Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10- Back to school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tuần Baekhyun nằm viện, hôm nay bầu không khí ngột ngạt chấm dứt, cậu được tận hưởng hơi thở của bầu không khí trong lành. 2 tuần phải nằm trong bệnh viện, mùi cồn thuốc khó chịu khiến cậu không tránh khỏi. Hôm nay cậu được xuất viện.

Tuy nhiên 2 tuẩn qua Chanyeol chăm sóc cậu từng li từng tí, cố gắng mọi cách giúp cậu nhớ lại nhưng cậu vẫn không tìm lại được kí ức gì giữa cậu và Chanyeol.

Quay lại trường học quen thuộc, đối với những người mất kí ức có lẽ nó rất lạ lẫm nhưng với cậu ngược lại, nó quen thuộc với cậu đến ngán ngẫm. Baekhyun quay lại hỏi Chanyeol:
-" Cậu cũng là học sinh trường này à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ cả nhưbg nhìn cậu quen lắm luôn í"
Anh không biết nói gì ngoài nở môkt nụ cười ngượng.
Vào lớp, bao nhiêu sự vui mừng, chào đón của mọi người, lớp học trở nên náo loạn. Dù lúc trước Baek cũng chả góp phần nào cho lớp học vui hơn, nhưng thiếu cậu lớp học rất thiếu vắng, thiếu đi khuôn mặt ngây ngô đáng yêu đầy lạnh lùng. Cậu vui vẻ chào hỏi mọi người, cậu nhớ hết, không quên một ai. Nhưng tại sao cậu lại quên đi kí ức giữa cậu và Chanyeol? Thật sự rất lạ!

Chanyeol từ bên kia cửa sổ nhìn sang, anh nhau mày! Trong đầu anh đầy thắc mắc và lo lắng! Cậu chỉ quên mất anh! Thật sự có phải vì anh làm cậu đau khổ quá nhiều nên kí ức muốn xóa đi không? Bất chợt anh suy nghĩ ngớ ngẩn:" Nếu kí ức ấy làm em đau khổ, vậy tốt nhất em đừng nhớ , em có thể làm lại cuộc sống tốt đẹp hơn khi không có kí ức cũ đầy tổn thương như thế!"
Tâm trí anh hoạt động không ngừng nghĩ, anh không biết làm cách nào mới thật sự tốt cho cậu.

2 tuần nay, anh luôn bỏ Min In một mình, anh chỉ ở trong lớp đọc sách hay nghe nhạc, Min In vẫn cố chấp lẻo đẻo theo anh. Hôm nay, anh sẽ đi với Baekhyun, không trốn tránh sự thật nữa. Giả dối không bao giờ có cái kết tốt đẹp cả.

Min In từ xa thấy hình bóng anh đứng trước lớp Baekhyun liền chạy đến:
- " Chanyeol à! Hôm nay anh chịu ra khỏi lớp rồi à! Đi chung thôi!"
-" Không! Cút đi!"
-" Anh sao thế! Em có làm gì sai cho em xin lỗi, đi đi mà!"
-" Cô cút nhanh đi trước khi tôi tức lên"
-" Thôi nào! Hôm nay có bánh gạo đấy! Em khao anh nhé"
-" Biến khỏi mắt tôi ngay! Đi đi!"- Chanyeol hất cánh tay đang ôm chầm tay mình quát.
Baekhyun giật mình khi nghe tiếng quát của Chanyeol, cậu xoa đầu như nhớ được chuyện gì đấy, những câu nói không hình ảnh bắt đầu ùa về :
-" Cậu gặp tôi có chuyện gì?"
-" Xin lỗi vì cái tát lúc nãy
-" Tát rồi xin lỗi? Cậu có thấy cậu trơ trẽn quá không?"
-" Xin lỗi"
-" Biến khỏi mắt tôi đi"
-" Tôi cũng chẳng muốn ở đây"
-" Tốt nhất thì biến khỏi mắt tôi
Cậu bắt đầu đau nhức , cậu sợ sệt bịt chặt tai lại nhưng những câu nói vẫn cứ vang vảng bên tai, cậu hét to lên khiến Chan hoảng loạng chạy đến ôm cậu vào lòng:
-" Bình tĩnh! Tôi đây!"
Min In từ xa nhìn trong sự ghen tị, mặt cô đỏ lên vì tức, cô bỏ đi kèm theo những từ ngữ đầy căm hận:
- "Mẹ kiếp! Giả tạo! Mày gan to thật! Hãy đợi đấy!"

Chanyeol ở lại lớp cùng cậu, cậu quay sang nhìn Chanyeol hỏi:
-" Tôi và cậu có quen nhau từ trước không?"
-" À... ừ.. có"
-" Tại sao tôi không nhớ gì về cậu chứ!"- Baekhyun úp mặt xuống bàn.
- "Lúc nãy... cậu đã nhớ ra những gì?"- Chanyeol hỏi
-" Tôi không biết! Tiếng nói vang lên bên tai tôi! Giọng nói rất quen thuộc! Rất giống giọng của cậu và.... cả tôi nữa!
-" Cậu chắc chứ!"
-" Ừa! Tôi nhớ rất rõ cái gì mà
"Xin lỗi" "Biến khỏi mắt tôi đi" "Tôi cũng chẳng muốn ở đây" " Tốt nhất thì biến khỏi mắt tôi" "
Chanyeol cũng nhớ lại khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian anh đã đuổi cậu đi.

-" Tại sao tôi lại không nhớ được lúc ấy như thế nào chứ"- Baek quay sang hỏi
-" Cậu sẽ không hối hận khi nhớ lại mọi chuyện đúng không..... dù... nó đã làm cậu tổn thương?"
-" Không! Tôi sẽ không hối hận! Cậu sẽ giúp tôi chứ"
-" Chắc chắn! Tôi sẽ giúp cậu!"
Chanyeol ôm cậu vào lòng, cậu cũng nhận được sự ấm áp và chở che từ anh nên không từ chối cái ôm lãng mạn ấy.

Hôm nay lớp Min In và Chanyeol có chung tiết thể dục nên xuống sân vận động. Min In cứ liếc nhìn Chanyeol mãi nhưng anh không nhìn cô lại nửa lần. Giải lao cuối tiết hai lớp gộp thành một y như cái chợ, Min In mặt dày cộng thêm lớp makeup 2cm cũng ráng lết sang phía Chanyeol ngồi nói chuyện, anh đang cầm máy điện thoại nhắn tin cho ai đó, cô tò mò xem thử.
-" Là Baekhyun sao!"- cô lẩm bẩm

* TEXT*
- "Ra về xuống sân vận động nhé!" ( Chan)
-" Làm gì?" (Baek)
-" Cứ xuống đi" ( Chan)
-" Ừ"
* END*

-" Chanyeol à!"
Câu nói ngọt như kẹo khiến anh giật mình, anh bất giác quay người lại, là Kim Min In -.-
Cô ngồi xuống cạnh anh, dựa đầu vào vai anh, nói:
-" Anh không tin những gì em đã nói từ trước đúng không?"
-" Nói gì"- giọng nói anh lạnh như băng
-" Sự thật giữa anh và Baekhyun!"
-" Tôi tin nhưng tôi không sợ! Đừng đe dọa nữa! Chẳng có ích gì đâu"
Tiếng chuông ra về cũng vang lên anh hất vai khiến đầu cô bị đẩy ra rồi bỏ đi.
-" Anh dám sao!"- Min In tức giận

Baekhyun xuống sân vận động như lời Chanyeol hẹn trước, khi xuống đến nơi, cậu đã thấy Chan đang đọc sách ngồi ở đấy đợi cậu.
-" Cậu đợi tôi lâu chứ!"- Baek nói
-" Không"
Hai người ngồi bên nhau nói chuyện rất tình cảm, ai nhìn vào chắc cũng gato vô cùng. Từ xa Min In bước vào vào ánh mắt đầy giận dữ, cô đến chỗ Baekhyun kéo tay cậu, vì đột ngột nên khiến cả hai Chanyeol và Baekhyun hốt hoảng.
-" Này! Min In cậu... bỏ tay tôi ra! Cậu đang làm gì thế?"
-" Mày sẽ phải trả giá với những gì mày đã làm với tao Byun Baekhyun"

-----------End chap 10---------
Vote ủng hộ tớ nhé :p Cứ cmt cho ý kiến riêng ạ :p Làm ơn :*
Thứ 2 hằng tuần ra 2 chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top