Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap17 (....)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhữnh câu nói của ông vẫn nằm như in trong tâm trí anh, anh không khỏi bận tâm về điều này. Có phải anh yêu cậu là sai không?

Hôm nay anh hẹn cậu đi chơi và muốn nói hết mọi chuyện. Đến trường dự lễ bế giảng cùng với đống suy nghĩ lộn xộn.
-" Này! Cậu sao thế!"
Cậu đập vai anh khiến anh giật cả mình, anh nhìn cậu, nhìn nụ cười của cậu, cuộc sống của anh sẽ như thế nào nếu không nhìn thấy được nụ cười này nhỉ? Anh lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười vô cùng nhạt rồi nói:
-" Hôm nay... hẹn hò nhé!"
Cậu đơ vài giây rồi cười phá lên:
-" Hôm nay cậu thật là! Tôi với cậu vẫn hẹn hò cơ mà"
-" À không... đi chơi với tôi, được chứ?"
-" Đi chơi sao... ừ được!"
-" Hẹn cậu 6h ở đài phun nước Haein nhé! Tôi đi trước đây!"

Tham dự xong buổi lễ cả hai về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn lãng mạn sắp tới, dù cuộc hẹn có ra sao đi nữa anh vẫn mong rằng lần đi chơi này sẽ thật sự vui vẻ.

Anh trông thật sự rất bảnh, hôm nay anh ra dáng một thiếu gia nhà họ Park khiến các cô người làm cũng phải chết mê chết mệt. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay áo chỉnh tề, kết hợp đôi giày adidas cực ngàu. Nhìn anh khá lạnh lùng.

Anh đã đến từ rất sớm để đợi cậu, tim anh đập nhanh lạ thường, không hẳn vì hồi hợp mà là vì anh cảm thấy lo lắng.

Cậu cũng đến, nhìn thấy cậu anh dập tắt ngay những suy nghĩ vẫn vơ ấy, cậu rất đẹp, cách ăn mặc của cậu vẫn đơn giản nhưng rất cuốn hút. Anh nhìn cậu bất giác mỉm cười.
-" Bây giờ mình sẽ đi đâu?" - cậu hỏi
-" Xem phim! Đi thôi!"

Bộ phim anh chọn là một bộ phim về tình cảm, ngồi trong rạp nước mắt anh bỗng rơi trên gò má, tay anh nắm chặt tay cậu, anh nhìn cậu trong sự buồn bã, nhìn đôi mắt và nụ cười của cậu khiến tim anh thắt lại, cảm xúc thật sự lúc này của anh là gì? Chính anh cũng phân vân về nó!

Dẫn cậu đến nhiều khu vui chơi khác nhau, vì hôm nay toàn học sinh Seoul đều kết thúc năm học nên mọi người tổ chức " Lễ cuối cấp" anh và cậu cũng được tham dự, phố Yoon nhộn nhịp lạ thường, chơi vui vẻ khiến tâm trạng anh thoải mái hơn, anh tạm gác mọi chuyện sang một bên lo vào việc chơi đùa đã.

Cũng đã muộn, anh và cậu về trước vì nếu ở lại họ phải thức đến 2h sáng mất. Anh dẫn cậu đến một quán ăn tuy bình dân nhưng thức ăn ở đây rất ngon, thời tiết lạnh, một tô mì nóng thì còn gì bằng.

Dẫn cậu về nhà, chẳng ai còn thức vào giờ này cả, đoạn đường trầm lặng đến phát sợ, tim anh đập nhanh vì lo lắng, đi một quãng anh khựng người lại nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cậu, cậu bất giác quay người lại nhìn anh:
-" Sao thế! Sao không đi nữa?"
Khóe mắt anh bắt đầu rươm rướm nước mắt, anh lấy trong túi ra một móc treo điện thoại, đây là quà anh định tặng cho cậu vào ngày sinh nhật sắp tới của cậu nhưng không kịp nữa rồi! Móc khóa được nặn hình của anh và cậu nắm tay nhau thâkt rất hạnh phúc, vậy sao anh và cậuvkhoong được như vậy? Nhưng nó mang đầy cảm xúc và tình yêu anh dành cho cậu, vì đây là món quà chính tay anh làm.
-" Cầm đi!" - Giọng nói anh lạnh lùng
-" Đây là món quà tôi tặng cậu, để nó có thể là kỉ niệm cho mối quan hệ này, dù gì thì tôi mong dù tôi và cậu có kết thúc đi chăng nữa thì cậu vẫn còn nhớ đến tôi nhờ nó! Xin lỗi cậu, nhưng tôi nghĩ tôi và cậu nên quay về tình bạn như trước kia thay vì là một cặp! Tôi và cậu kết thúc mối quan hệ này đi!"- Anh nói tiếp
-" Cậu..."
-" Xin lỗi nhưng từ khi quen cậu tôi nhận ra rằng mối quan hệ này thật sự là một sai lầm đối với tôi và cả cậu! Cuộc đi chơi ngày hôm nay cũng sẽ là kỉ niệm đẹp! Tôi không muốn vì cậu mà đánh mất tương lai bản thân mình! Tạm biệt! Đừng vứt món quà này đi hãy xem nó như một kỉ niệm"
Quay lưng bỏ đi, anh bắt đầu rơi lệ, tim anh lúc này đau rất đau, anh không muốn quay lại nhìn cậu, không muốn thấy bảo bối của anh phải khóc, nhưng anh chỉ có thể làm như vậy. Anh biết những lời nói ấy chỉ cho cậu thấy được rằng anh là thằng tồi, một thằng khốn nhưng tất cả vì mọi người xung quanh anh và cả cậu.

Cậu nhìn hình bóng ấy bỏ đi, để lại những lời cay đắng , tay nắm chặt món quà ấy, khụy xuống mà khóc, còn gì đau hơn khi điểm dựa cuối cùng của cậu lại bỏ cậu mà đi. Cậu hận anh! Cậu đã nghĩ rằng anh sẽ mãi là điểm tựa của cậu, nhưng không, anh là một thằng tồi, một thằng chỉ biết nghĩ cho bản thân của chính mình! Cậu hận, rất hận!

-------------- End chap 17--------
KẾT QUẢ MINIGAME1
1. 247 đề cập đến một người dùng
2.947
Bạn nào được thì cmt ở đây nha :> Không cmt = Không giải

Vote+ cmt pls <3
Thứ 2 hằng tuần ra 1 chap nha!
Loveyewww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top