Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

    Trên xe chẳng ai nói với nhau câu nào, cậu hướng mặt ra ngoài cửa hưởng thụ sự mát của làn gió, anh thì chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn cậu rồi quay lại lái xe.......Chiếc xe chầm dần rồi dừng lại, bên kia đường là bãi biển xanh có những tiếng sóng rì rào và tiếng gió vi vu. Lúc nàycậu quay qua nhìn anh
-Xuống xe đi.
Cậu không đáp lại nhưng ngoan ngoãn ra khỏi xe, anh bước lại nắm tay cậu và dẫn cậu đi ra bãi biển. Một hành động nhỏ thôi nhưng làm trái tim cậu ấm lại. Hai người cùng nhau sải bước trên bãi biển, biển hôm nay thật đẹp.
-Anh rất hay đến đây hay sao?-Cậu quay qua hỏi anh
-Không! Nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đến đây thường xuyên.
-Tôi không dám làm phiền anh.
  Thấy cậu nói vậy anh có chút hơi bất ngờ,bây giờ cậu muốn gì anh cũng có thể làm cho cậu tại sao cậu lại nói như vậy và chính anh lại không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Suy nghĩ một lúc anh quay qua nhìn cậu thì cậu đã ngủ gật trên vai anh,anh đứng dậy và bế cậu ra xe.
.
.
.
.
   Cậu dụi dụi mắt mơ mơ màng màng thấy mình đang ở trên xe quay qua tì thấy anh đang tập trung lái xe.
-Cậu tỉnh rồi à
-Uhm
   Sau đó chẳng ai nói với nhau câu nào, xe dừng lại anh chạy xe vào bãi đỗ xe. Anh và cậu cùng bước vào nhà.
-Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi.
Anh nói rồi bước lên phòng của mình và cậu cũng đi lên.
"Rầm.....rầm..." Đêm nay mưa rất to, tiếng sấm xét đùng đùng.Trong phòng cậu đang co rúm lại một chỗ, cậu sợ nhất là sấm xét. Còn anh thì đang đi xuống lầu lấy chai nước thì nghe có tiếng khóc phát ra từ phòng cậu, anh lo lắng liền chạy vào.
Bật tung cửa ra, cậu đang co mình lại trong phía vách tường, anh bước đến ôm cậu vào lòng
-Hức...tôi..sợ...hức...lắm..
-Không sao, cậu không sao rồi.
Nhìn cậu như vậy anh thật đau lòng.Anh đỡ cậu lại giường và giúp cậu đắp chăn kĩ càng. Anh định bước ra ngoài thì có một bàn tay giữ lại.
-Anh đừng đi, tôi sợ lắm ở lại với tôi một chút thôi.-Cậu nói lí nhí
Anh chẳnh nói gì chỉ thấy buồn cười vì lời nói của cậu. Anh nằm xuống kế bên cậu và ôm cậu vào lòng ngủ ngon lành, cậu cũng ngoan ngoãn chẳng chống cự lại.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top