Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Cùng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng xanh nhỏ nhắn run run, chiếc điện thoại trên tay suýt rơi xuống. Đôi mắt đẹp mở to hết cỡ nhìn vào màn hình, tay kia đưa lên che miệng đang há hốc. Cậu vội vàng tắt điện thoại xuống giường, sợ thằng nhỏ bị đánh động nên cậu đi thật chậm ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Đứng trước cửa căn phòng cách phòng Bạch Hiền không xa, cậu đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại ngập ngừng rụt lại. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa, nếu cậu gọi lúc này thì chẳng phải phá giấc ngủ của anh hay sao, anh đã mệt mỏi cả ngày rồi...Suy nghĩ gì đó một lúc rồi quay đi chực trở về phòng. Trong đầu giờ đây suy nghĩ rối loạn. Đúng là hắn đã trở về...linh cảm của cậu quả thực không sai. Thì ra đây chính là lí do vì sao cậu lại mơ thấy hắn, tiềm thức của cậu còn nhận ra điều bất thường này trước cả cậu. Nhưng...hắn trở về thì có liên quan gì tới cậu cơ chứ. Còn yêu hắn đấy... nhưng cậu chỉ để trong suy nghĩ thôi, ai mà biết. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền yêu nhau chỉ là chuyện trong quá khứ, nó đã qua đi lâu rồi, cậu và hắn đã chấm dứt từ ba năm trước. Cậu bây giờ cũng đã có chồng, còn hắn...cậu không rõ. Không còn lí do gì để cậu phải lo sợ khi gặp lại hắn cả. Nhưng rốt cuộc...vì sao vậy? Từ khi đọc được tin hắn trở về, cậu như bị sét đánh trúng vậy, tay chân luôn run rẩy, đầu óc mơ màng nghĩ lung tung. Nhìn thấy cái tên Phác Xán Liệt trên bản tin thì ngay lập tức một khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn hiện lên trong tâm trí cậu, có đuổi thế nào nó cũng không đi...Làm sao đây...Ngày mai...!

Nghĩ thế nào thì nghĩ Bạch Hiền vẫn phải gặp anh, cậu dứt khoát quay người về cửa phòng lần nữa đưa tay lên gõ

"Cộc cộc"

- Vào đi...

Hoàng Phong trả lời ngay lập tức khiến cậu giật mình. Thì ra anh cũng chưa ngủ, cậu còn nghĩ sẽ làm anh tỉnh giấc. Bạch Hiền nhẹ nhàng vặn núm cửa bước tới nhưng chưa vào trong. Đứng từ ngoài cậu đã nhìn thấy gương mặt điển trai của anh đang trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Hẳn lí do là từ tập đoàn Phác thị rồi. Một lúc không thấy cậu vào anh mới ngẩng lên

- Còn đứng đó làm gì? Sao không vào đi...

Bạch Hiền đóng cửa rồi tiến lại gần chỗ Hoàng Phong, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho cậu ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào nét mặt nhợt nhạt của cậu. Anh chau mày

- Em sao thế?

Cậu nhìn anh dò hỏi

- Anh đang suy nghĩ về chuyện Phác thị...?

- Đúng vậy...lần này thật sự sẽ khó khăn...Còn em, có chuyện gì à?

Cậu nuốt nước bọt hỏi tiếp

- Vậy...bữa tiệc ngày mai...là do chủ tịch Phác thị mời?

Anh gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng

- Ừ...Phác tổng gửi thiệp mời tất cả những ai có vị trí đứng từ cao đến thấp trong thành phố này. Chỉ là tiếp xúc gặp mặt nhưng anh nghĩ đã bắt đầu cuộc chiến rồi...

Bàn tay giấu dưới bàn của cậu túm chặt lại

- Nhưng sao phải mời cả em nữa?

- Anh cũng không rõ, có lẽ Phác tổng cũng có thiện chí muốn làm quen với mọi người để sau này dễ bề làm ăn...

Hắn biết cậu đã gả cho Lưu thị...tính làm gì đây?

Cậu ngập ngừng

- Vậy...vậy em không đi thì sao?

Hoàng Phong đang ngả người trên ghế thì bật lên

- Sao thế? Em đã đồng ý rồi mà...Lần này em mà không đi thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh, của cả Lưu thị...Phác thị lớn mạnh như thế mà đã gửi giấy mời thì chắc chắn là phải đi, không đi không được. Bạch Hiền...lí do gì làm em không muốn đi? Anh biết là em không được khoẻ... nhưng...

Cậu gượng cười nhìn anh cố kìm nén sự bối rối trong mắt

- Không có gì đâu. Em vẫn ổn...có điều...

- Điều gì? - Hoàng Phong nhíu mày chờ đợi

- Có điều đây là lần đầu tiên em đi cùng anh, lại là một bữa tiệc lớn như thế, có biết bao thượng khách...em sợ...em sợ mình chưa có kinh nghiệm, làm gì đó sơ suất khiến anh bẽ mặt...lúc đó em phải làm sao?

Bạch Hiền vừa nói ánh mắt vừa rung rinh nhìn Hoàng Phong. Nó thật đẹp, lại một lần nữa làm cảm xúc của anh dâng trào. Anh dịu dàng cười với cậu

- Em đừng lo, anh tin vào khả năng giao tiếp của em. Mà anh nghĩ cũng không phải nói năng gì nhiều đâu, cứ im lặng bên cạnh anh, lúc nào cần nói hãy nói.

Rồi thấy tay cậu run run đặt dưới đùi, anh nhẹ nhàng nắm lấy. Nhưng anh thấy thật lạ, sao nó lạnh vậy...trong phòng còn bật điều hoà mà. Lúc này anh mới nhìn kĩ gương mặt cậu...tại sao lại kém sắc đến thế? Rõ ràng là cậu đang sợ điều gì đó. Trong đầu Hoàng Phong đột nhiên nghĩ tới cái tên Phác Xán Liệt...anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy nó lại có cảm giác quen, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Lòng anh chợt dâng lên một nỗi lo lắng.

Bạch Hiền rút bàn tay khỏi tay anh, nhờ hơi ấm từ nó mà cậu thấy bớt lạnh. Cậu đứng dậy

- Ừm...thôi em về phòng đây. Anh ngủ đi...

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu quay lưng bước đi, bóng dáng thật nhỏ bé yếu đuối

- Hiền...

Cậu dừng chân lại. Hoàng Phong đứng dậy đi về phía cậu, anh không do dự mà ôm lấy cậu. Cậu vô cùng ngạc nhiên trước hành động này, vội phản kháng. Nhưng sức lực của cậu đối với anh chỉ là con kiến.

- Anh làm sao vậy?

Anh đặt mũi lên tóc cậu ngửi mùi hương thơm dịu, vòng tay mạnh mẽ mang theo cả lưu luyến. Đột nhiên anh lại sợ mất cậu. Ba năm, khó khăn lắm anh mới khiến cậu mở lòng ra một chút, không thể để cậu đi dễ dàng như vậy được...Giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai cậu

- Đêm nay...ở lại đây với anh...

Bạch Hiền càng ngạc nhiên hơn nữa...Lẽ nào anh đã quá giới hạn chịu đựng, muốn cùng cậu sống một cuộc sống vợ chồng thực sự? Cậu vội gỡ tay anh trên eo mình ra

- Hoàng Phong...em...

Nhưng anh càng ôm chặt hơn, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu

- Ở lại đây với anh đêm nay...anh sẽ không làm gì hết, chỉ ôm em ngủ. Anh hứa...Em đừng đi có được không?

Cậu bỗng dưng cười, nhưng đó là một nụ cười chua xót. Phải rồi...cậu là vợ anh, ngủ với anh là điều nghiễm nhiên phải làm. Cũng thật buồn cười...có người chồng nào lại phải cầu xin vợ mình ngủ với mình không? Chắc chỉ có Lưu Hoàng Phong mà thôi. Cậu lại cảm thấy thương anh, một người trong ngoài đều tốt lại lấy một người như cậu, anh có vui vẻ gì không? Còn cậu thì không vui chút nào, chỉ thấy ghét chính mình. Biện Bạch Hiền luôn là người như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến cảm giác của người khác trước tiên.

Bạch Hiền ngoan ngoãn để anh ôm một lúc rồi cậu nhẹ nhàng nói

- Hoàng Phong...buông em ra...

Thấy anh một mực không buông cậu nói tiếp

- Anh không buông thì làm sao ngủ được đây? Anh định ngủ trong tư thế này sao?

Hoàng Phong nghe vậy liền thả lỏng, ngay lập tức buông tay ra và xoay người cậu về phía mình.

- Vậy là em đồng ý?

Cậu khẽ gật đầu rồi lên giường ngủ của anh chỉnh lại chăn gối. Anh như bị hành động của cậu hút vào, tất cả đều vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn con người mỏng manh kia, ai nỡ làm cậu tổn thương chứ, vậy mà người đó...

Thấy anh cứ đứng cười ngẩn ngơ cậu liền lên tiếng

- Anh còn đứng đó...? Vậy em về phòng.

Anh vội lên giường cùng cậu, kéo sát cậu vào lòng mình

- Đừng...anh buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi.

Bàn tay to của anh áp đầu cậu vào ngực mình, cằm đặt lên tóc cậu và nhắm nghiền mắt lại. Cậu xinh đẹp như vậy anh rất muốn ngắm nhìn mãi không thôi nhưng anh lại sợ mình bị mất đi lí trí mà làm tổn thương đến cậu. Anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu mà thôi.

Trong vòng tay Hoàng Phong, cậu nhắm mắt, đôi môi mềm bất chợt mím lại. Một dòng nước từ khoé mắt chảy xuống...

"Vẫn không thể nào ấm bằng vòng tay hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top