Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đến bên gỡ tay của tên cận vệ đang nắm chặt cánh tay Chu Mẫn Lệ ra

- Cô không sao chứ?

Cô ta gạt phắt cậu qua một bên làm cậu lảo đảo ngã xuống ghế sofa

- Cậu đừng tỏ vẻ nhân nghĩa trước mặt tôi...Tôi không cần cậu thương hại...

Ngô Thế Huân nãy giờ chứng kiến biết bao hành động thô lỗ của Chu Mẫn Lệ, anh không thể chịu nổi bèn lên tiếng

- Cô vẫn không biết xấu hổ sao? Đã hại Bạch Hiền rồi còn không xin lỗi, cậu ấy đang giúp cô đấy. Bạch Hiền, em tránh qua một bên đi, đừng quan tâm cô ta...Cô ta đâu có biết điều...

Thực ra thì cậu cũng không ưa gì Chu Mẫn Lệ, cô ta là một con cáo già đội lốt cừu non. Nhưng cậu không muốn chuyện bé xé ra to, cậu không muốn vì mình mà nhiều người phải mất công sức như vậy. Với lại Bạch Hiền không quen nhìn thấy cảnh người khác bị bạo lực, lại là một người phụ nữ yếu đuối trước đàn ông.

Phác Xán Liệt nhìn cậu từ đầu đến chân đều ướt hết, mái tóc ẹp xuống rỏ nước xuống mặt. Những giọt nước chảy dài trên làn da mịn màng từ má xuống rồi mất hút trong cổ áo. Chiếc áo sơ mi cậu đang mặc bị nước làm cho dính vào người phô ra thân hình thon gọn nuột nà, nó đã thu hút ánh nhìn từ phía mấy tên đi theo hắn ngay từ lúc cậu bước vào. Bạch Hiền vô tư còn không để ý bộ dạng của mình, cả chiếc cúc áo bị tuột. Hắn cởi áo sơ mi duy nhất trên người mình và ngoắc tay

- Bạch Hiền...em qua đây...

Cậu chỉ tròn mắt hỏi hắn ý định làm gì còn chân vẫn bước về phía hắn. Hắn quàng áo lên vai cậu, chiếc áo lớn thẫm màu của hắn vừa vặn che đi cả cơ thể đang lộ liễu của cậu. Cậu ngẩng lên nhìn hắn và bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, trong cái nhìn ánh lên tia ấm áp mà chỉ cậu nhận ra...Tim đập thình thịch, cậu nhìn hắn không chớp mắt...Hắn cởi trần, lộ rõ là cơ thể săn chắc cường tráng, làn da láng bóng quyến rũ...

- Vậy...anh mặc gì...?

Phác Xán Liệt không trả lời mà quay đi hướng ra phía cửa cất giọng tàn nhẫn

- Dẫn Chu Mẫn Lệ đi...

Cô ta hốt hoảng lùi lại lắc đầu liên tục, gương mặt vô cùng hoảng sợ. Bạch Hiền gọi hắn

- Anh nhất định phải làm như thế sao?

Nhưng hắn vẫn bước đi thẳng không quay đầu. Cậu bỗng chạy đến nắm lấy bàn tay hắn giữ lại

- Xán Liệt...

Hắn lập tức dừng bước nhìn cậu rồi nhíu mày nhìn tay mình đang bị giữ bởi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia. Bạch Hiền giơ tay hắn lên ngang bụng và tiếp tục nắm nốt bàn tay còn lại của mình vào, bao trọn lấy tay hắn, đôi mắt cầu xin

- Như thế đủ rồi...Để cô ta tự sám hối đi, dù gì thì mọi việc cũng đã sáng tỏ rồi...Anh làm ơn nghe tôi lần này được không...

Phác Xán Liệt trước đó còn vô cùng kiên định, cảm tưởng như nếu trời có sập cũng không thể làm hắn lung lay. Hắn chưa bao giờ nói mà không thực hiện...Nhưng cái giây phút tay cậu nắm lấy tay hắn thì dường như mọi thứ đang chống đỡ trong lòng hắn đều sụp đổ, hắn cũng không biết và không muốn như thế...Nhìn vào đôi mắt long lanh khẩn khoản, khuôn mặt hắn đột nhiên dịu đi, ánh mắt bớt sắc lạnh hơn. Hắn chuyển từ bị động sang chủ động nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Bạch Hiền giật mình rút tay ra nhưng hắn không cho phép...

Hắn kéo cậu đi không nói lời nào, bọn họ biết ý mà tự rút lui theo hắn. Yến Nhi và người thợ ảnh cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ kia. Chẳng cần phải nói cũng biết qua lần này Chu Mẫn Lệ mới nhận ra được hắn tàn nhẫn tới mức nào, không thể chọc tức hắn rồi dễ dàng được bỏ qua. Lần này là ngoại lệ...một ngoại lệ đầu tiên của hắn...Ngô Thế Huân cũng bước đi, anh xoay người nhìn thấp giọng

- Cô đừng dại dột mà làm bất cứ chuyện gì giống như thế này một lần nữa...Xem như lần này cô may mắn. Lần sau chắc không được tha đâu...

Chu Mẫn Lệ cố tình nhìn anh bằng ánh mắt yếu mềm

- Thế Huân...em biết lỗi của mình rồi, em rất hối hận vì đã phản bội anh...chúng ta kết hôn đi...

Anh trừng mắt, cô ta đúng là con đàn bà lòng dạ thâm hiểm hơn rắn độc, sao có thể nói ra những lời như thế sau khi đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu hổ. Thế Huân xoay người lại đỡ cô ta đứng dậy, cô ta liền thuận thế ngã vào vòng tay anh. Anh chực đẩy ra nhưng nghĩ lại thì cứ coi như đây là sự thương hại cuối cùng dành cho con người này đi, anh chỉ đứng im đút tay túi quần

- Kết hôn? Cô muốn?

- Phải, em chỉ còn anh thôi...

Thế Huân cười khẩy

- Tôi sẽ đồng ý nếu là tôi của ba năm trước. Cô còn nhớ năm đó cô nói gì với tôi không? Cô nói nếu tôi đã từ bỏ chức giám đốc OSH thì cô không kết hôn, đúng chứ? Cô thấy việc chà đạp lên tình yêu của tôi vui lắm sao? Cho đến giờ tôi còn chưa nhận được một lời giải thích...

- Em...

Anh đưa tay vuốt tóc cô ta

- Tôi không cần cô phân trần, tất cả chỉ là đóng kịch, vì tài sản thừa kế của tôi phải không? Sau khi hủy hôn tôi rất hối hận, hối hận vì không làm việc đó ngay từ đầu. Bây giờ còn muốn quay lại sao? Cô mơ cao quá rồi đấy...Thật đê tiện, quá mức đê tiện!!

Thế Huân lạnh lùng buông Mẫn Lệ ra và đi thẳng...trong phòng chỉ còn cô ta và Doãn Hồng. Cô ta lại quăng quật đồ đạc

- Khốn kiếp...Biện Bạch Hiền...chính cậu gây ra tất cả, cản trở tôi...

-----------------------

Ngô Thế Huân bước chậm rãi trên con đường ướt vừa tạnh mưa, trông bóng dáng anh như một con sói cô đơn. Trời lại đổ mưa bất ngờ, Thế Huân nhìn ngang dọc thì thấy cách mình vài bước là cổng có mái che, anh vội che đầu chạy đến đó. Vừa đến nơi thì có người cũng chạy vụt đến từ hướng ngược lại và đâm sầm vào anh. Người đó ngã xuống đất còn anh chỉ bị mất thăng bằng một chút. Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn người vừa đụng vào mình

- Xin lỗi...cậu không sao chứ...

Cậu con trai có mái tóc hơi dài vì ngã nên tóc phủ cả lên mắt, thân hình khá nhỏ nhắn...anh ngồi xuống đỡ cậu dậy

- Đâm mạnh lắm hả, đứng dậy nổi không?

Cậu trai vừa ngẩng đầu hất tóc qua một bên để lộ ra đôi mắt to tròn lung linh với hàng mi đen dài và vô cùng ngây thơ nhìn Thế Huân. Cậu vội vã đứng dậy phủi quần áo

- Tôi...không sao. Tại tôi đang vội quá...xin lỗi anh...

Nói rồi liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, vì anh bị ướt tóc trông không khác nào nhân vật trong truyện bước ra...vô cùng đẹp trai và quyến rũ...Cậu đi ngay sau khi cúi chào anh một cái, trông bộ dạng bối rối khúm núm thật là dễ thương đi...

Ngô Thế Huân định gọi lại hỏi cậu đó chạy đầu trần như vậy hay sao, nhưng cậu chạy nhanh quá. Thế Huân ngây người nhìn theo và thở dài...Một cậu con trai đẹp như vậy chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi...Anh
vô tình nhìn xuống đất và phát hiện một chiếc dây chuyền bạc. Ngô Thế Huân nhíu mày nhặt lên, hình như nó là của cậu kia...nhưng đứt rồi...có lẽ do vừa va vào nhau...Mặt đá chiếc dây chuyền đặc biệt có một nắp đóng mở, bên trong là bức ảnh một người phụ nữ lớn tuổi và người bên cạnh...chắc là cậu trai đó rồi. Anh vuốt nhẹ lên mặt ảnh và chợt mỉm cười "Đẹp quá...". Chiếc dây chuyền được anh cho thọt vào túi áo...

------------------------------

- Việc thu mua cổ phiếu Lưu thị đến đâu rồi?

- Dạ đã mua được hơn năm mươi phần trăm rồi ạ...

Hắn nhếch mép cười

- Được rồi...dừng lại đi...

Bạch Hiền vừa từ phòng tắm của hắn bước ra chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của hắn che đến nửa đùi và một chiếc khăn bông khô trên đầu. Cậu vừa nghe thấy hắn đã nắm trong tay hơn nửa cổ phần Lưu thị thì bất ngờ đến trước mặt hắn

- Anh...đang lợi dụng tôi để cướp Lưu thị đúng không? Anh...

Hắn cười nửa miệng nhìn chăm chú, cậu thật nhỏ bé trong chiếc áo của hắn. Đôi chân thon dài, cặp mông quyến rũ ẩn hiện sau lớp vải mỏng, phần ngực trắng nõn hở ra trong vạt áo, bờ vai nhỏ cân đối...Hắn còn thấy động mạch cổ của cậu đang đập nhẹ...đôi môi mọng nước mấp máy, đôi mắt sáng long lanh, làn da mịn màng...tất cả...làm hắn nhất thời không nói được câu nào. Bạch Hiền thấy hắn như vậy thì nói to hơn

- Phác Xán Liệt...

Hắn dứt ánh mắt khỏi cơ thể cậu và nói bằng giọng trầm lạnh

- Không phải em cầu tôi giúp em sao?

- Nhưng anh đang làm cái gì vậy? Sao lại thu mua cổ phiếu Lưu thị? Không được..tôi phải về xem Hoàng Phong thế nào...

Phác Xán Liệt chặn cậu lại bằng cánh tay rắn chắc

- Tôi đang giúp em đây...- Ngô Bảo...

- Có

- Lập tức làm giấy tờ chuyển nhượng tất cả cổ phần vừa mua được từ Lưu thị sang tên cho Lưu Hoàng Phong...

Ngô Bảo thấy vậy thì vô cùng sững sờ, anh ta vốn tưởng hắn đang mưu đồ lật đổ Lưu thị...nhưng không ngờ hắn lại ra tay giúp đối thủ, đây là chuyện chưa bao giờ thấy trên thương trường.

- Phác tổng...nhưng...

Ngô Bảo bị ánh mắt đầy sát khí của hắn làm cho bạt vía

- Vâng...tôi sẽ làm ngay

Phác Xán Liệt với tay đóng sầm cửa lại, quay đầu nhìn Bạch Hiền cũng đang tròn mắt, hắn nâng cằm cậu lên

- Lần sau nên suy xét cho cẩn thận...

Cậu biết mình đã hiểu lầm nên cụp mắt không nói gì. Mùi hương bạc hà cứ bao vây lấy cậu, đôi mắt bối rối. Cậu không hề biết điệu bộ này của mình trong mắt hắn đang câu dẫn đến mức nào...

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền đặt lên giường...Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn, cái đầu nhỏ gối lên tay hắn...Hắn mỉm cười và chậm rãi luồn bàn tay vào bên trong áo cậu đang mặc rồi vuốt ve một lượt theo đường cong cơ thể quyến rũ...Hắn thấp giọng

- Đừng đi mưa...quần áo ướt dính vào người...sẽ không tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top