Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(17)

            "Buông."

First giãy dụa.

"Buông ra rồi em tính làm gì? Em định chạy đi đâu?"

"Liên quan gì đến anh?"

Ja dùng ngón tay dính máu của mình để ngăn First nói bất cứ điều gì khiến anh tức giận hơn.

"First, cái gì anh cũng có thể chiều theo ý em, nhưng rời bỏ anh là tuyệt đối không được."

Ja bóp mặt First, bắt khuôn mặt né tránh của First nhìn vào mình.

"Đừng thách thức giới hạn của anh về chuyện này."

First nhìn Ja, người đã đối xử nhẫn tâm và cường ngạnh với mình như vậy, khiến những mối bất bình tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng phát.

"Anh có quyền gì? Tại sao chứ?"

First càng nghĩ càng thấy tủi thân, cố gắng lắm nhưng vẫn không nhịn được mà chảy nước mắt. Có quỷ mới biết vì sao thân là một thằng đàn ông lại thích khóc trước mặt Ja.

          Nhìn thấy First khóc, Ja lập tức hoảng sợ, mất đi vẻ cưỡng ép và điên cuồng mà anh vừa thể hiện. Anh nhanh chóng kéo cậu vào vòng tay anh để an ủi.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi!!"

"Anh vốn sai từ đầu. Anh mắng tôi, anh làm tôi sợ, anh còn ép buộc tôi."

"Đúng, anh làm vậy với First là anh sai rồi. Đừng khóc nữa! Anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

Đáp lại lời của Ja là First bắt đầu khóc lớn hơn.

Ja hoảng sợ đến mức không chịu nổi First khóc như mưa thế này nên chỉ có thể ôm First chặt hơn và thì thầm an ủi bên tai cậu.

"Đừng khóc nữa được không? Anh chỉ sợ, sợ em không cần anh nữa."

"Anh đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, được chứ?"

"First~~ đừng khóc."

"First, anh đau lòng."

"Anh từ trước đến giờ đều không đau lòng, nếu không lúc đó anh đã không yên lặng rời đi như vậy."

"Nếu lần đó tôi không về nhà, anh đã lặng lẽ rời đi rồi."

First không biết tại sao mình lại tủi thân như vậy, Ja càng dỗ cậu lại càng tủi thân. Cuối cùng, First vừa khóc vừa bắt đầu nấc.

Ja không ngờ First lại có ấn tượng lớn như vậy đối với chuyện xảy ra năm đó, hơn nữa anh cũng biết những gì First nói là sự thật. Nếu không phải First tình cờ có mặt ở nhà, sau khi rời đi anh mới tính gọi điện nói cho cậu biết.

"First, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Ja cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Nấc~ anh đâu quan tâm~ nấc~ tôi"

"First, nếu em còn khóc nữa, anh sẽ hôn em."

Ja nhìn First không ngừng khóc nên mới uy hiếp, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt First đẫm lệ, Ja không nhịn được mà nâng mặt First lên và hôn.

Nụ hôn này hoàn toàn trái ngược với nụ hôn trước, nụ hôn này tràn ngập sự thận trọng, quyến luyến và yêu thương.

Nụ hôn đẹp đẽ này khiến First trong vô thức đáp lại.

"Xem ra phương pháp này vẫn có hiệu quả! Không phải em đã ngừng khóc rồi sao?"

Ja nhẹ nhàng chạm vào mí mắt hơi sưng của First.

First nghiến răng nhìn Ja, sau đó cậu dùng lực thay đổi vị trí của hai người.

"Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu có lần sau, tôi sẽ nhốt anh lại, không cho anh đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top