Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18- Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lẳng lặng về nhà một mình trong đau đớn, nước mắt vẫn rơi, tim vẫn thắt lại. Về đến nhà cậu chỉ biết thu mình trong góc nhỏ thẫn thờ như người vô hôn, cậu trở nên tuyệt vọng!

Những ngày sau đó, những ngày khí khăn với cả anh và cậu, bản thân phải chịu quá nhiều sóng gió khiến cậu và anh luôn xa cách nhau.

Anh, thằng con trai luôn nở nụ cười giờ lại ra nông nỗi anh này. Hằng ngày chỉ biết chui vào những quá bar để quên đi mọi chuyện. Nhưng anh không biết rằng nó chỉ khiến anh đau hơn. Tội cho Luhan, đêm nào cũng phải đợi cửa cho anh, rồi lại phải chăm sóc anh.

Còn cậu, cậu đã ít nói nay còn ít nói hơn, một ngày chỉ nằm yên trong phòng, khuôn mặt chỉ một vẻ, cậu chẳng khác gì một kẻ vô cảm. Bà nhìn cậu cũng đau lòng thay, nhưng chẳng thay đổi được gì nữa, cậu phải chấp nhận nó mà thôi. Cậu nghĩ mình nên quên đi anh , quên những kỉ niệm vui buồn cùng anh.

Cậu bắt đầu nghĩ đên tương lai của mình, ở cái Hàn Quốc này cậu chẳng còn ai đê dựa dẫm, cậu muốn sống độc lập, nói đúng hơn cậu muốn quên tất cả về anh, cậu muốn đi du học, cậu bắt đầu tìm đến ông.

Đứng trước phòng ông, cậu hít một hơi thật sâu lấy hết dũng cảm gõ cửa phòng làm việc:.
-"Mời vào"- Giọng ông vai lên
-" chào ông"- cậu nhẹ nhàng nói
-"Có chuyện gì"
-" Tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi muốn du học. Tôi muốn đi gấp ?"
-" Ta cần sắp xếp thời gian ."
-" Thật sự rất gấp!"-
-" Ta đã bảo là cần thời gian vì vậy hãy ra ngoài đi"
-" Chỉ lần này thôi, xin ông, tôi sẽ không nhờ ông việc gì nữa"
-" Ta đã bảo là ra ngoài! Hãy sắp xếp đi, ta sẽ tìm vé cho con bay trong hai ngày tới!"

Cậu sắp xếp đồ đạc xong tất cả chỉ đợi cho chuyến bay diễn ra.

Ngày cậu đi, chỉ có Sehun đi cùng, cậu cùng Hunnie tâm sự vài ba câu chuyện:
-" Baekhyun này! Em có nghĩ quyết định này là đúng không?"- Hunnie hỏi
-" Em không biết nhưng dù sao cũng hơn là phải ở Hàn Quốc anh à"
-" Đừng lựa cách quên đi bằng cách này, nó chỉ khiến em đau khổ thôi"
-" Anh biết không! Em cần tương lai cho mình, cần một lần được sống tự do, và điều quan trọng nhất là cần quên đi những thứ không đáng tồn tại! Đến giờ rồi, tạm biệt anh, sống khỏe mạnh nhé! Em sẽ gửi mail thường xuyên cho anh"
Cậu đứng dậy rồi đi, nước mắt cậu bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt. Hunnie nắm lấy tay cậu:
-" Anh biết Chanyeol đã làm em phải đau nhưng anh mong rằng em hãy xem cậu ta là một người bạn, đừng mang trong mình một hận thù nào đó!"
Cậu bỏ đôi bàn tay đang nắm tay mình ra rồi lạnh lùng tiếp bước, cậu đã rất cố gắng quên anh, không căm thù anh nhưng vô ích!

Đợi cậu đi hẳn, Sehun cũng quay lại xe đi khỏi, cầm điện thoại lên và gọi cho Luhan:
-" Alo! Em qua đón anh nhé! Em có chuyện muốn nói"
Không đợi câu trả lời, anh phóng xe chạy đến nhà Luhan.

-" Chuyện gì thế!"- Han nói
-" Chanyeol thế nào rồi?"- Sehun lo lắng hỏi
-" Nó vẫn vậy, vẫn chỉ biết ăn chơi, có khi hai ngày mới về nhà một lần!"
-" Thật sao! Em đến đây chỉ mong anh nói với nó rằng Baekhyun đi du học rồi, thằng bé cần quên đi Chanyeol! Anh khuyên nó hãy suy nghĩ lại cuộc sống hiện tại của nó đi, đừng dùng cách này quên đi nỗi đau nữa, không hay ho đâu"
-" Anh không biết có được không nữa! Nhưng cảm ơn em Hunnie!"

Luhan đến quán bar, có lẽ vì buổi sáng rất ít khách nhưng tiếng nhạc ồn ào khiến Han khó chịu, đi môkt vòng cucng tìm được anh, thân xác tàn tạ như chết dần chết mòn đang ngả gục trên ghế sofa, anh không muốn về nhà nên nằm tại quán suốt đên qua, cồn cũng không còn trong người, nên chẵ có lẽ anh đủ tỉnh táo để nghe tin của Baekhyun:
-" Chanyeol! Tỉnh dậy!"- Hannie la lớn
-" Ưm.... Chuyện gì!"
-" Dậy mau! Em có biết Baekhyun đi du học rồi không hả! Đừng điên dại một nơi thế này nữa!"
-"Cái gì? Du học sao!"- Anh tỉnh hẳn
-" Đúng là du học"
Anh và Luhan cùng đi vê nhà, Hannie đã nói hết những gì cần phải nói, anh lại suy nghĩ, có thể chia tay rồi anh vẫn có thể nhìn cậu từ xa, nhưng bây giờ thì chẳng được nữa, cậu đi khỏi cuộc sống anh hoàn toàn!

Hạ cánh xuống thành phố London xinh đẹp, một nơi xa lạ hoàn toàn đối với cậu, cậu có thể sống nơi này với chính bản thân mình? Cậu có thể thay đổi cuộc sống? Có lẽ cậu rất sợ nhưng cậu tin bản thân mình làm được, sống một nơi không có anh, không có điểm tựa, cậu sẽ cố gắng sống theo cách riêng của bản thân mình, sống theo cách quên nỗi đau và tìm nỗ lực để thay đổi! Cậu tin mình làm được!

---------- End chap 18------

Vote+ cmt pls <3
Thứ 2 hằng tuần ra 1 chap nha!
Loveyewww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top