Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(19)

            Tổ phim cảm thấy ngày hôm đó trời thật trong xanh, không khí trong lành. Có Ja bên cạnh, dù ảnh đế First vẫn quan sát mọi người nhưng lại cực kỳ dễ nói chuyện, đôi khi còn thuận tay giúp đỡ mọi người.

Đạo diễn Pan gần như đã khóc sau một ngày quay phim diễn ra thuận lợi như vậy. Trong lòng ông thề rằng sẽ giữ Ja ở trường quay thêm vài ngày nữa. Trong mấy ngày này ông sẽ đem First bóc lột qua lại.

First nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ ra, bên trong không có tiếng động. Cậu lặng lẽ bước vào nhìn thì thấy Ja đang ngủ sâu trên ghế sô pha.

First chậm rãi đi ra ngoài, nhờ nhân viên giúp cậu tẩy trang. Sau khi mọi người tan làm hết, cậu mới từ từ quay trở lại phòng nghỉ.

First ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào ghế sofa, nhìn Ja đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Một tay cậu ôm cằm mình, tay kia mơ hồ vuốt ve khuôn mặt của Ja.

Ja hầu như không có gì thay đổi so với trước kia, ngoại trừ nét trẻ con trên mặt đã biến mất. Các đường nét trên toàn bộ khuôn mặt đều nổi bật lên, cả người mang đậm hương vị gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành.

First từ từ chuyển sang tư thế nằm trên ghế sofa, tay chống cằm, không làm gì mà chỉ nhìn Ja một cách say mê.

Ja đang ngủ say thì cảm thấy bên cạnh có một đôi mắt đang nhìn mình.

            Ja khẽ cử động, khiến góc mặt của anh trở nên càng đẹp và quyến rũ hơn, để xem First sẽ ngắm anh tới khi nào.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua khi một người thì bị mê hoặc còn người kia đang cố gắng hết sức để khiến người kia càng bị mê hoặc hơn.

Tiếng bụng réo cũng không làm gián đoạn First ngắm Ja, nhưng Ja, người đang được người kia ngắm, lại không nỡ giả vờ ngủ nữa.

Ja mở mắt, đưa tay chạm vào đầu First.

"Em định ngắm tới khi nào?"

First giống như một con mèo cảm thấy thoải mái sau khi được vuốt ve và chỉ phát ra âm thanh gừ gừ.

"Ừm? ?"

Ja nhìn First, người đang thoải mái nheo mắt lại, liền không nhịn được thấp giọng.

"Ngắm đến khi anh không cho tôi ngắm nữa."

"Chỉ cần em muốn thì ngắm lúc nào cũng được."

First đứng thẳng lên và bĩu môi đầy kiêu ngạo.

"Vậy thì tôi đã ngắm đủ rồi, không muốn ngắm nữa."

"Thật sự không muốn ngắm nữa?"

"Hừ! Anh tỉnh rồi à? Anh có muốn về nhà không?"

Ja đứng dậy và duỗi người một chút.

"Quả nhiên ở bên cạnh em anh mới có thể ngủ ngon như vậy."

First kiềm chế không cong khóe miệng lên.

"Anh biết là tốt rồi. Không phải ai cũng có được cơ hội này."

"Ừm! Cảm ơn ảnh đế First đã cho tôi đặc ân. Bây giờ chúng ta về nhà thôi!"

Ja kéo First đứng dậy, giúp cậu đội mũ và đeo khẩu trang, kiểm tra xong anh mới yên tâm được một chút mà dẫn First ra ngoài.

"Ja! !"

Ja dừng lại, nghiêng đầu sang một bên nhìn First.

"Sao vậy?"

"Tôi đói bụng."

Theo lời của First, bụng cậu lại réo thêm vài lần nữa.

"Lần sau đừng đợi anh lâu như vậy, cứ đánh thức anh dậy chứ đừng để mình bị đói."

"Tôi đói."

First không tiếp lời Ja.

"Vậy em muốn chúng ta ăn ở nhà hay ra ngoài?"

"Về nhà! !"

First không ngần ngại trả lời.

"Được, chúng ta về nhà thôi!"

"Nhưng ở nhà có gì ăn không?"

Ja dẫn First về hướng lấy xe, không quên cười gượng nói.

"Có, nhiều lắm! Trong hai ngày em đi vắng, anh đã làm rất nhiều món em thích. Tất cả đều ở trong tủ lạnh."

First nhìn Ja đầy thích thú.

"Có món tráng miệng nào không?"

"Có, nhưng em không thể ăn quá nhiều. Cơm nước xong rồi mới được ăn."

First nhìn vào những đồ khác nhau trong tủ lạnh và cuối cùng cũng hiểu ý Ja khi anh nói có rất nhiều. Đặc biệt có hẳn mấy chiếc bánh kem phô mai lạnh.

First cau mày quay đầu nhìn Ja.

"Hai ngày qua anh ngủ được mấy tiếng?"

Ja cứng người một lúc rồi thờ ơ nói.

"Anh ngủ mỗi ngày và anh làm mấy cái này khi thức."

First nhìn mấy cái bánh đó, rồi đá mạnh vào cửa tủ lạnh

Ja tay mắt lanh lẹ đã kịp kéo First lại. Nếu không nhờ sự nhanh tay của Ja thì cánh cửa tủ lạnh đã đập vào người First do phản lực.

Ja thấy First may không bị đụng nên cũng không để ý đến tủ lạnh mà liền ngồi xổm xuống, kiểm tra từ đầu gối xuống bàn chân mà First vừa dùng để đá.

"Em dùng chỗ nào đá? Di chuyển chút cho anh xem."

First lùi chân về phía sau mà không nói một lời. Ja dùng một chút lực giữ chặt cổ chân First để cậu không rời đi.

"First."

"Buông ra."

Ja ngẩng đầu nhìn First đang nổi giận, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân cậu để an ủi.

"First, ngoan, nói cho anh biết chân em đau ở đâu."

First không để ý rằng Ja đã chịu thua, giằng co hồi lâu cũng không thoát ra được, nên lúc tức giận đã đá vào người Ja.

Ja loạng choạng sau khi bị đá. Anh sợ mình làm đau First nên vô thức buông chân First ra.

First giận dữ ném đôi dép trên chân đi và khập khiễng bước ra ngoài.

Ja nhanh chóng đứng dậy bế First lên, đặt cậu lên ghế sofa rồi khóa chặt cậu trong vòng tay bất chấp sự vùng vẫy của First.

"First! First!"

"Tôi bảo anh buông."

"First, trước tiên để anh xem chân của em được không?"

"Không được!"

"First, để anh xem qua được không? Làm ơn?"

Ja khẩn cầu bên tai First.

First dần dần dừng lại cơ thể đang giãy dụa của mình và bắt đầu bình ổn lại những cảm xúc mãnh liệt của mình.

Thấy First đã không còn từ chối nữa, Ja nhanh chóng nhấc cái chân vừa đá vào cửa lên, nhìn những ngón chân sưng tấy đỏ bừng mà liền đau lòng thổi thổi.

"Ngoan ngoãn đợi anh ở đây nhé? First, anh sẽ đi lấy túi nước đá để chườm cho em. Được chứ? First?"

Ja nhìn chằm chằm vào First cho đến khi First khẽ gật đầu, rồi mới nhanh chóng chạy đi lấy túi chườm đá.

Ja nhẹ nhàng giúp First chườm đá, nhìn vào chỗ đó mà đau lòng không thôi.

"Nếu ngày mai cơn đau trầm trọng hơn, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra được không?"

Ja toàn thân đầy thận trọng.

"Tôi buồn ngủ."

Ja nhẹ nhàng di chuyển túi nước đá.

"Giờ anh đi làm đồ ăn cho em. Em ăn một chút rồi hẵng đi ngủ."

"Tôi nói tôi buồn ngủ!"

First nói xong liền đứng dậy.

Ja ôm First với ánh mắt khẩn cầu.

"Ăn chút gì đó rồi hẵng đi ngủ được không?"

First nhìn Ja một cách lạnh lùng.

"Được, anh bế em về ngủ."

Ja cũng hết cách với First.

"Tôi ngủ ở đây."

Ja sững sờ một lúc rồi quay người bước về phòng ngủ của mình.

"Anh ngủ cùng tôi."

"Được."

Ja đặt First lên giường ngay ngắn rồi ngồi sang bên cạnh.

"Nằm xuống."

Ja từ từ làm từng động tác.

First quan sát Ja nằm xuống. Xong cậu cũng nằm ngay ngắn, kéo chăn bông lên và tìm vị trí thoải mái trong vòng tay của Ja.

"Tắt đèn đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top