.

Cầm tờ hóa đơn xác nhận trên tay, dòng chữ Min Yoon Gi ở vị trị người nhận như xóay sâu vào đôi mắt nâu đậm.

.

Anh đã không trả lại nó - cái máy quái lạ ấy.

Một phần vì họ đã cam kết người nhận chính là anh và địa chỉ của anh, một phần vì anh cảm thấy... không cần trả lại cũng được.
Sau chuyến chu du bất đắc dĩ vào tối 2 hôm trước, anh nhận ra rằng... có vẻ như cái máy này cũng không vô dụng như anh tưởng...

Gấp gọn tờ giấy rồi nhét nó vào ngăn bàn. Suga bỗng dừng khựng lại khi nhìn vào chiếc máy ở bên cạnh...

- Ơ? Sao lại là 29?

Đưa tay lau lau bề mặt cái máy, con số 29 vẫn yên vị như thế không hề thay đổi.

Thật kì lạ, rõ là mới có 2 hôm rồi đây thôi, nó là con số 30 tròn trịa... vậy tại sao giờ lại thay đổi thế này?

Bất chợt, trong đầu chàng trai tóc xám khói nghĩ ra được điều gì đó, nhưng anh vẫn cần xác nhận lại, bằng cách....

.

Ting....

Bản nhạc chuông không lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Suga. Nhìn vào dòng chữ "Mẹ" xuất hiện trên màn hình, chàng trai Daegu tươi tắn nhấc máy...

- Con đây.

- YoonGi đó hả con, dạo này con trai mẹ vẫn khỏe chứ?

- Con vẫn tốt, mọi người thì sao ạ? Holly nữa, nó còn ốm không?

- Chúng ta vẫn thế, bố con vừa đưa Holly đi dạo rồi. Nó có vẻ thích thú lắm.

- Hì.

Tựa lưng vào chiếc ghế xoay, khuôn miệng chàng rapper mở lớn hết cỡ.
Cứ mỗi lần nhận điện thọai từ mẹ, anh lại như thế đấy. Một chút vui vẻ, một chút an lòng... và cả một chút nhớ nhà nữa....

- Mẹ à, con muốn được nghỉ vài ngày quá. - Mái tóc xám khói cúi mặt xuống, ngón tay vân vê mép áo. - Con muốn về nhà, con sắp quên mất cơm nhà như thế nào rồi.

Đầu dây bên kia im lặng... Những tiếng động như đang cố gắng kìm nén cơn nghẹn ngào không ngừng phát ra. Nhỏ thôi, nhưng đủ để chàng trai tinh tế bên này có thể hiểu tất cả.

Lên giọng, anh cố gắng khuấy động bầu không khí...

- Ồi, con nói thế thôi, quên là quên thế nào. - Giơ tờ lịch làm việc lên nhìn rồi lại ngán ngẩm đặt xuống, Suga vẫn nói bằng giọng tỏ ra vui vẻ. - Có lẽ con cũng sẽ sớm được nghỉ ....

- Con trai à.... - Bà Min lên tiếng sau một hồi im lặng. - ...cố lên con nhé.

- Mẹ?

- Biết rằng xa gia đình là buồn rồi, nhưng... 6 nhóc con kia sẽ yêu thương con thay phần của bố mẹ mà. Mẹ tin chắc đấy.

- Con vẫn được họ yêu thương mà. - Đôi mắt nâu dịu dàng nhìn vào khung ảnh 7 thành viên trên bàn. - Con đã hứa con sẽ mạnh mẽ, nên mẹ đừng lo gì nhé.

- Ừ, trai Daegu tòan đấng anh tài đó nha con, nhìn bố con đi, hahaha... - Mẹ cười hiền. - Thôi, hỏi thăm con thế thôi. Mới cả, mẹ đã gửi bánh gạo mới làm lên cho con đó, người ta vừa thông báo đã đến tòan nhà con ở rồi này. Nhiều lắm, con nhớ chia cho mọi người nhé.

- Vâng, con cám ơn. Chào mẹ.

.

Suga vừa cúp máy, cũng là lúc chuông cửa reo vang.

Nhanh chóng chạy ra, anh hỳ hục bê cả hộp bánh gạo có lẽ phải nặng vài cân vào nhà.

" Thiệt tình, mẹ tính cho mình ăn bánh gạo trừ bữa à?" - Đôi môi mỏng con lên, thanh niên tóc xám khẽ làu bàu. Nhưng nét mặt của anh.. thì không có vẻ khó chịu tí nào cả. Ngược lại, nó như nét mặt của một đứa trẻ, khi nhận được vô vàn yêu thương....

Toan gọi đội đệ ra phân chia bánh cùng, Suga sực nhớ ra mấy người đó đã rủ nhau đi chơi cả ngày nay rồi.

Thôi, không có đồng đội thì phải tự thân thôi....

Lôi một đống hộp nhựa ra, một mình anh Min sờ quẹc bắt đầy chia nhỏ từng phần....

.

Thời gian cứ thế thấm thóat trôi qua, nhìn chiếc đồng hồ chỉ 10 giờ sáng. chàng trai tóc xám khói nói thầm....

- Mất nửa tiếng cơ đấy.

Xếp ngay ngắn hộp nào ra hộp đấy lên chiếc bàn gần bếp, anh nhìn chằm chằm vào chỗ bánh còn lại....

- Việc này.... - Giơ một cái bánh lên và đưa vào miệng, khóe môi anh hơi nhếch lên vì ý tưởng táo bạo của mình. - Về việc tối hôm đó, có lẽ cũng lên có gì đáp lễ cô ấy chứ nhỉ?

Nói là làm, anh lôi trong kệ bếp ra một cái giỏ mây hình chữ nhật , lót giấy nâu xuống rồi đặt cẩn thân từng chiếc bánh trước khi đóng nắp lại.

Phi như bay vào phòng ngủ, anh nhanh chóng..... THAY ĐỒ.

- Ôi dồi ôi, áo len và quần thể thao. - Vừa chui đầu vào cái áo sơ mi xanh nhạt, chàng trai rapper vừa nhớ lại hình tượng hãi hùng của mình khi đụng độ Ami cách đây 2 ngày trước, khuôn mặt thoáng nhăn nhó . Tự nhủ bản thân có chết cũng không thể bê bối như thế nữa, chiếc áo xanh xẻ cổ chữ V và quần jaen đen rách gối.....tất cả như làm nổi bần bật hết vẻ đẹp trai đến nghẹn thở của chàng rapper nhà BTS.

Vuốt ngược mái tóc xám mềm mại lòa xòa trên trán, anh xắn tay áo đến ngang khủyu tay rồi cẩn thận cầm giỏ bánh bước đến chỗ cái máy đặt ở bàn.

Bấm một vài nút như cũ...

Anh khẽ nhún vai khi tất cả mọi diễn biến lại xảy ra y như lần trước.

- Đi thôi!

.

.

Suga mở mẳt ra khi tác dụng của sự dịch chuyển đã hết. Nhưng lần này, thay vì xuất hiện ở phòng khách, anh lại có mặt ở phòng riêng của Ami và cô ấy thì vắng mặt.
- À, có lẽ là do nó ở đây. - Mái tóc xám khói nói thầm khi nhìn thấy chiếc máy trên kệ sách. Nhìn một vòng đống poster , cả chiếc tổ chim với chăn mềm được gấp gọn nơi anh nằm... chàng rapper khẽ chẹp miệng. - Vẫn y như ấn tượng ban đầu nhỉ?

Đang loay hoanh nhìn xung quanh, bỗng chàng trai áo xanh nghe thấy sau lưng mình.... tiếng một người phụ nữ trung niên nói câu gì đó tiếng Việt ở dưới nhà. Rồi tiếp theo, một giọng nói quen thuộc đáp lại cũng bằng ngôn ngữ kia. Tiếp nữa.... là một lọat tiếng bước chân chạy lên cầu thang ngày một rõ dần....

Thấy vậy, Suga liền quay lại....

Và rồi tí nữa thì tông thẳng vào cô nàng đang giật mình lao đến kia.

.

Khựng lại..... cả anh và cô đều đứng bất động sau màn phanh gấp cực kì màu nhiệm....

Mặt chỉ cách xương đòn người con trai trai phía trước có khỏang hơn chục phân, đôi mắt nâu nhạt khẽ rùng mình khi ngửi thấy mùi hương nồng ấm cực đàn ông tóat ra từ cơ thể của anh.

.

Bối rối....

Ngại ngùng....

Chàng trai tóc xám khói vụng về lùi lại, con ngươi lay động không tưởng....

"Lạy chúa...

Tại sao với cô gái này...

Anh luôn phải thót tim như thế này chứ?"

.

.

- Suga oppa. - Mái tóc nâu lắp bắp, vẫn chưa thể hòang hồn. - Sao anh lại ở đây? Anh lại bị vướng vào cái máy đó sao?

Lắc đầu phủ nhận, cánh tay khẽ vươn về phía trước.... giỏ bánh cầm trên tay đung đưa...

- Không, anh cố tình đến.

.

Ami há hốc mồm kinh ngạc. Bây giờ cô mới có thể bình tĩnh lại mà quan sát từ đầu đến chân chàng trai mang khuôn mặt lạnh lùng này...

Mái tóc rủ tự nhiên, áo sơ mi thanh lịch, hoa tai bạc lấp lánh... lại còn cầm quà đến nữa chứ. Biết là anh vốn đẹp trong mắt cô rồi... nhưng với hình ảnh điểm trai mang tính sát thương tuyệt đối như thế này, cô vẫn không thể chịu nổi mà...

Vỗ bốp 1 cái vào má, chóp mũi Ami ửng hồng.... sự ngượng ngùng lan tỏa tòan bộ cơ thể.

.

Anh đứng đó....

bỗng thấy cô gái trước mắt đáng yêu đến lạ ....

.

.

- Chỉ là chút quà cảm ơn vì đã làm phiền em. -Mái tóc xám nghiêng nhẹ. - Mà em trông khác hơn hôm đó đấy.

- Khác sao ạ? - Cô gái cuống quýt nhìn từ đầu đến chân. Thay vì vẻ ngòai bù xù hôm trước, rõ là cô đã gọn gàng hơn rồi mà. Vuốt vuốt chỗ tóc mái lưa thưa, cô lo lắng. - Em béo hơn sao?

- Không.....

.

Chỉnh lại tay áo, anh cúi mặt xuống, nụ cười nở rộ....

- Xinh đẹp hơn.

.

Anh đã nói thế đấy.

Một cậu nói....ngắn thôi.....

Nhưng dường như lại vô cùng nguy hiểm....

Vì đã khiến ai kia.... còn ngượng ngùng hơn cả lúc trước nữa rồi....
.

Chả ai có thể hiểu đâu, cảm giác được thần tượng - người mà mình thích, khen mình xinh đẹp.

Cám giác đó... nó hạnh phúc lắm.

Nó khiến cô gái nhỏ ấy như vỡ òa... và lại viển vông mơ mộng đến những điều không thể.....

.

.

- Ơ, ai đây con?

Tiếng nói ngòai cửa phát ra khiến anh và cô cùng giật mình quay lại....

Mẹ Ami đứng đó, ngơ ngác nhìn một người con trai lạ mặt đứng trong phòng con gái mình.

Suga vội vàng cúi gập người 90 độ chào hỏi, đương nhiên là bằng tiếng hàn....

- 안녕하세요!

.

Ngạc nhiên, mẹ Ami ngập ngừng giơ tay chào...

Rồi đột nhiên, bà túm lấy tay cô gái tóc nâu mà sửng sốt....

- Trời đất, bạn con à? Sao nó giống thằng bé con hay giơ ảnh cho me xem thế? Cái thằng bé mà hát rap ấy. Mà sao nó lại nói thể lọai ngôn ngữ gì vậy?

- Mẹ ơi, chính là anh ấy mà. - Ami bóp bóp cánh tay mẹ mình, nói lí nhí. - Mẹ đừng tỏ ra ngạc nhiên quá vậy đựơc không?

- Mẹ hiểu. Cơ mà... mẹ phải nói gì đây?

- Cứ để con.... giờ mẹ hiểu ích lợi của học tiếng Hàn rồi chứ....

.

Thanh niên phía xa...... chỉ con biết cười ngượng với cuộc nói chuyện sặc mùi mờ ám của 2 mẹ con nhà cô gái tóc nâu....

.

.

.

" Cả nhà cô thích con đấy. Thôi, để em nó dẫn con ra ngòai chơi nhé. Không gấp gì thì tối ăn cơm với gia đình bác"

Suga nhớ lại lời bác gái nói qua lời dịch của Ami.... tâm trạng cảm thấy tốt vô cùng.

Vì mỗi lần chỉ được nghỉ có 1 buổi hoặc nửa buổi, anh không thể về thăm nhà được. Sống cùng 6 cậu trai, tuy rằng nó cũng là một gia đình thứ 2.. nhưng cảm giác đựơc một người mẹ quan tâm.. anh vẫn nhớ nhiều lắm...

Bước chậm rãi trên con đường yên tĩnh nơi khu phố nhỏ.... Làn gió nhẹ như thổi vào cả tâm trí chàng trai Daegu...

.

Họ cứ thế bước đi... cho tới khi gặp một nhóm những người đàn ông đang hì hục làm vịêc bên cạnh đống tre...

- Đó đều là người khu em đấy. - Ami cười tươi tắn với Suga.Chạy về phía trước, cô vẫy tay với đám đông. - Mọi người làm gì đấy ạ?

- Mọi người đang chuyển tre đến nhà văn hóa ấy mà. - Rồi họ nhòm thanh niên vẫn đang lặng lẽ đứng quan sát.. - Thằng bé đẹp trai kia là bạn trai cháu hả?

- Bác nói bé thôi. - Cô gái tóc nâu cuống quýt. - Là bạn trai cháu thì đã tốt quá.

- Ủa, chứ không mày yêu đơn phương nó hả con?

- Vầng.- Ami cười đau khổ. - Trèo cao thế, sao cháu dám chứ?

Rồi mấy bác cháu cười hì hì, thanh niên Hàn Quốc kia không hiểu gì cũng hì hì theo. Duy chỉ có đúng một tên con trai da ngăm bánh mật trong hội vác tre thì mặt càng ngày càng nhăn lại. Ánh mắt hằn học tia thẳng vào mái tóc xám khói ...

Bước đến chỗ Suga đang đứng, tên con trai đó lườm nguýt... Đọan hội thọai sau đó, hòan tòan bằng tiếng anh....

- Hiểu tiếng anh chứ?

- Tiếng anh? - Hơi ngạc nhiên, chàng rapper trẻ lịch sự trả lời. - Tôi hiểu một chút. Chào anh.

- Hiểu hả? - Bưng bộ mặt khinh khinh, hắn cố gắng công kích tên con trai dám cả gan đi cùng cô gái mà hắn thích. - Đã thấy hội này làm ở đây, anh cũng nên vào giúp chứ nhỉ? Mà với cơ thể yếu ớt này, liệu có thể không đấy? Như con gái vậy.

Vừa nói, hắn vừa túm lấy bắp tay của anh.
.

Gương mặt Suga khẽ đanh lại. Sự khó chịu bắt đầu xuất hiện nhưng được mái tóc xám kia khéo léo che giấu đi.

- Tôi cũng đang định giúp đây.

Bàn tay trắng trẻo cầm lấy cổ tay tên con trai khiếm nhã kia. Đột ngột,anh bóp mạnh.... khiến gương mặt kẻ khiêu khích lộ rõ vẻ đau đớn.

.

Thách thức anh ư? Nực cười thật đấy?

Nếu nghĩ cơ thể này yếu ớt.... thì đã nhầm to rồi.

.

Nếu không vì thể diện, vì hình tượng một ca sĩ. Thì tên vô duyên kia cùng đáng ăn đòn lắm.

Nhưng anh không chỉ là Min YoonGi, anh còn là Suga của BTS... vì thế, anh cần phải thật "dịu dàng" kể cả lúc này đây có điên máu đến như thế nào....

.

- H, anh bị sao thế? - Ami từ đâu lao đến kéo tay tên con trai ngăm đen kia xa ra khỏi Suga, khiến bàn tay đang đau cứng vì lực bóp của mái tóc xám khói kia bị tuột ra. - Anh ấy là khách của chúng ta đấy nhé.

- Đừng có cho từ chúng ta vào đây. - Hắn gào lên. - Thì ra em thích cái thể lọai công tử như thế này hả?

-Đừng có mà gây sự. Anh càng ngày càng quá quắt rồi đấy.

- Bình tĩnh nào Ami. - Suga nói. - Anh thực sự cũng muốn giúp mọi người mà.

- Anh muốn giúp mọi người thật á?

- Ồ TỐT ĐẤY!

Các bác zai vỗ tay ầm ầm khi biết được rằng thanh niên ngọai quốc kia có ý tuởng chung tay góp sức. Lau mồ hôi trên mặc, một bác có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng...

- Làm đi, làm rồi chúng ta đãi các cháu món này.

- Món gì thế ạ?- Mái tóc nâu dài tò mò.

- Thì là thịt chó chứ gì. Các bác gái đang nấu rồi đấy. Cháu nói lại với cậu ấy đi nhé.

.

Thịt chó á? Min Suga ăn thịt chó ??? Tưởng tượng đến một thần tượng của hàng triệu cô gái, lại còn có một chú cún tên Holly cưng như vàng ở nhà....đi ăn thịt chó. Nghĩ đến thôi, cũng đủ giật mình rồi.

.

-Thôi cháu xin... cho chúng cháu cắt cơm ạ.

.

.

.

-------------------------------

Cả buổi chiều hôm đó, Ami có lẽ là người hạnh phúc nhất trần đời...

Vì là người con gái duy nhất được chứng kiến cảnh tượng không ai có thể ngờ kia....

Nhìn thấy anh cười tươi, xắn thêm một nấc tay áo rồi cùng nhảy vào làm việc với mọi nguời.
Thấy người con trai tuy thường ngày chỉ ca hát, lại còn được cả chục người đi theo lo từng li từng tí... nay một mình vác nhưng thanh gỗ, thanh tre siêu nặng mà đi phăng phăng trên con đường ở một đất nước lạ lẫm...

.

" Đôi mắt cười sáng bừng kia....

Khuôn mặt lấm tấm bụi kia...

Và cả cơ thể ướt đẫm kia nữa...

Min Suga này... có phải chỉ mỗi mình em đựơc thấy thôi đúng không?

Em.... lại bắt đầu tham lam mất rồi..."

.

.

.

6 giờ tối... hòang hôn bao chùm khắp không gian yên bình....

Chàng trai trẻ tu một hơi hết bay chai nước trên tay sau một buổi lao động mệt nhoài, không giấu được thích thú...

- Cái này y hệt một lọai nước uống chỗ anh. Chỉ hơi mặn hơn một chút. Nó tên gì vậy?

- Chanh muối. - Ami nói bằng tiếng việt.

- Chan- mu- i???

- Không, không... đọc theo miệng e nè. - Cô gái tóc nâu nói từng từ. - C...H...A....N...H.....M...U....Ố....I

- Chanh.... - Đôi mắt nâu sẫm cau mày lại, cố vặn vẹo. - Muo...i?

- Gần đúng rồi ạ.

- Tình hình phải bảo em dạy cho vài từ thôi.

Suga đóng nắp chai nước, đôi mắt vui vẻ tạo thành hình trăng khuyết vô cùng dễ thương.... Đung đưa chân trên nóc nhà Ami, cả 2 cứ thế lặng yên nhìn ra phía mặt trời đang dần dần lặn xuống.

Dù không ai nói ra...

Nhưng tầm hồn, đều như trút bỏ được tất cả lo âu...

Về bản thân. về cuộc sống... về những nỗi đau...

.

- Cái máy ấy, số 30 hình như đó là số lần anh có thể đến được đây. - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. - Và hôm nay, nó là số 29.

- Vậy sao? - Ami đáp lại, trái tim cảm thấy như có thứ gì đó mắc nghẹn.

- Uhm....Là thế đấy. Và... Cám ơn em.

- Ồ, nếu là vì đã cho anh nghỉ ngơi vào tối hôm đó thì....

- Không.... cám ơn em vì đã giúp anh được sống đúng con người của mình.

.

Ami lặng thinh.

Cô quay lại nhìn anh, không thể thốt lên lời.

Câu nói anh mới nói đây thôi, nó có ý gì vậy? Cô đâu có làm được gì?

Tất cả những gì cô có thể... chỉ là thể hiện một hình ảnh tốt nhất trong mắt anh. Rằng cô là fan của anh và rằng ..... cô yêu anh mà không cần đáp lại.

Tại sao anh lại nói như thế?

.

Một giọt nước mắt khẽ rơi..... đôi mắt nâu nhạt nhòa đi...

.... không vì bất kì lý do gì.....

.

.

- Anh luôn không muốn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vì anh cám thấy người khác có thể lợi dụng nó để làm tổn thương anh. Nhưng ở đây.... nó cứ chực bộc lộ ra thôi. Nên anh nghĩ phải cám ơn em đấy. - Đôi môi mỏng nói. - Với lại, em có vẻ không dám động vào người anh nhỉ?

- Vì em là fan, và anh là thần tượng của em...

- Bỏ ý nghĩ đó đi. Chúng ta đã là bạn... từ đêm hôm đó rồi.

- Dù vậy, nhưng anh là giấc mơ của bao nhiêu cô gái. Là bạn thì em cũng không thể....

- Có thể mà. Em có thể.... Cũng giống như...

.

Mái tóc xám khói vươn người về trước. Đưa tay lên, anh khẽ xoa đầu cô thật dịu dàng...

- .... Anh có thể chạm vào em như thế này, Ami.

.

.

Cảm xúc con người là thứ mong manh nhất...

Và tệ chưa,

người con trai đến từ Daegu ấy.... đã làm cô vỡ vụn mất rồi....

.

.

Bước theo anh xuống dưới nhà sau tiếng gọi của mẹ....

Nụ cười trên môi cô gái trẻ rạng rỡ....

Và nó chỉ hướng về một người mà thôi....

.

.

Không khí đầm ấm tràn nhập căn nhà nhỏ....

Bữa cơm hôm nay có thêm một người....

Một chàng trai tới từ phương xa lắm....

.

" Mẹ.... bữa cơm gia đình.... YoonGi đã được nhận rồi"

.

.

.

-----------------------------------------

.

.

Những ngày tháng sau đó.... anh vẫn thi thoảng lại đến....

Để đi thăm thú vài nơi, để học lỏm của Ami một vài câu tiếng việt...

.

Con số trên máy không ngừng nhảy.....

28, 27, 26.....

.

Rồi đến 23.... tức là hôm nay đây....

Ngước lên bầu trời đầy những ngôi sao, anh nói....

- Hôm nay Seoul đã mưa đấy.

Và cô đáp....

- Còn ở đây thì nắng to cơ.

.

Cả 2 cười khúc khích. Vẫn bước đều đều trên con đường trong thành phố, quán đồ ăn cô định giới thiệu cho anh cuối cùng cũng xuất hiện.

Đang định bước vào, Ami bỗng đột ngột dừng lại... Đôi mắt mở to, cô nhìn thẳng vào một chiếc bàn trong quán.

- Có chuyện gì à? - Mái tóc xám khói lo lắng.

- Em nhìn thấy một người không muốn gặp.

Nhìn theo hướng mắt cô gái tóc nâu, Suga nhìn thấy một gã trai rất tuấn tú, đi cùng là một cô gái có vẻ khá sành điệu. Cả 2 đang nói gì đó, có vẻ là thú vị lắm nên cứ ngả nghiêng mà ôm nhau cười trong quán thôi.

- Là cặp đôi đó?

- Vâng.

- Họ có vấn đề gì với em sao?

- Gã đó... - Ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng vào tên con trai. - ... là người yêu cũ của em.

Mái tóc xám khói khựng lại. Ừ, là người yêu, có thể lắm chứ. Con người mà, lại là một người con gái hoạt bát như cô.... chả có nhẽ gì lại cô đơn suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ cả.

Suga đã nghĩ thế. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy khó chịu.
Cảm tượng như sau khi biết hắn từng là gì của Ami... cứ nhìn lại hắn,anh lại cảm thấy cổ họng bị mắc gì vậy. Một sự khó chịu kiểu như không loại bỏ được thứ làm mình bận tâm. Vậy đấy.

Chỉ thế thôi, không có ý gì khác cả.

Ít ra thì bản thân anh nghĩ thế.

- Nhưng mà kệ đi anh ạ. Là quá khứ rồi. - Mái tóc nâu vỗ vỗ hai má. - Và họ hình như cũng sắp dời đi. Anh muốn vào thử chứ, hãy để người bạn thân thiện này bao anh một bữa nào.

- Ừ. Mà khoan... - Suga rút chiếc điện thoại vừa sáng đèn. Nhìn chằm chằm vào màn hình, anh giơ tay ra hiệu với Ami.- Đợi anh, anh cần đọc cái mail này. Đứng yên đây nhé.

- Dạ được.

.

Nhìn người con trai Daegu kia đi ra góc bận bịu xử lý gì đó, đôi mắt nâu nhạt cúi mặt ngoan ngoãn chờ đợi...

Đúng lúc đấy, có một giọng nói quen thuộc vang lên - giọng nói cô không muốn nghe nhất....

- Chẳng phải là Kim Chi đây sao? - Đội chiếc mũ lên đầu, tên con trai đó mặc kệ cho cô ả bên cạnh õng ẹo ôm chặt cứng lấy hông. - Lâu lắm không gặp rồi nhỉ?

Ngưởng đầu lên, Ami đáp lại, cố gắng để không nhìn thấy mặt hắn....

- Lâu không gặp.

- Ừ, em vẫn thế nhỉ. Vẫn như ngày xưa hồi quen anh ấy. Quê mùa một cục. - Hắn cười ha hả, quay lại tặng cô nàng người tình một cái nhìn trìu mến, hắn tiếp tục công kích. - Em nên cảm ơn anh vì đã cứu vớt em bao nhiêu năm qua khỏi sự cô đơn đấy.

Cô im lặng.

- Em nhìn lại mình đi. Quần Jaen ư? Áo hoodie ư? Như một đứa trẻ con vậy? - Tên khốn đó kéo áo cô châm chọc.

Cô vẫn im lặng.

- Anh thực lòng không muốn bỏ rơi em đâu, cơ mà em đâu có chịu vì anh mà thay đổi. Nhìn cô ấy mà xem. - Hắn chỉ vào bộ đồ bó sát cô ả bên cạnh mặc .- ... Cô ấy chịu thay đổi vì anh đấy. Anh không thể đi với một kẻ khiến anh cảm thấy mất thể diện được. Dạng như em, chả có thằng nào nó thèm đâu.

.

....Vẫn chỉ im lặng, bàn tay cô lạnh ngắt đi từ lúc nào.

Không thể phản ứng, không thể trách cứ.... Mọi thứ hắn nói đều đúng cả mà....

Cô yêu hắn suốt từ những năm tháng ngây thơ mới lớn. Ngoài nghĩ cho hắn, chăm lo cho hắn... cô bỏ bê hết, kể cả bản thân của mình...

Cô xấu gì, cô biết chứ...

Nhưng tại sao nghe những lời đó từ phía hắn... cô lại đau như vậy?

.

Cắn chặt đôi môi, đôi vai bé nhỏ khẽ run lên từng đợt....

Hai hàng nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi.

Và cảnh tượng đó, đã bị ai đó nhìn thấy tất cả.

.

.
Không thể hiểu tất cả, nhưng anh biết... hắn đang xúc phạm đến cô gái ấy...
Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại giận dữ. Anh bước vôi về phía cô, về phía tên khốn đang cười hả hê với nỗi đau của người khác kia...

Không cần biết hậu quả ra sao, tiếp theo đó sẽ như thế nào...

Việc anh muốn làm bây giờ, chỉ là bảo về lấy bóng dáng bé nhỏ kia mà thôi...

.

Kéo cô quay ngược lại, cánh tay to lớn của anh ôm gọn lấy thân hình đang nức nở...

Vỗ về cô bằng tất cả sự dịu dàng..

.

Phóng thẳng ánh mắt đến tên con trai đang đơ người ngạc nhiên trước mắt...

Anh nói- một câu nói tiếng việt cực kì rõ ràng....

Khuyến mại thêm một cái nhếch miệng đầy khinh bỉ

.

.

- ĐỒ ĐÀN BÀ!

.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top