Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(49)

            Ja và First nhìn kịch bản trong tay, trầm ngâm suy nghĩ nhìn Yaya đang thảo luận với đạo diễn. Không ngờ một cô gái dịu dàng ít nói lại có thể viết được một kịch bản mạnh mẽ như vậy.

            "Ôi"

            First có chút đau đầu thở dài. Với kịch bản hiện tại, đài truyền hình và bộ phận duyệt phim đang có chút tranh luận với nhau. Và kịch bản này nhất định phải sửa lại. Nếu không, bộ phim sẽ không được xét duyệt.

            "Làm sao vậy?"

            Ja ngước lên khỏi kịch bản khi nghe thấy giọng nói bên cạnh. First mệt mỏi dựa vào vai Ja.

            "Đau đầu"

            Ja đặt kịch bản trong tay xuống, để đầu First nằm nhẹ nhàng trên đùi. Anh dùng hai tay kiểm tra đầu First nhưng không thấy có vết thương nào.

            "Anh đưa em đi bệnh viện"

            Ja có chút hoảng loạn.

            First nhanh chóng giữ chặt Ja, biết rằng Ja đã hiểu lầm.

            "Không, không, không cần đi bệnh viện, người đau đầu không phải là em!"

            "Sao?"

            First ném kịch bản cậu đang cầm tới trước mặt Ja.

            "Anh cũng đọc kịch bản rồi, nghĩ rằng sẽ qua được khâu xét duyệt đúng không? Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sửa đổi kịch bản và phải tranh cãi với bộ phận xét duyệt thôi cũng khiến em đau đầu rồi."

            Sau khi Ja hiểu ra, anh dùng hai tay mát xa đầu First, giọng nói tràn đầy ý cười.

            "Kịch bản cứ giao cho đạo diễn và Yaya là ổn. Còn công việc bên bộ phận xét duyệt thì hẳn là không cần em phải ra mặt đâu!"

            "Không có bộ phận cụ thể nào trong công ty chịu trách nhiệm về việc này sao?"

            First nghe thấy điều này thì liền tức giận, cầm kịch bản ném xuống đất.

            "Anh nhìn xem, nội dung như này sẽ dễ dàng được thông qua sao? Anh không nghĩ họ sẽ gây khó dễ cho mình sao?"

            Tiếng gầm của First ngay lập tức khiến những người khác trong phòng phải dừng việc mình đang làm và nhìn về phía họ.

            Ja không ngờ rằng một câu nói lại khiến First tức giận như vậy. Thấy còn có những người khác trong phòng, anh mỉm cười kéo First.

            "Anh xin lỗi, mọi người chỉ yêu kịch bản quá mà thôi! Anh xin lỗi."

            Nghe Ja nói xong, mọi người mặc dù không tin, nhưng một mặt sợ địa vị của First trong giới giải trí, một mặt khác, thứ bọn họ đang quay hiện tại đều là những nền tảng của công ty First, nên không ai muốn gây rắc rối cả. Ai nấy cũng đều mỉm cười với thiện ý, cúi đầu làm việc của mình.

            "Em xin lỗi"

            First ngượng ngùng ngồi cạnh Ja và nhẹ giọng xin lỗi.

            Ja mỉm cười xoa xoa gáy First.

            "Giữa chúng ta không cần phải xin lỗi"

            "Xin lỗi, em không kiềm chế được tính tình của mình."

            Ja nâng cằm First lên, khiến First nhìn thẳng vào mắt mình, rồi nhìn First một cách nghiêm túc.

            "Nhóc, anh chỉ nói một lần thôi, em không cần kiềm chế tính tình trước mặt anh. Chỉ cần làm những gì em muốn, anh sẽ luôn ở phía sau em."

            First nhìn Ja, người hiếm khi nghiêm túc với bản thân như vậy.

            Đôi mắt của Ja chứa đựng biết bao nhiêu dịu dàng và yêu thương, khiến First có cảm giác như cậu là cả thế giới của Ja.

            First hai tay ôm chặt eo Ja, ngước nhìn Ja từ trong lồng ngực của anh. Cậu cũng có cảm giác như mình đang nhìn cả thế giới của mình.

            "Được rồi, em nhớ rồi."

            Ja lúc này mới nở nụ cười

            "Ja..."

            "Ơi?"

            "Em rất yêu anh."

            Đôi mắt Ja lập tức sáng ngời nhìn bảo bối trong lòng đột nhiên thổ lộ tình cảm. Nếu không phải vì bây giờ không đúng thời điểm, chắc chắn anh đã hôn bảo bối này một cách đàng hoàng rồi.

            "Anh cũng rất yêu em"

            First nhăn nhăn mũi với Ja.

            "Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em một chút"

            Ja nhéo nhéo chóp mũi của First.

            "Anh sẽ luôn yêu em nhiều hơn em yêu anh"

            "Rõ ràng là em nhiều hơn một chút! !"

            First nhất định không chịu thua.

            "Bảo bối, anh sẽ luôn yêu em nhiều hơn một chút thôi!"

            First nhìn Ja không chịu nhượng bộ chút nào nên cố tình nổi giận.

            "Ja... Nhưng em yêu anh nhiều hơn một chút mà. Anh mau nói là em vẫn hơn anh một chút đi"

            Ja nhìn First làm nũng với mình thì mọi sự kiên trì của anh đều trở nên vô nghĩa. Anh mỉm cười dỗ dành First.

            "Được rồi! Được rồi! Anh yêu em hơn."

            "Ja! ! ! ! !"

            "A? ?"

            Ja sửng sốt một lúc rồi phản ứng ngay lập tức.

            "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, lỡ lời, lỡ lời, em yêu anh hơn, cậu nhóc nhà anh yêu anh nhiều hơn."

            First lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, quả nhiên cậu vẫn yêu Ja nhiều hơn Ja yêu cậu một chút.

            "Khụ, chúng ta cũng không chênh nhau lắm, anh chỉ kém hơn một chút thôi."

            First cong ngón tay nhỏ bé của mình để mô tả, nếu không nhìn kỹ, cái một chút kia coi như không tồn tại.

            "Vậy là hai người đã thảo luận xong chuyện này rồi phải không?"

            Đạo diễn Pan nhìn hai người đang tán tỉnh nhau mà cạn lời. Hai tên nhóc này thật sự không quan tâm đến hoàn cảnh chút nào.

            First nằm trong vòng tay của Ja quay đầu nhìn đạo diễn Pan một cách đầy khiêu khích.

            "Chú không thấy mình đang sáng như sao à??"

            "Hả?"

            Đạo diễn Pan có chút khó hiểu nhìn First. Có phải cậu ám chỉ hai người bọn họ là hai ngôi sao không?

            Yaya gần như không kìm nén được cảm giác muốn hét lên. Cô thì thầm vào tai đạo diễn Pan để giải thích.

            "Ảnh đế First đang nói chú là một cái bóng đèn."

            Đạo diễn Pan quay lại và gõ nhẹ vào trán Yaya.

            "Nha đầu thúi, chúng ta đều đang ở đây. Tôi mà là bóng đèn, thì cô là cái gì?"

            "Ối~~~"

            Yaya khoa trương xoa trán.

            "Bóng đèn của cháu cần phải nhỏ hơn và tối hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top