Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17- TÀI XẾ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Chẳng thèm đuổi bắt anh nữa, cậu bực bội về phòng lăn tròn vào trong chăn ngủ một giấc đến sáng. Vì tâm trạng không được tốt như vừa mới rạng sáng thì thức dậy xuống nấu mì ăn cho đỡ tức rồi lôi số kimbap có sẵn trong tủ lạnh ra ăn.

" Park ChanYeol nhà anh chỉ được cái giỏi ăn hiếp tôi"

Dầm dầm chiếc đũa xuống hạ giận xuống chiếc đĩa tiếc thương không có tội tình gì mà bị hành hạ như thế.

Miệng cậu nhai liên tục không ngừng nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng, bụng cậu vẫn chưa no mà vẫn tiếp tục lục tìm món gì đó ăn cho bớt tức. Anh mà bước xuống lãnh địa của cậu thì cậu sẽ cắn anh đến phát dại.

Nhai rồi nhai rồi lại nhai, miệng cậu hoạt động với năng suất cao hơn mọi ngày nhờ anh. Hết nhai rồi lại uống, chắc chắn kì này cậu lại lên cân nữa rồi.

" Em dậy sớm thế?"

Anh bước xuống nhìn cậu ngoài xem TV vừa ăn mấy bịch bánh hôm trước anh mua cho cậu. Tiếng bánh giòn tan trong miệng cậu, chẳng thèm để ý đến anh.

" Này em ăn sáng chưa mà ăn cái đó"

Đứng trước mặt cậu che mất cái TV mà cậu đang xem, ngước mắt lên lườm anh một cái rõ hận nhích qua bên phải một tí rồi tiếp tục xem.

" Đừng bảo là em giận anh?"

Ngồi xuống kế cậu nhìn gương mặt âm binh đó, anh dựa vào người cậu liền bị cậu hất mạnh ra.

" Biến đi"

Ngừng nhai, cậu xoay qua nhìn anh với ánh mặt hận thù dám lấy đi mấy bức ảnh để đời của cậu một cách dễ dàng.

" Em nói gì?"

Gương mặt anh sát với mặt cậu, mới sáng sớm cậu đã chọc anh điên lên rồi. Dù anh biết người này đang xù lông nhím khắp người vì tối hôm qua.

" Anh phắn đi"

Trả treo lại với anh, bật dậy định bước đi lên phòng thay đồ rồi bắt taxi đi học thì một bàn tay nắm lấy lại làm cậu mất đà mà ngã xuống đùi anh đúng hơn đang ngồi trên đùi anh.

" Trả em mấy tấm hình này"

Lấy trong túi ra những bức hình hồi tối mà cậu giành giật với anh, nắm lấy đến xem có đủ số hình không. Anh nhìn cậu đếm mà bật cười kéo mạnh cậu vào trong lòng mình, dựa vào một bên vai đầu cậu cũng thế mà tựa vào lòng anh.

" Ngoan ghê, cũng biết trả cho em"

Cậu hôm nay lộng hành mà xoa đầu anh như một con cún, mặt anh biến dạng nhìn cậu. Cũng có ngày nào đó cậu leo lên đầu anh như chơi thôi, cưng chiều quá sau này thế nào cũng thành ô sin của cậu.

" Đúng rồi, anh rất ngoan khi quá cưng chiều em đấy"

Ôm cậu vào lòng, nói nhỏ vào tai của cậu tay cậu đẩy đẩy hoài vẫn thua cái sức mạnh của anh. Đành lòng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh như một chú mèo.

" Thả ra tôi còn đi học nữa"

Đưa mắt lên nhìn anh đang chăm chăm vào người mình, thì ra bộ đồ ngủ màu hồng của mình tự nhiên một nút không cài lại để lộ cảnh xuân trước mặt anh.

" Em đang cố câu dẫn anh đấy à"

Tay anh luồn vào chiếc áo ngủ mỏng đó, bụng mỡ của cậu may mắn nhờ anh mà lại trở lại như hôm trước rồi nó lạnh lạnh làm anh thích thú mà sờ tới sờ lui.

" Anh....ưm...em phải đi học"

Cảm nhận được chiếc tay hư hỏng của anh không tha cho cậu một chút nào mà tiến lên hai điểm hồng đó. Cậu không ngu mà không biết cơ thể anh đang thích ứng, cậu đỏ mặt mà bật dậy chạy nhanh lên lầu.

" Suýt nữa lại làm em rồi. Đại ngốc à"

Anh chỉ cần một chút nữa sẽ không kiềm chế được bản thân mình, cậu mà không chạy thì chắc có lẽ hôm nay cậu có thể ở nhà mà hưởng thụ rồi.

_______________________________

Nhờ SeHun mà cậu bị anh kéo đi đến tận khuya nên bây giờ mắt mở không nên nổi nữa, chỉ muốn ngủ thêm 5 phút rồi xin thêm 5 phút rồi xin nghỉ học.

" Alo"

Bực bội nhận cuộc gọi chẳng thèm nhìn số mà nhận, giọng vẫn còn buồn ngủ bị người khác phá giấc.

" Em là heo à, dậy mau anh còn chở đi học"

Anh nghe được cái giọng buồn ngủ đó cũng đủ biết người này vẫn còn đang sung sướng trên giường, không gọi chắc cậu sẽ trễ học thôi.

" Anh là ai vậy? Tài xế mới à, thôi anh cứ về nhà đi chừng nào tôi tỉnh sẽ đi học mà"

Chẳng thèm biết người bên kia là ai, lúc cậu buồn ngủ thì chẳng biết ai là ai cả đâu nên giọng nói cũng chẳng biết ai cả.

" Vâng cậu chủ, xin lỗi tôi đã làm phiền"

Anh cũng như thế mà đùa giỡn với cậu, ngước mắt lên căn phòng còn chưa chịu mở mắt dậy đó. Vừa tắt cuộc gọi chân anh bước vào cửa, chào hỏi gia đình cậu xong lại tiếp tục đi lên phòng ngủ của cậu.

" LuHan dậy đi"

Đại phu nhân gõ cửa gọi cậu lần thứ n rồi, bà cảm thấy rất vui khi hai đứa này có thể thân nhau đến như thế.

" Không không, con muốn ngủ. Cho con nghỉ học hôm nay đi mà"

Lắc đầu với câu trả lời của cậu, anh bảo mẹ cậu cứ yên tâm để anh gọi chắc chắn sẽ dậy.

" Vậy mẹ không làm phiền con nữa nhé"

Bà vọng vào trong, cậu thích thú mà trùm chăn lại nhắm mắt ngủ nữa. Chắc hôm nay có mưa mà có mưa thì cậu sẽ ngủ chẳng biết trời đất gì đâu.

Cậu đã chìm vào giấc ngủ chẳng biết cánh cửa phòng đã mở, anh bước nhẹ nhàng đến chiếc giường nhìn gương mặt cậu đang ngủ như chết đó mà bật cười nhẹ. Anh nằm lên giường một tay kéo mạnh cậu vào trong lòng mình, cậu hai tay ôm lấy anh còn một chân thì gác lên.

Anh nhìn chú mèo con đang ngủ trong lòng mình thật dễ chịu đó mà chọc phá, nghịch tóc nâu của cậu mà vẫn chưa chịu dậy liền cúi người xuống hôn lên đôi môi đang hé của cậu. Lật người cậu ngửa ra, một tay chống đỡ còn tay kia đang luồn vào áo chạm vào làn da của cậu.

" Ưm...ưm..."

Cảm nhận được một luồn khí lạnh từ dưới lên nó cứ lướt lên từng nơi trên bụng cậu rồi từ từ tiến lên hai điểm hồng mà xoa nắn không ngừng, cậu không chịu được mà rên nhẹ mở mắt nhìn anh.

" Đồ biến thái sao anh vào được phòng tôi"

Vùng vẫy khỏi anh, người anh đè xuống người cậu không cho cậu trốn khỏi anh. Môi anh lướt nhẹ lên cổ của cậu, liếm nhẹ chiếc cổ thanh mảnh đó.

" Em mà không chịu dậy đi học thì anh sợ hôm nay chúng ta ở trong đây luôn"

Tay anh xoa nắn điểm hồng kéo chiếc áo ngủ lên để lộ hai điểm hồng quyến rũ đó. Không kiềm chế được mà cúi người xuống mút lấy một bên còn bên kia thì tay xoa nắn không ngừng.

" Ưm....a...tôi muốn...."

Không kiềm được mà bật ra những tiếng rên rĩ mê người, tay thì đẩy đầu anh khỏi điểm hồng. Miệng ngậm mà liếm, cắn nhẹ làm cậu nhảy người lên vì nhạy cảm.

" Thì ra em dâm đãng hơn tôi nghĩ đấy"

Thả nụ hoa nhỏ nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu, hai tay không quên chăm sóc hai điểm hồng đó làm cậu cong người nhìn anh.

" Đồ khốn....tôi muốn...."

Chưa kịp để cậu mở miệng nói hết lời thì miệng anh hôn lên chiếc cổ trắng đó, tay cậu theo đó mà nắm tóc anh mà giật không biết rụng bao nhiêu cọc.

" Biến thái nhà anh, tôi bảo....muốn đi học chứ không phải muốn cái thứ đó đâu. Anh mau thả ra không thì tôi sẽ bứt hết số tóc trên đầu cho anh đi tu"

Nắm đầu anh lôi dậy nhìn gương mặt vẫn chăm chăm vào cơ thể của mình, chỉ muốn nắm hết số tóc đó mà bứt sạch sẽ để xem có dám nữa không.

" Không cần đi học đâu, tôi chỉ muốn hôm nay em ở lại bên tôi cùng nhau hưởng thụ"

Càng về càng anh càng nhấp mạnh hơn, định cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đó để cùng nhau tận hưởng thì một cú trời đánh giáng xuống.

" Đồ điên nhà anh...chết đi, sống chi cho chặt đất"

Lấy chiếc bình trên đầu giường đánh một cái mạnh đến mức chiếc bình kêu lên rõ tiếng. Anh lăn ra một bên mà ôm đầu mình đang choáng váng chẳng thấy cậu đâu.

Khi cậu đang chạy bước ra khỏi phòng thì anh đã nằm ra chờ đầu óc tỉnh táo lại bước chân xuống phòng nhìn cậu đang chạy lung tung nấp sau lưng mẹ cậu.

" LuHan hôm nay SeHun sẽ chở con đi học"

Mẹ cậu kéo cậu ra khỏi chỗ nấp để tay anh nắm lấy bàn tay của cậu mà kéo đi không thương tiếc, cậu hận vì không ngờ anh lại được gia đình cậu yêu thích đến như thế.

" Không đâu mẹ ơi, con muốn chú Shin mà"

Bị anh kéo đi cậu nắm chặt lấy chiếc cột đó mà la hét vì sợ lên xe anh sẽ tiếp tục cái trò biến thái đó với mình.

" Chú Shin sau này sẽ chuyển qua tài xê riêng cho mẹ còn SeHun sẽ tạm thời làm tài xế của con"

Như tiếng sấm bên tay "tài xế" cậu không nghe nhầm chữ nào cả. Anh sẽ chở cậu đi học rồi chở cậu về lỡ nhưng anh điên lên mà đè ra ăn mà nuốt luôn xương cậu thì sao.

" Đừng mà mẹ, con không muốn làm thịt cho sói đâu. Lỡ sau này con liệt giường ai chăm sóc con"

Mếu máo nhìn mẹ mình theo phe anh, cuộc đời của cậu đúng là sinh ra chẳng có gì hơn được cái người mặt móm này.

" Không sao đâu, ta thích nhất như thế đấy"

Thật sự hôm nay người này không phải là mẹ cậu rồi, người ngoài hành tinh hack não của mẹ cậu thật rồi. Cuộc đời nó éo le với cậu, nhưng lại tốt đẹp với anh.

" Mẹ mẹ...."

Bị anh tống cổ vào trong xe, chưa kịp mở cửa thì anh đã gài khóa lại nên đừng có mơ mà chạy ra được khỏi. Đôi mắt anh nhìn về con người đang đầy gai đó.

" Bảo bối chúng ta có nên tiếp tục không?"

Dán người anh vào cơ thể nhỏ của cậu, nghĩ chắc chăn sẽ là đường cùng rồi nên sẽ ngoan ngoãn cho anh xử lí.

" Oa....oa...ức...ức....óa....óa"

Chỉ cần một nhịp nước mắt cậu chảy ra tiếng khóc ngày càng lớn dần lên, cậu như một đứa trẻ bị hù dọa mà sợ đến phát khóc may chưa tè ra quần.

" Suỵt, em đừng khóc"

Anh lau đi hàng nước mắt của cậu, mặt thì mếu mếu như con nít nhìn anh vừa ngậm miệng được vài giây thì tiếp tục.

" Óa...óa....ức...ức....hức..."

Tiếng khóc càng tăng thêm âm lượng, mẹ LuHan chạy ra nghe được tiếng khóc từ trong chiếc xe của anh. Mẹ cậu lo lắng chạy đến, anh giật mình chẳng biết cách nào chặn miệng được nên cúi xuống chặn lại bằng đôi môi mình.

" Ưm...ưm"

Đánh mạnh vào ngực anh, hai tay anh ôm lấy cậu thật chặt để mẹ cậu phải há mồm nhìn cảnh phim Hàn miễn phí trước mặt mình. Luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu, nhanh chóng lục khắp mọi khe hở để dịch vị của cậu hòa cùng dịch vị của anh. Nước miếng của anh truyền qua nhiều đến mức cậu không thể để yên mà nuốt vào họng mình. Cậu không ý thức mà choàng tay qua cổ anh, để nụ hôn thêm sâu chiếc lưỡi rụt rè nhanh chóng chơi đùa cùng anh.

Nhận biết được sự đáp trả của cậu, anh hôn ngấu nghiến hơn để răng chạm răng cậu. Dịch vị hòa vào nhau để tạo ra một thứ dịch vị hoàn hảo, mút chiếc lưỡi nhỏ như cây kem đó rồi nhẹ nhàng mút vào thả ra, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà sẽ tấn công cả miệng nhỏ ở dưới.

" Ưm...a"

Dứt ra khỏi nụ hôn đó, cậu thở mạnh để oxi tràn về hô hấp cơ quan của mình. Tay cậu vẫn còn đặt lên cổ anh, đôi mắt của anh chạm phải đôi mắt trốn tránh của cậu.

" Em nên cảm ơn vì tôi đã hôn em, để em biết rằng em cũng yêu tôi"

Nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, anh nhìn được đôi mắt đó có chứa tia yêu thương trong đó nếu không tại sao lại choàng tay lên cổ anh và đáp trả lại nụ hôn của anh.

Có lẽ cậu cũng nhận ra, mình đã bị anh thu phục là sự thật. Một sự thật mà cậu phải chấp nhận.

END Chap 17

---------------------------------------------

Au xin lỗi vì đã trễ hẹn mọi người nhé =[ Au sẽ cố gắng siêng hơn tí nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top