Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5- Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngạc nhiên! Đưa mắt nhìn vào người bạn ấy:
- "Bỏ tôi ra!"
- "Này.... Em không nhớ anh à?"
- "Anh là ai? Không nhớ"
- "À ừ thì ra đối với em chàng trai Byun Hood không là gì với em cả đúng không Byun Baekhyun"- Anh nở một nụ cười tỏa sáng
-"Là anh sao..O..Oh Sehun?"
- "Ừ là anh !"
Baek mừng rỡ ôm lấy anh, cậu lại bật khóc:
- "Em nhớ anh lắm!"
- "Thôi nào! Sao lại khóc nữa rồi! "
-" Sao anh không nói cho em biết là anh về chứ!"- Baek mếu máo
- "Chỉ muốn làm em bất ngờ thôi! "
- "Em bất ngờ lắm ! Cơ mà anh học ở đây sao."
- "Ừa anh mới chuyển đến 2 ngày trước"
- "2 ngày sao? Sao em không thấy anh chứ? Anh học lớp nào?"
- "Khối 3 lớp 2"

-------------------------
《 Tại lớp Chanyeol》
Chanyeol điên lên, anh đập bàn ghế, gào thét trong sự cô đơn và đau khổ. Anh ân hận bản thân mình, ân hận Baek, anh trở nên ích kỉ với tình yêu.

*Flashback*
Baekhyun đang tay bắt mắt mừng khi gặp lại Sehun nhưng họ không biết rằng Chayeol đang đứng từ xa nhìn cậu, những giọt nước mắt trong sự hạnh phúc của Baek lại đổi lấy đau khổ của Chan. Chan không chấp nhận Baek có người khác, nhưng anh không biết rằng Baek chưa bao giờ lừa dối anh, chưa bao giờ khiến tim anh thắt lại, chính anh tự làm anh đau và cũng chính anh làm cho Baekhyun hằng đêm phải khóc. Lúc ấy anh chỉ muốn đứng trước mặt Baek để nghe được sự thật từ cậu, muốn biết trái tim cậu đang hướng về ai, nhưng anh không đủ can đảm, anh mệt quá rồi, không muốn nghe thêm gì nữa. Anh khụy đầu gối xuống,hai tay che miệng lại để tránh Baek và anh chàng kia nghe được tiếng khóc của anh. Tim anh như đang bị xé ra, anh sai khi bỏ Baek, anh hiểu được cảm giác của cậu bao ngày qua.Anh muốn cho Baek hạnh phúc nhưng không ngày nào anh làm được, anh đã chấp nhận bỏ cuộc và ra đi.
* End Flashback*

Chan đeo balo và đi ra khỏi lớp vì lúc này anh chỉ muốn hét thật to nhưng không muốn ai nghe được. Anh đang cần yên tĩnh. Định bước ra cổng trường thì Kim Min In gọi lại:
- Đi đâu thế! Cho em đi với.
- Vào học đi!- Giọng anh lạnh lùng
- Em không chịu đâu... cho em đi với.... đi mà...- Cô ôm Chan vào năn nỉ để anh cho đi cùng
- Buông ra! Cô biết tôi đi đâu không mà đi cùng?
- Anh đi đâu em cũng đi theo mà
- Được thôi! Tôi định khám phá ngôi nhà ma gần trường, cô đi chứ?
- Thôi vào học rồi, về nhà alo cho em nhá anh yêu!
Anh biết cô rất sợ nơi ấy, nên đã biện cớ. Không ngờ cô sợ thật.

Từ xa Baek đang nhìn thấy Chan và tình địch của cậu. Nước mắt cậu lại chảy, cậu bắt đầu đứng không vững nên người nghiêng sang một bên. Sehu thấy thế đỡ vào phòng y tế.

Hyun lo lắng cho cậu hỏi:
- Em không sao chứ! Từ sáng đến giờ sao em lại khóc nhiều thế?
- Em không sao! Anh về lớp đi! Em làm phiền anh rồi!- Giọng Baekhyun mệt mỏi
- Em là em của anh mà! Phải yêu thương nhau chứ!
- Vậy anh giúp em một chuyện được không? Anh giả vờ làm bạn trai em nhé!
- Để làm gì?
- Nếu anh thương em! Anh hãy làm thế đi! Đừng hỏi nữa! Em sẽ giải thích cho anh sau. Giờ em ngủ đây, anh lên lớp đi. Cẩn thận phải xuống phòng giám thị uống nước cùng thầy ấy đấy.
Anh xoa đầu đầu Baek:
-" Thôi em nghỉ ngơi đi nhé!"
Anh đi ra khỏi phòng, để lại để lại cho Baek những dòng suy nghĩ, nước mắt cậu lại rơi vì Chanyeol. " Tôi sẽ quên cậu, My love của tôi, tôi cần quan tâm cảm xúc của tôi thay vì quan tâm đến cậu"
Có lẽ suy nghĩ và nhiều và lại quá mệt mỏi nên cậu ngủ thiếp đi.

Chanyeol về nhà lấy chiếc xe moto của anh, anh lao như một thằng điên trên đường cao tốc, anh không ngại nguy hiểm cho tính mạng, nước mắt anh không ngừng rơi, tim anh không ngừng đau đớn.

Anh đến một nơi yên tĩnh không một bóng người, nơi đây anh chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, nó chính là nơi tích hợp cho anh vào lúc này. Anh hét to:
- "Baekhyun à! Anh yêu em ! Xin lỗi em rất nhiều! "

" Anh luôn làm em đau khổ lắm đúng không?"

"Hôm nay! Anh hiểu cảm giá ấy!Anh đau đớn vô cùng! Chắc không đủ với nỗi đau anh dành cho em đâu đúng không?"

"Bây giờ! Yêu em! Đứng từ xa nhìn em! Anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi!"

"Nhưng sao em không nói với anh rằng:" em kiệt sức rồi, không chịu đựng được nữa"chứ. Tại sao em lại khiến anh vất ngờ như thế"

"Hạnh phúc em nhé! Byun Baekhyun! Tiểu thụ lòng anh."

Lúc này anh không còn là khóc nữa, anh đang gào thét điên loạn, nỗi đau anh dành cho cậu quá nhiều để bây giờ anh chịu được nỗi đau không kém.

Có lẽ tình yêu anh dành cho cậu quá lớn khiến anh trở nên ích kỉ. Cậu đã phải chịu bao nỗi đau từ anh nhưng không bao giờ từ bỏ. Còn anh, anh chấp nhận từ bỏ chỉ để cậu hạnh phúc dù anh yêu cậu rất nhiều.
---------------End chap 5----------
Vote ủng hộ tớ nhé :p Cứ cmt cho ý kiến riêng ạ :p Làm ơn :*
Thứ 2 hằng tuần ra 2 chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top