Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16.1- TÓM ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16.1

Ngày hôm qua....

LuHan vừa đi vừa cầm cây kem trên tay mình, vị khoai môn mà cậu thích nhất. Không có anh bên cạnh quả thực rất thoải mái, còn được ra khỏi nhà mà chẳng bị la mắng.

" Haha, anh ở đó một mình đi! Đừng mơ tôi sẽ về nhà"

Dù đã ra khỏi nhà được gần một tiếng nhưng anh vẫn chưa gọi cậu hay là mẹ cậu gọi chữi cậu một trận ra hồn.

Chính cậu không biết đằng sau mình có một chiếc xe cứ theo dõi cậu từ lúc cậu bước ra khỏi Star Gym đó, nụ cười ái muội của anh hiện lên đạp ga chạy lên mặt cậu.

" Yah, đồ khốn! Đứng lại đó cho ta, cái xe đen thui kia"

Bãi nước bị chiếc xe chạy nhanh lên mà văng hết lên người cậu, bao nhiêu nước đó văng lên lên chiếc áo yêu quý của cậu. Tức lên mà chỉ tay mắng chiếc xe đen đáng ghét đó.

Chiếc xe lùi lại đối diện cậu, chỉ cần người trong xe bước ra cậu thề sẽ chữi cho đã miệng. Một chàng trai bước ra đeo kính râm và còn đội thêm chiếc snapback che mất gương mặt.

" Này, anh không thấy vũng nước à! Dơ hết áo tôi rồi"

Không cần biết ai trước mặt mình chỉ biết rằng chiếc áo mình đã dính nước bẩn, thật sự chỉ muốn người ta nhận lỗi.

Anh mỉm cười rồi vẫn đứng đó nhìn cậu đang xù lông nhím ra, vẫn giữ im lặng để xem cậu sẽ làm gì được anh.

" Anh bị câm à, tôi nói như thế mà không xin lỗi sao? Người gì mà vô trách nhiệm thế"

Nhìn với đôi mắt sắc bén, người này làm như người nổi tiếng vậy trùm kín mít rồi không dám nói sợ bị phát hiện rồi cậu sẽ bôi xấu anh.

" Bây giờ anh có xin lỗi hay không, anh là nghệ sĩ nổi tiếng à! Cũng là con người thôi cũng không nói được à, tôi sẽ không lên SNS bôi xấu anh đâu"

Không thể nào biết anh là ai, mặt mũi cũng không biết đến giọng cũng nghe được. Chẳng lẽ nổi đến mức không thể nào nói được hai chữ " Xin lỗi" hay sao.

" Miễn"

Chỉ cần một chữ của anh làm cậu tròn mắt, chính là giọng người cậu ghét nhất trên đời này. Vừa lùi một bước định chạy thật nhanh thì bị anh tóm lấy nắm lấy hai chân mà vác lên vai như bao gạo.

" Oh SeHun"

Không ngờ anh lại cải trang kín còn không nói ra, chẳng biết từ khi nào mà bị anh theo dõi như thế. Đánh mạnh vào lưng còn chân thì đánh mạnh vào ngực.

" Em hay lắm, dám đánh tôi suýt liệt dương mà còn chạy nữa"

Anh vỗ nhẹ đôi mông tròn đó rồi mở cửa vào quăng cậu xuống, mất đà mà ngã xuống ghế chưa kịp ngồi dậy thì anh đã bước vào ghế lái cài chốt lại.

" Mở cửa cho tôi"

Cậu hét lên, cổ họng của cậu thật sự rất tốt. Tay nắm lấy cửa mà mở hoài không ra, tức quá lấy chân đá đá vào chiếc cửa đó chỉ mong nó đau mà cho cậu ra ngoài.

" Em cứ việc đá cánh cửa, nó hư thì anh sẽ kêu ba em trừ tiền trong khoảng tiền sinh hoạt của em"

Không cần quá lo lắng nhìn cậu, cánh cửa hư thì cậu cũng là người tính tiền sửa không phải là anh. Cậu ức chế mà nắm chặt lấy hai bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn điên mình lại.

" Vậy phải ngoan chứ"

Đưa tay lên xoa quả đầu màu nâu của cậu, máu cậu đang đến não rồi mà anh xoa làm nó tràn ra ngoài. Nghiến hai hàm răng lại, cậu không thể nào để yên chuyện này được.

" A___"

Thật ra cậu không thể nào nhịn được nữa mà cắn một phát vào cánh tay của anh, răng cáu mạnh xuống hết mức để giải tỏa cơn giận của mình. Anh đau điếng chỉ biết kêu lên trong vô vọng, cậu vẫn chưa chịu thả ra mà cắn vào sâu hơn.

Anh chỉ mãi lo nhìn tay mình bị cậu cắn không biết tay kia của cậu đã mở chốt cửa, chân đang chuẩn bị thế một phát sẽ ra được ngoài. Cậu cười trong lòng, vừa được cắn thịt người còn được chạy trốn thì quá tốt rồi.

" Em định chạy à"

Cậu không ngờ anh lại có phản xạ nhanh hơn mình dù chỉ vài giây anh nắm được tay cậu mà kéo mạnh vào. Bấm nút cài chốt lại, đè cậu xuống chiếc ghế.

" Tôi ghét anh lắm, đồ biến thái đê tiện"

Đôi mắt cậu lườm lớn hết cỡ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống ăn, đúng hơn là muốn đem anh lên thớt gỗ cầm dao băm ra thành nghìn mảnh.

" Chữi đi, mắng đi, cắn đi, chạy đi! Em thử xem rồi tôi sẽ làm em liệt giường một tuần đúng hơn là một tháng"

Không thua kém gì cậu, anh đang muốn ăn tuôi nuốt sống cậu như con thú bị bỏ đói lâu ngày thấy con mồi tươi ngon trước mặt không thể nào tha được.

" Đồ khốn nhà anh, tôi thề sẽ có một ngày đè chết anh"

Thật sự cậu không thể nào tin được con người biến thái này từng mua chiếc vòng Cartier và quần áo cho cậu, không thể tin được người này đè mình dưới thân.

" Em hãy để kiếp sau đi"

Anh cúi xuống, cậu nhanh liền che tay lại cấm anh chạm vào đôi môi "tiền tỷ" của mình. Không muốn bị cướp một lần nào nữa, chừa lại cho tình yêu của mình.

" Hôm nay tôi không tha cho em đâu"

Kéo tay cậu ra khỏi nơi che đi đôi môi hồng nhạt đó, anh thèm nó nay cũng rất lâu rồi. Nếu sau này mà bắt cậu về nhà nuôi thì mỗi ngày phải hôn ít nhất là 10 lần mới thỏa mãn được. Đến lúc anh thỏa mãn thì LuHan cũng nhập viện vì thiếu oxi.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nó đang căm hận cậu. Mới nhận ra điều mình làm, có lẽ sẽ làm cậu ghét anh hơn, hận hơn và không thể nào chiếm được trái tim của cậu.

" Đi ăn thôi"

Cậu chấp hai tay trước ngực mà phòng vệ cuối cùng cậu bị sốc nặng không ngờ con người biến thái như anh cũng có ngày không đè cậu ra mà ăn.

" Anh hôm nay ăn nhầm wasabi à"

Mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt đáng ngờ của anh, không tin được người này bỏ qua cậu mà bình thản lái xe như thế.

" Không, tại anh muốn chiếm được trái tim em hơn cơ thể! Vì cơ thể của em thì anh chiếm được rồi"

Câu nói đầy sức thuyết phục của anh làm mặt cậu đen còn hơn đít nồi của hàng xóm, có cần nói ra chi tiết vậy không.

" Anh nằm mơ à! Anh ráng tu thêm vài kiếp nữa đến lúc đó thì có thể rồi đấy chứ kiếp này chúng ta thì miễn đi"

Thà cậu đi chết còn hơn phải yêu con người biến thái như anh, xuống ngày chỉ giỏi đè người ta à mà còn giỏi làm việc nữa chứ ngoài ra thì " bạch tụt".

" Vậy à, sau này mà em có dùng 1001 kế yêu tôi thì đừng làm nha"

Cười nửa miệng nhìn con người giỏi được cái miệng mồm này, như vậy thôi chứ lúc mà yêu rồi thì anh bơ cho thấy.

" Ầy, anh cứ lo xa chi thế! Tôi thề không bao giờ ngã trước người biến thái và "bạch tụt" như anh"

Cậu cười lớn nhìn anh, người thể loại như anh thì đời đời kiếp kiếp còn lâu cậu mới có thể yêu được.

Anh với cậu cứ cười trêu nhau suốt đường đi, anh quên cả mình phải đi đâu còn cậu chẳng biết mình sẽ bị anh chở đi đâu. Bỏ hết tất cả mà ngồi cười, anh nhìn lại vết cắn của cậu. Nó có chảy máu và hơi khó chịu, không ngờ răng cậu lại như răng chuột vậy ý, còn in lại dấu răng sắc bén đó.

To be continue....

------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình, tại thời gian đang ngày càng ngắn lại nên không còn rảnh để mình viết nhiều. Mai sẽ có chap 16.2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top