Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

ChaeRin siết chặt vô-lăng giận dữ phóng nhanh trên đường, mưa tầm tã làm mờ quang cảnh bên ngoài. Dara ôm luôn hộp khăn giấy nằm ở băng ghế sau mà khóc..cô cứ khóc mãi..khóc cho số phận của cô cứ bị ông trời trêu đùa.

Khóc thương cho CheonDung gặp phải bọn xã hội đen tàn bạo....Khóc thương cho định mệnh suốt đời này cô và CheonDung sẽ không có hạnh phúc.............

ChaeRin thỉnh thoảng liếc nhìn cái gương trên xe xem Dara thế nào, ChaeRin nghiến răng, ánh mắt giận dữ nhìn vào khoảng không trên đường đi...ChaeRin đánh võng chạy xuống gầm cầu....ra bờ sông Hàn. Trời đã bớt mưa được 1 chút, ChaeRin dừng xe lại...

Cô đỡ Dara ngồi dậy, kéo cô ra mép sông........ Xoay người Dara về phía sông Hàn, ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai

_Chị hãy hét lên đi.......hét lên để cho nỗi buồn và nỗi đau đi theo trong gió........

Dara ngả đầu vào lòng ChaeRin, nước mắt giàn giụa pha lẫn nước mưa....Cô nhìn ChaeRin

_ Có thật là nỗi buồn nó sẽ đi theo gió không ?

_ Em chắc chắn......... - Gương mặt ChaeRin thoáng vẻ hơi buồn

Dara suy nghĩ 1 vài giây, cô buông ChaeRin ra..nhìn về phía sông Hàn,...bên kia là tòa nhà kí túc xá của 2NE1 và những ngôi nhà lớn nhỏ đan xen với nhau nhấp nhô như những cây nấm...

Đôi mắt Dara xưng húp lên, cô nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy, cả ChaeRin và Dara đều bị ướt như chuột lột. ChaeRin khoanh tay đứng tựa vào mui xe nhìn chăm chăm vào Dara

Trong lòng ChaeRin đang nghĩ gì đó...........Dara quay lưng lại nhìn cô 1 hồi, sau đó lại nhìn về sông Hàn..Bất giác cô hét lớn

_CheonDung.........

Dara ngồi thụp xuống, cô hét lên cho đến khi giọng mình bị lạc đi.....Dara muốn khan cả giọng, nhưng bù lại cô thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.. chỉ trách mình quá yếu đuối không đủ khả năng xoay chuyển số phận. Đành phải bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, cứ mặc cho sự sắp đặt của ông trời trêu đùa.

ChaeRin từ từ lại gần Dara, bế cô lên.......Dara dựa vào ngực cô và tiếp tục khóc,

_Có em ở đây, chị sẽ không phải lo gì nữa - ChaeRin cố gắng an ủi

Dara im lặng không nói gì....ChaeRin đặt cô vào xe, lái về kí túc xá. Sau khi tắm nước nóng, Dara nằm phịch lên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi, cô ôm chặt cái gối

ChaeRin bước ra từ nhà tắm.. lau lau cái tóc cho khô..thở dài nhìn Dara. ChaeRin nhẹ nhàng nằm lên giường, khẽ vuốt tóc cô. ChaeRin nghĩ là Dara đã ngủ, cô tính đứng lên nhưng bị Dara níu lại

_ChaeRin, đừng bỏ chị........ - Không biết từ lúc nào, nước mắt Dara đã thấm ướt cái gối

_Em sẽ ở cạnh chị....... - ChaeRin nằm xuống

_Ôm chị đi Rin......Chị lạnh quá !! - Dara xoay người lại, đôi mắt buồn và xưng húp lên long lanh nhìn ChaeRin

ChaeRin chỉ nhẹ mỉm cười chống tay lên đầu rồi kéo Dara sát vào mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Dara an tâm nhắm mắt lại ngửi mùi hương thơm của ChaeRin, nước mắt cứ tuôn ra mãi không thôi !!

ChaeRin đau lòng khi thấy Dara như vậy, cô chầm chầm lau đi nước mắt cho Dara

_Chị đừng khóc nữa, chị khóc..........em đau lắm !!

Dara khẽ gật đầu, cô gạt đi giọt nước mắt chực rơi xuống gối....

_ChaeRin à....em có thể vì chị làm 1 việc không ? - Dara vòng tay qua ôm lấy eo ChaeRin, vùi đầu vào người cô

_Việc gì ạ ?? Cho dù là chị vui, em sẽ cố gắng hoàn thành..cho dù là 10 việc cũng được

Dara im lặng 1 lúc, sau đó cô nhìn ChaeRin với đôi mắt khẩn cầu... - Cứu CheonDung giúp chị

_Sao ạ ?? Ai cơ ??

_CheonDung.......em trai chị !! Nó bị đám người đó hành hạ...nhưng chị không có khả năng cứu nó. Chỉ có em.......chỉ có em mới...có thể !! Chị năn nỉ em, hãy giúp CheonDung thoát khỏi số phận bi thương này, em muốn chị làm gì cho em cũng được, kể cả rửa chén..lau nhà - Dara ngập ngừng

ChaeRin im lặng, cô nhìn những sợi tóc ướt nhẹp của Dara, đăm chiêu.............

_Nếu không được thì chị cũng không ép,...Thôi thì cứ để mặc cho trò đùa số phận hạnh hạ.... - Dara lại khóc tiếp

_Chị đừng khóc nữa mà, em có nói là sẽ không giúp chị sao ?? Nói thật cho em biết, chuyện gì đã xảy ra.....Tại sao bọn họ lại bắt CheonDung ?? Và chị....thiếu bọn họ bao nhiêu tiền ??

Dara lại càng đau hơn khi ChaeRin nhắc tới vết thương lòng và quá khứ không mấy tốt đẹp của cô, từng hình ảnh hiện lên trong đầu Dara. Cô chậm rãi kể cho ChaeRin nghe mọi chuyện

==============================

Gin chạy thục mạng vào phòng chủ tịch......

_Chủ...chủ..chủ tịch !! Nguy rồi...to chuyện rồi..... - Cậu thở hổn hển

_Từ bé đến lớn không ai dạy cậu vào phòng người khác phải gõ cửa sao ?? Chuyện gì ?? - Chủ tịch Ki Jin bực bội xoay ghế lại nhìn cậu

_Xin lỗi nhưng đây là chuyện gấp ạ !!

_ Nói thử xem..sắp có sóng thần..động đất à ?? - Chủ tịch nửa đùa nửa thật

_Là.. chuyện của CheonDung và Dara ạ !!

_Thế có gì to tát ?? Cô ta đủ tiền chuộc thằng nhóc kia chứ gì...

_Không ạ...nhưng có người nhắn với ông.... " Nếu còn cả gan đụng tới 2 chị em họ...người đó sẽ tìm ông tính sổ ạ " - Gin run rẩy cúi mặt xuống

*Rầm * - Cái gì ?? Đứa nào to gan như vậy hả ?? - Ki Jin thật sự đã nổi nóng

_Là.......là..................... - Gin lắp bắp

Chủ tịch di chuyển nhanh tới chỗ Gin đang đứng, túm cổ áo cậu giở lên không - Nói mau, đứa nào to gan như thế hả ??

_Dạ.....là....là.....là cô hai ạ !! Cô Lee ChaeRin..là con gái ông đấy ạ !! Cô ấy đã giết hết đám đàn em của tôi, còn nói với tôi nhắn cho ông như vậy..Còn nói tiền Dara và CheonDung nợ chúng ta..cô ấy sẽ trả ạ !!

Chủ tịch quăng Gin vào góc tường làm gãy giá sách, ông đấm mạnh lên bàn làm việc làm nó gãy đôi, mắt ông long lên đỏ lòm, răng nanh dài ra..Gin hoảng sợ thu gọn mình vào 1 góc

_Đáng ghét !! Hừ...để ta xem..nó bản lĩnh cỡ nào. Điều tra xem, con bé Dara và nó có quan hệ gì ?? Tại sao nó lại bán mạng cho cô ta chứ... Dám cảnh cáo ta cơ đấy...đủ lông đủ cánh nên giờ nó chẳng coi ta ra gì cả....Đợi đấy

*Cộc cộc * - Một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn bước vào, cô nhìn hao hao khá giống ChaeRin....Cô là Lee Ha Lyn.. em gái của ChaeRin

_Bố, sao bố giận dữ vậy ??

_ Ha Lyn, con đấy à.... - Vừa thấy cô, chủ tịch lập tức dịu lại

_Gin, anh đi ra ngoài đi....Em cần nói chuyện với bố 1 chút !!

_Vâng, cô Ha Lyn - Gin cúi chào rồi nhanh chóng phi ra ngoài

Ha Lyn là em của ChaeRin, cô giống mẹ nên là người...Đôi mắt nhỏ, sống mũi cao..các đường nét trên mặt hài hòa thanh tú. Trông cô cũng đẹp không kém ChaeRin...cô còn được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của bà, nhìn Ha Lyn làm cho chủ tịch Ki Jin nhớ đến người vợ quá cố của mình. Cho nên Ông rất thương Ha Lyn...Một phần vì cô ngoan ngoãn nghe lời ông, còn ChaeRin thì có lập trường riêng của mình.

ChaeRin luôn cãi vả, chống đối lại ông..điều đó đã làm chủ tịch khó chịu. Nhưng cùng là con...nói gì thì nói, ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì rất lo lắng cho ChaeRin. Bằng chứng là suốt mấy năm nay ông đều cho người đi khắp nơi trên thế giới tìm tung tích của cô

_Con tìm bố làm gì ??

_Con nghe nói bố đã tìm ra chị hai !! - Ha Lyn nhẹ nhàng kéo cái đầm của mình để ngồi xuống cạnh chủ tịch

_Phải, nó còn cả gan cảnh cáo bố..... Hừ, đúng là không ra gì...Mẹ con đâu có cái tính ngang bướng như thế chứ !!

_ Mẹ không có nhưng bố có......... - Ha Lyn bụm miệng cười

Chủ tịch quay sang véo má cô - Con bé này, nay dám nói xấu cả bố luôn à ??

_Sự thật mà bố........Ngay cả bản tính ma cà rồng, hung hăng lạnh lùng cũng là của bố truyền cho chị ấy. giờ thì bố than trách làm gì...Đừng có chuyện gì cũng đổ thừa tại mẹ. Mẹ mà nghe được sẽ chui từ dưới mộ lên trách bố đấy - Ha Lyn ngồi vào lòng ông, chỉnh sửa carvat lại cho ông

_Ám được bố cũng mừng - Ông hôn nhẹ lên má Ha Lyn

_Bố này.... -Ha Lyn véo mũi ông - Bố à, lâu lắm rồi con chưa gặp chị hai, con nhớ chị lắm..Bố cho con biết chị ấy đang ở đâu đi !! - Ha Lyn nũng nịu

_Nó giờ nổi tiếng lắm, đến bố nó còn chẳng ngó ngàng nữa là....

_Nhưng con thì khác, từ nhỏ con đã được chị ấy chăm sóc thay mẹ....Con không biết đâu, con muốn gặp chị ChaeRin à..Cũng tại bố, nếu bố không để cho mẹ chết thì chị ấy đâu bỏ đi !!

Nghe đến đây, chủ tịch khẽ nhói đau trong tim, Ha Lyn vừa nhắc lại lỗi lầm ngày xưa của ông. Nghe Ha Lyn nhắc lại điều đó giống như đã cầm dao tự đâm vào tim ông vậy.. Chủ tịch thở dài, đứng dậy nhìn ra cửa kính

Ha Lyn cũng đã biết mình lỡ lời,..cô ôm lấy ông từ phía sau - Bố, con xin lỗi...

_Không sao,...lỗi tại bố...ChaeRin trách rồi bỏ nhà đi..bây giờ đến con trách..bố cũng không có gì phải biện minh cả. Bây giờ bố chỉ còn có 2 đứa con gái tụi con là người thân...Mẹ con, anh trai con..lần lượt bỏ bố mà ra đi hết rồi

Ha Lyn im lặng ôm chặt lấy chủ tịch, cô đang nhớ đến mẹ...Hình ảnh bà không còn đọng lại trong cô là bao nhiêu, từ khi cái tai nạn xe chết tiệt đó đã cướp đi 1 lúc 2 người thân của gia đình cô. Một là mẹ cô và hai là người anh trai...Nước mắt Ha Lyn lại khẽ rơi....Bây giờ kí ức của cô....mẹ chính là ChaeRin, người chị đã thay mẹ cô chăm sóc cho cô từ nhỏ.

Những hình ảnh ChaeRin cùng cô chơi đùa lúc nhỏ, ôm cô vào lòng mỗi khi trời mưa sét đánh ầm ầm. Ha Lyn mắc bệnh sợ sét...đến bây giờ cô còn chưa hết sợ. ChaeRin luôn ở cạnh cô..vỗ về an ủi cô mỗi khi cô khóc hỏi " Chị ơi, mẹ đâu".

ChaeRin phải nói dối là SungJin và mẹ đã ra nước ngoài... Lớn thêm chút nữa.... Ha Lyn phải chịu 1 lúc 2 nỗi đau, khi biết sự thật mẹ mình và anh trai đã mất, và ChaeRin đã bỏ cô đi trong 1 đêm mưa gió tầm tã vì cô cãi nhau với chủ tịch

Suốt đêm đó Ha Lyn không ngủ, cô run rẩy ngồi trên giường bịt tai lại khóc mãi..vì không có ChaeRin ôm cô để ngủ....... Sau đó Ha Lyn trưởng thành trong sự yêu thương của chủ tịch, lớn lên trong tình yêu thương của bố....

Ông đã khéo léo giấu nhẹm mọi chuyện ông làm xã hội đen..không cho Ha Lyn biết ông là 1 con người tàn nhẫn thế nào. Cô chỉ biết bố cô là 1 người vĩ đại khi nắm trong tay số mệnh của 90.000 công nhân và là 1 người cha gương mẫu, luôn hết lòng vì con....

Nhưng sự thật luôn phũ phàng và thất vọng....................................................................

======================

Dara buồn rầu lê từng bước đi trên đường, tay cô xách vài bịch đồ mới mua trong siêu thị. Cô chẳng buồn để ý đến xung quanh, người đi qua..kẻ đi lại đụng trúng cô mà cô chẳng hề có phản ứng gì. Tay còn chẳng buồn xách...thả lỏng hết mức đến nỗi vài trái cam mấy lần suýt rơi ra khỏi túi.

Dây giày bị tuột,..Dara thở dài chán nản ngồi xuống buột lại. Cô không để ý rằng có 1 đám người mon men lại gần cô. Dara từ từ ngẩng mặt lên khi thấy dưới chân toàn là giày màu đen. Lại là đám người hôm nọ sao ??

Họ túm tay túm chân cô quẳng lên xe......Một người đàn ông đội nón xùm xụp, đeo kính đen bấm máy chụp hình lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó

_Cô ChaeRin, Cô dặn tôi theo sát Dara,.....cô ấy bị người ta bắt cóc rồi !! Ở siêu thị gần kí túc..Biển số xe tôi có chụp lại...Mong cô đến đây nhanh đi !!

Người đó là thám tử ChaeRin thuê để đi theo Dara, có động tĩnh gì thì báo ngay cho cô. Tíc tắc...ChaeRin nhanh chóng đến nơi

_Sao rồi ?? Đã Biết ai bắt cóc cô ấy không ?? - ChaeRin lo lắng nhìn xấp hình

Biển số xe khá quen thuộc, phía sau xe còn có kí hiệu của công ty ba cô. ChaeRin siếc mạnh tấm hình, sau đó xé nó ra thành trăm mảnh

_Hừ, con đã cảnh cáo rồi mà không nghe...đừng trách con vô tình với bố........

ChaeRin leo lên xe phóng nhanh đi...cô đã biết địa điểm bọn chúng thông qua GPS....

Chiếc xe chở Dara đến 1 tòa nhà cao tầng,..lần này họ không trói tay trói chân cô nữa mà tử tế đàng hoàng dắt cô vào trong. Dara vùng vẫy

_Buông ra, tôi có quen biết gì mấy người đâu

_ Xin cô hợp tác, chủ tịch muốn gặp cô - Gin đứng sẵn ở cửa chờ Dara

_Lại là anh...đồ đáng ghét ! đừng hòng bắt tôi lần nữa - Dara quay lưng bỏ chạy nhưng bị đám đàn em giữ lại

_ Bình tĩnh, chúng tôi không hại cô đâu. Chủ tịch chỉ muốn gặp cô thôi

_Buông ra, tôi không quen biết chủ tịch mấy người

_Im lặng, nếu cô không hợp tác...thằng CheonDung sẽ bị ăn đòn nữa đấy !! - Gin hăm dọa

Nghe tới CheonDung, Dara sa sầm mặt lại ngoan ngoãn đi theo Gin vào bên trong.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top