Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36 : Tôi không hiểu ?

ChaeRin không tài nào ngủ được...cô đành mở cửa phòng đi ra ngoài. Thấy phòng chủ tịch sáng đèn, cô gõ cửa

_Bố ơi !! Bố còn thức à ??

Chủ tịch mở cửa - Sao con không ngủ mà sang đây ?? Vào đi

_ Không có gì, con gặp ác mộng thôi !!

_ Ác mộng à ?? Nó tệ đến thế nào mà làm con mất ngủ luôn vậy ? Nói bố nghe thử xem - Chủ tịch ngồi xuống ghế, trên bàn ông giấy tờ lộn xộn. Chủ tịch đang xem xét công việc ở công ty, ChaeRin ngồi lên trên mép bàn nhìn bố cô soạn tài liệu

_ Cũng không có gì to tát !! ..... Bố à, bố nói cho con nghe đi, bọn họ là ai thế ??

_Ai cơ ??

_ Dara ấy....rồi 2 cô gái kia là ai nữa ??

Chủ tịch tháo cặp kính ra, kéo tay cô ra ghế sofa ngồi...

_ChaeRin, con nói cho bố nghe..thật sự là con thấy họ như người xa lạ luôn sao ??

_Vâng !! 2 cô gái kia thì con không biết..nhưng còn Dara thì..con có cảm giác lạ lắm !!

_Lạ là như thế nào ??

_Cảm giác vừa bức bối vừa thõa mãn 1 điều gì đó..

_Sao nghe nó mâu thuẫn quá vậy ?? - Chủ tịch đăm chiêu

_Bởi vậy con mới nói là lạ..... - Rin thở dài

Chủ tịch suy nghĩ 1 hồi lâu.....ông nhìn thẳng vào mắt ChaeRin - Vậy nếu bây giờ bố kể cho con nghe chuyện này...bố nghĩ nó sẽ giúp con giải đáp được thắc mắc trong lòng

ChaeRin nghiêm túc lắng nghe chủ tịch

_ Con là 1 ca sĩ trong nhóm 2NE1. 2 cô gái kia và Dara là các thành viên chung nhóm....Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài là Park Bom, còn cô bé tóc ngắn là Minzy....

_ 2NE1....To anyone....cái tên nghe lạ nhỉ ?? Con cũng là thành viên sao ??

Chủ tịch gật đầu - Và đặc biệt hơn nữa là con và Dara đã từng có 1 khoảng thời gian yêu nhau rất sâu sắc. Từ đầu ta cản con nhưng vì yêu cô ấy, con đã vượt qua mọi khó khăn mà đến với Dara...Bố nghĩ lý do cô ấy tự tử là quá sốc khi thấy con không nhớ ra nó.

_Yêu ?? Con yêu cô ta sao ??

ChaeRin nghe như sét đánh ngang tai....Thảo nào cô có cảm giác lạ lẫm khi chạm đến Dara. ChaeRin thừ người ra nhìn vào khoảng không trong phòng, chủ tịch hươ hươ tay ra trước mặt

_ Con sao vậy Rin ??

_Con không sao... - ChaeRin liếc sang nhìn ông rồi lại nhìn mông lung

_ À, còn một việc nữa....bố hỏi con..con thấy máu thì không có cảm giác gì sao ?? - Chủ tịch hồi hộp

_Cảm giác gì ạ ?? Con để ý nha, từ khi ở nhà bếp đến giờ, chỉ có 1 chuyện như vậy mà bố cứ hỏi đi hỏi lại...có vấn đề gì nghiêm trọng hở bố ?? - ChaeRin có vẻ hơi bực mình

_Ta nói cho con biết....bây giờ con chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi !! Ta tin chắc sau này con sẽ nhớ lại..con là ma cà rồng !!

ChaeRin cứng người, lại thêm một chuyện sốc nữa....lúc đầu cô phá lên cười không tin. ChaeRin nghĩ là bố cô hoang tưởng, nhưng khi thấy thái độ nghiêm nghị của ông thì cô biết đây không phải chuyện đùa...

_Con bị mất trí nhớ sao ?? - ChaeRin bóp trán suy nghĩ, hình như cô đang cố nhớ ra gì đó

_ Con chưa có hồi phục hẳn đâu !! Tốt nhất nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào. - Chủ tịch xoa đầu ChaeRin

ChaeRin buồn rầu đi ra khỏi phòng bố cô. Trên mặt vẫn còn nguyên biểu cảm khá sốc sau khi nói chuyện với bố. Bây giờ là 4g sáng....cô cũng không ngủ được. ChaeRin đành ra phòng khách ngồi..cô liếc sang nhìn cây đàn piano.

ChaeRin lại gần..phủi phủi bụi trên mặt đàn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi mở nắp bàn phím lên....Đã lâu lắm rồi cô không đụng tới nó. ChaeRin dùng 1 ngón tay nhấn từng phím....

"Tính..tinh.... " Âm thanh phát ra từ các phím đàn. ChaeRin chống tay lên trán....

_Biết chơi bài gì bây giờ !!

ChaeRin nghịch ngợm lướt tay trên phím đàn......

_A, hay là bài đó nhỉ.....

ChaeRin nhớ ra 1 bài hát, cô để hai bàn tay lên phím đàn và bắt đầu chơi bản nhạc........

===========================

DARA'S POV

"Lạnh quá !! Đây là đâu...sao ướt thế này ?? " - Dara quờ quạng trong không khí -"ChaeRin đâu rồi !! Sao tôi cô đơn vậy ?? " - Dara co rụt người

Tiếng nước chảy róc rách, tai Dara đau nhức do nước tràn vào. Dara thấy mình bị giam trong 1 cái bình nước rất to..mực nước lên ngang đầu !! Tức ngực quá..khó thở thật !!

" ChaeRin..em ở đâu ?? Sao không cứu chị ?? "

Tiếng người la hét......có 1 thứ gì đó bị xé rách. Cổ tay mình sao đau thế này... ChaeRin dần dần tiến lại gần...dùng sức đẩy hai vai cô

" Tránh xa tôi ra... "

"ChaeRin à...sao em lại đối xử với chị như vậy ?? Em không còn yêu chị nữa sao ?? "

Phải rồi !! Em ấy đã thẳng tay xô mình ngã xuống sàn...chị vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng đó của em. Nếu em không còn yêu chị, tại sao lại xả thân bảo vệ chị ??

ChaeRin đã lạnh nhạt với mình, cô ấy chơi chán rồi bỏ à ?? ..Mình là đồ chơi sao ?? Không..không phải, SanDara này không phải là đồ chơi mà !! Tôi yêu em...tôi trao thân cho em..tại sao em không hiểu cho tôi ??

" Em ấy không còn yêu mình nữa rồi !! Có sống cũng vô ích "

Dara chìm xuống đáy bình, co gối rồi úp mặt xuống đó !!

" Đau quá, trái tim đang la hét lên giận dữ..nó giận là vì sao mình là chủ nhân mà để nó bị chảy máu rồi....nếu không được thấy ChaeRin, nó sẽ phát điên lên vì nhớ mất. Không được, em ấy đâu còn yêu mình..có gặp cũng vô ích "

Nước được xả hết,....cái bình vỡ ra.......... Dara ngã ra ngoài...

" Dù không chắc nhưng mình tin ChaeRin không bao giờ làm vậy với mình..em ấy nói là em ấy mãi mãi ở bên cạnh mình mà...ChaeRin à, sao em nỡ bỏ rơi chị ?? Em có biết trái tim chị đã bị em giết chết rồi không ?? "

" Vì chị.....em sẽ đánh đổi cả thế giới " - giọng ChaeRin lại hòa vào tiếng khóc của Dara

" Mệt quá, đây là đâu ?? " Dara đang đứng ở giữa cánh đồng cỏ lau....nắng xế chiều thật đẹp..gió thổi man mát vào má tạo cảm giác nhồn nhột.

Từ xa có bóng người đi tới....... - " Bố !! " - Dara kêu lên, cô chạy tới ôm lấy ông..bố cô đã mất từ rất lâu..tại sao bây giờ Dara lại thấy ông ??

"Dara, sao con lại tới đây ?? " - Bố cô hiền từ nhéo má Dara

" Bố, con nhớ bố lắm........"

" Bố biết......" - Dara bắt đầu khóc.... - " sao con khóc ?? Ai đã ăn hiếp con ?? nói bố nghe nào.. " - Ông lau nước mắt cho cô

" Người con yêu không còn yêu con nữa bố ạ.. con đau lắm..con không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này đâu...Con muốn được yêu thương, con muốn được yên bình "

"Con yêu... nếu như con không muốn gặp lại con người đáng ghét đó thì hãy đi với ta... " - Ông kéo tay Dara

Dara đi theo ông được 1 đoạn..... một giọng nói đã níu trái tim cô ở lại - " Dara, em sẽ mãi mãi yêu chị cho đến hơi thở cuối cùng "

Dara ngoảnh đầu lại nhìn.... tất cả cô thấy chỉ là chân trời vô tận của cánh đồng lau. Là ai đã gọi cô ??

" Con không muốn đi à ?? " - Ông hỏi

"Bố à, rồi sẽ có ngày con đến đây với bố...nhưng con nghĩ là không phải bây giờ.....có người cần con..và CheonDung vẫn chưa tự lo cho bản thân được cho nên con không thể đi với bố được nữa "

Dara gỡ tay bố cô xuống, nước mắt rơi xuống

" Con gái ngoan của ta....ta luôn yêu con !! Con nên nhớ...tình yêu là sức mạnh lớn nhất và là ánh sáng dẫn đường duy nhất khi con sụp đổ hoàn toàn..hãy nắm bắt lấy nó.. nếu như con nghĩ rằng người con yêu xứng đáng nhận nó thì con cứ trao hết cho họ.. "

" Vâng, con nhớ bố lắm.. "

"Nếu người đó không yêu con, tại sao con không làm cho họ có cảm giác yêu ?? "

Dara nhìn ông 1 lần cuối rồi từ từ mất dạng sau cánh đồng lau.

" Chúng ta cùng về nhà..... " - Là tiếng của ChaeRin...

"Nhà ??....Ngôi nhà đó còn chào đón chị sao ?? " - Dara nhắm mắt lại ngã người ra đám cỏ lau mềm mại

" Cậu nói gì vậy...chúng tớ luôn chào đón cậu mà... "

Dara mở mắt...Minzy kéo cô ngồi dậy khỏi đám cỏ lau. Bom đang đứng gần đó giang rộng cánh tay như muốn ôm lấy Dara.

" Tớ có thể trở về sao ?? "

" Come back home baby.........." - Là tiếng của ChaeRin nhưng không thấy cô ấy đâu

Dara chạy tới gần Bom, nhào vào lòng cô ấy..

*Xoảng * - Tất cả như 1 tấm gương lớn vỡ vụn ra từng mảnh. Từng mảnh gương vỡ là từng hình ảnh khi cô và ChaeRin ở bên nhau..trao tình yêu cho nhau !!

*Rầm *....Có cái gì đó va chạm..- ChaeRin lại nằm trên cô... - " ChaeRin, em không nhớ chị sao ?? "

" Tôi không biết cô là ai cả.... "

"Không...không thể nào...em chỉ bị mất trí nhớ.. chị tin sâu tận trong đáy lòng em vẫn còn hình bóng của chị.. có phải như vậy không Rin ?? "

Không có tiếng trả lời.. - " không lẽ tất cả do mình hoang tưởng ?? "

Bên tai cô nhè nhẹ tiếng piano...." Ơ, giai điệu này là...sao nghe quen quá vậy ?? "

Mảnh gương vỡ bay lại trước mặt Dara..ChaeRin đang cõng cô về nhà...bài hát này là lúc đó ChaeRin hát cho cô nghe.

" Đi theo tiếng piano đi chị.... " - Lần này là giọng của CheonDung

"Cứu chị !! chị không biết đường về........ "

'' Hãy đi theo tiếng đàn piano...................."

Dara từ từ mở mắt.....Bên cạnh cô là các máy móc theo dõi tình hình sức khỏe, căn phòng tăm tối chỉ có vài cái đèn nhỏ le lói. Dara nghiêng đầu, thấy Bom ngủ gục trên giường cạnh cô....

Tiếng piano vẫn còn vang vang trong căn nhà biệt thự. Dara gượng ngồi dậy, cô thở 1 cách khó khăn.....Thấy cổ tay mình băng bó, Dara nhíu mày..

" Đau thật !! "

Dara chầm chầm bước xuống giường, mắt lại hoa lên........Tiếng piano lại thúc giục cô !! Dara đánh liều ra khỏi phòng...

Cô men theo vách tường xuống cầu thang và ra phòng khách, tiếng piano càng lúc càng to.... Dara mở to mắt nhìn ChaeRin đang tập trung cao độ chơi đàn. Giai điệu quen thuộc.......ChaeRin bắt đầu cất giọng hát

Everybody needs inspiration


Everybod y needs a song


A beautiful melody


When the nights are long

'cause there is no guarantee


That this life is easy

Dara đứng ngay chân cầu thang nghe ChaeRin hát...đúng là so với lúc cõng cô về, ChaeRin hát cùng cây đàn piano hay hơn bội phần. Đến khúc điệp khúc....Dara hít một hơi thật sâu...cô hát chen ngang vào giọng của ChaeRin

when my world is falling apart


When there's no light


To break up the dark


That's when I


I look at you

ChaeRin nghe tiếng người khác, cô ngưng lại....nhìn đăm đăm vào Dara. Nhìn thấy thân hình ốm yếu, gương mặt xanh xao của Dara mà trong lòng Chaein bỗng nhói đau

" A !! Là cô ấy...cô ấy tỉnh rồi sao ?? " - ChaeRin nghĩ

_Xin chào !! - ChaeRin mỉm cười..cô cởi mở hơn sau khi nghe bố cô nói rõ mọi chuyện

_Uh....ch...chào em.. !! - Dara ngập ngừng

_Đến đây nào !! - ChaeRin đứng dậy, cô đưa tay ra trước mặt Dara

Dara lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cầm lấy tay ChaeRin không ngần ngại, ChaeRi đỡ cô đến cây piano.

_Làm sao cô biết bài này mà hát theo ?? - ChaeRin hỏi

_Vì trước đây người tôi yêu đã hát cho tôi nghe !! - Dara nhìn ChaeRin mà mắt long lanh nước mắt, cô sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Ngồi ngay cạnh ChaeRin nhưng trớ trêu thay rằng ChaeRin không hề nhớ cô là ai

_Cô tên gì ?? Dara à ??

_SanDara.....SanDara Park - Dara hơi nghẹn ngào - " giờ em ấy lại hỏi tên mình sao ?? ''

_SanDara ?? Cái tên đẹp thật !! - ChaeRin cười - Tôi xin lỗi, vì trước đây có 1 chút hiểu lầm với cô

_Gọi bằng chị được rồi !! gọi bằng cô nghe xa cách quá Rin à !! - Dara cố nở 1 nụ cười gượng

_Vâng !! " unnie "..vậy được chưa ??

Dara chỉ biết cười...

_Tôi chơi đàn cho chị nghe nhé !! Tôi giỏi nhất khoảng này đấy !! - ChaeRin cười -Cùng chơi với tôi nào - Rin cầm lấy tay Dara đặt lên phím đàn

Cảm giác ngượng ngùng nơi ChaeRin đột nhiên dâng lên mạnh mẽ. Y hệt như những ngày đầu Dara yêu ChaeRin.....Hai má ChaeRin tự ửng hồng mà cô không biết tại sao

"Yais...mình sao thế này ?? " - ChaeRin tự nhủ

_Chị nhìn theo tay tôi nhé !! Tôi sẽ dạy cho chị chơi piano...

ChaeRin bắt đầu đánh đàn bằng những nốt cao, bên này Dara nhìn theo bàn tay cô đánh những nốt trầm...cả 2 hợp lại tạo thành 1 bản nhạc làm say đắm lòng người !! Nước mắt Dara rơi xuống phím đàn

_Sao chị lại khóc ?? - ChaeRin ngạc nhiên

_ Không...không có gì !! - Dara ngả đầu lên vai ChaeRin.. - Cho chị mượn vai em một chút nhé !! chị mệt

ChaeRin ngượng cứng người....sao cô lại có cảm giác kì lạ quá vậy !! Lồng ngực ChaeRin nóng lên....mồ hôi tay đổ ra cô đang hồi hộp !!

Người Dara mềm nhũn ra như cọng bún, cô còn yếu nên đã ngất xỉu..Thấy đầu Dara trượt khỏi vai mình, ChaeRin vội vòng tay qua ôm lấy eo của Dara, tay kia ChaeRin nâng đầu Dara lên...Khoảng cách của e người lúc này gần đến mức khó thở

_Này, chị có sao không ?? SanDara ?....Đừng làm tôi sợ chứ !! - ChaeRin lắc lắc Dara nhưng cô ấy vẫn không chịu tỉnh

ChaeRin quan sát gương mặt Dara, nó xanh xao nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến nét đẹp tự nhiên vốn có của Dara.. Lòng ChaeRin bị xao xuyến 1 vài phút !!

"Cô ấy đẹp quá !! Bây giờ mình mới nhìn kĩ....thật sự rất đẹp "

ChaeRin lại bế Dara lên và ẵm đi về phòng, đầu cô ngả vào lòng ChaeRin....Da thịt ChaeRin nóng ran....cảm nhận làn da mềm mại của Dara trong vòng tay mình..ChaeRin chỉ biết đỏ mặt cười trừ..

"Đây là cô gái mình đã từng yêu sao ?? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top