Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Xin Chúa !

Nhãn fic: Sing!

Author: Tiểu Hy

Disclaimer: Ngoài đời dù họ có là của nhau hay không nhưng trong đây định mệnh họ do au quyết định ^^

Rating: K

Category: Happy? Sad?

Note: Nên cẩn thận.. vì cuộc đời là con đường, một con đường hoa hồng.. <3 Nhưng chẳng có ai chạm vào mà không bật máu..

Vì cuộc đời.. phải có đổ máu.. mới có thể đi tiếp..

Kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng..

Chỉ có chiến thắng.. mới biết được kẻ mạnh là ai..

Hạnh phúc không phải là khi bạn cười..

Vì bạn chỉ cười.. khi bạn hạnh phúc..

................................

- Tám giờ sáng cậu có cuộc hợp báo với các phóng viên về vai diễn JeongGuk sắp tới, mười giờ cậu có lịch diễn phim của bộ 'XKM', hai giờ trưa cậu có lịch hẹn fansign, bốn giờ bao mươi cậu phải ra sân bay diễn ở Nhật, năm giờ ba mươi là cậu bắt đầu diễn đến tám giờ và bay về Hàn để tiếp tục cảnh quay đêm của phim 'HKH',.. - Cô quản lí cố bám theo ChanYeol khi anh đang cố gắng chạy ra khỏi công ty để lên xe.

<< Cạch >>

- Được rồi. Cứ từ từ làm đi. Đừng đọc nhiều thế tôi cũng không nhớ nỗi đâu. - ChanYeol mệt mỏi tháo mắt kính ra và thẩy cho cô quản lí mới đang thay thế Junie đang xin nghỉ vài hôm. ~Đúng là chỉ có Junie mới làm mình hài lòng~ ...

- Byun BaekHyun. Cậu có đến làm việc không hã?? - Ông chủ tiệm bánh đang quát tháo Baek trong điện thoại. Cậu đưa điện thoại ra xa.

- Vâng vâng.. cháu đang đến đây ạ - Cúp máy cậu đóng cửa và chạy nhanh trên chiếc xe đạp với mục tiêu mười lăm phút sau sẽ đến được nơi làm việc cách nhà 5 cây số.

Công việc đầu tiên trong ngày cậu là ở tiệm bánh này. Sau đó cậu phải chạy tới chổ bán đĩa để làm thêm buổi trưa, chiều thì cậu phải qua quán cơm cách chổ bán đĩa 3km để rữa chén dĩa và tối cậu về chổ bán đồ ăn truyền thống Hàn Quốc làm tới 10h30 rồi quay về.

Cậu thường nghĩ mình cứ như một idol. Làm thêm cứ như chạy show. Nếu như cậu chỉ ở một mình thì cậu không gắn ép bản thân mình làm quá nhiều vậy đâu. Nhưng cậu còn phải trả tiền phòng cho người yêu cậu.. Hắn đòi một chổ ở thật cao sang bằng hai lương công việc của cậu mặc dù có khi chỉ về nhà ba tháng một lần..

Nhiều khi cũng tủi thân lắm nhưng cậu yêu hắn rất nhiều nên phải nai lưng ra làm thật nhiều việc đến nỗi bản thân cậu không được ăn mặc gọn gàng, không có thời gian để làm đẹp cho bản thân. Mà thôi. Đối với cậu.. chỉ cần làm người tình bí mật của thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay "HAPPY VIRUT - PARK CHANYEOL" thì cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

...

Chap 1: Xin đừng lừa dối!

- Xin lỗi.!. hộc.. cháu đến trễ.. hộc hộc.. - Baekchống tay lên đầu gối thở dốc. Đúng là mệt quá đi. Baek cố tự động viên mình nên cố gắng vì tương lai. Cố đứng thẳng người và lễ phép nói - Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi ạ.

- Thôi được rồi. Mau vào thay đồng phục đi - Ông chủ phủi tay cho BaekHyun vào trong. Vì cậu hiền lại dễ mến làm việc siêng năng nên ông cũng không la rầy chứ những người khác mà có tần suất đi làm trễ hàng ngày như BaekHyun thì ông đã đá ra khỏi quán rồi.

...

[Tại cuộc hợp báo]

- Cậu Park ChanYeol ah.. cậu có thể phát biểu cảm nghĩ của cậu khi được chọn làm diễn viên chính là vai JeongGuk thay thế cho diễn viên XXWW đã rút lui cho bộ phim có trailer đang gây sốt 3 tháng qua không? - Một vị phóng viên đang đặt ra câu hỏi trong cuộc hợp báo của ChanYeol hôm nay.

- À.. Tôi thật sự cảm ơn anh ấy vì đã nhường vai diễn này cho tôi.. nên tôi xin.. - Bất ngờ có tiếng nói lớn làm ChanYeol phải im bặt và nhíu mày khi nhận ra giọng nói ấy.

~Aish.. Không phải là hắn chứ.~

- Xin lỗi. - Một giọng từ phía bên ngoài vọng vào, đưa tay nắm cánh cửa. Anh cố hít sâu vào.

~Bình tĩnh nào. Dù gì cũng đã đến đây rồi.~

<< Cạch >>

- Tôi không nghĩ anh lại có suy nghĩ là tôi nhường vai ấy cho anh. Nếu như.. - Gương mặt ấy nhanh chóng thay đổi nét do dự bằng cách nhết lên một nụ cười lạnh băng làm bộ mặt đối diện với anh phải ra mồ hôi hột.

ChanYeol hốt hoảng, không ngờ điều hắn nghĩ lại xãy ra thật. Bắt gặp thấy cái liếc mắt của quản lí hắn liền hiểu ý:

- A.. Xin lỗi. Nhưng giờ đang là hợp báo. Anh có thể để sau rồi nói không. - ChanYeol đứng lên nói với người vừa vào cửa. Bàn tay anh thoáng run lên.

- Ồ.. Diễn viên nổi tiếng hàng đầu Oh SeHun.. Anh cũng đến buổi hợp báo này àh.. - Quản lí của công ty ChanYeol tiến tới chổ của người tên là Oh SeHun.

- Tôi không phải đến đây chơi.. nên xin đừng làm mất thời giờ của tôi. - SeHun vừa dứt lời thì bọn phóng viên liền chạy đến chổ anh hỏi rất nhiều:

- Anh Oh SeHun xin cho biết tại sao anh lại đến đây không? - Một tay phóng viên chạy tới đầu tiên và cố gắng hỏi.

- Có phải anh muốn giành lại vai này không? - Câu hỏi này làm tim ChanYeol bỗng đập nhanh hơn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay lại làm nó đỏ lên.

SeHun không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào vì anh tới chỉ để nói chuyện với ChanYeol mà thôi. Thấy gương mặt của hắn đầy lo lắng làm anh cũng không bồn chồn và sợ sai lầm về quyết định đến nói chuyện với hắn.

~Hừ. Đến giờ này lại muốn đến tranh với tôi à?~

...

- Cho cháu gửi ạh - BaekHyun lễ phép đưa bánh cho người mua. Công việc này thật là thanh thản. Cậu vừa bán bánh Plan là loại bánh mà ChanYeol thích ăn nhất. Cậu nhớ Chan có nói với cậu chuyện này chỉ có cậu là biết thôi nên nói cậu không nên để ai biết nữa. Vì khi làm một idol thì phải đổi sở thích, nếu bị phát hiện ăn bánh này thì xấu hổ lắm. Vừa nghĩ đến cậu lại thoáng cười. Sao ChanYeol có thể trẻ con thế nhỉ?

- BaekHyun à. Thần tượng của cậu đang phát sóng này. - ChaeYoung nói (nhân viên như Baek. nhưng Chae làm việc ở đây cả ngày)

- Sao cơ. Tớ vào ngay.. này này.. - Baek liền chụp lấy tay một nhân viên khác làm cô giật mình - Mon à.. cậu giúp tớ xem quán tí nhá - Không biết có đồng ý hay không cậu cũng không để ý.

Sau đó cậu chạy vào, gương mặt hí hửng. Ào tới ghế sopha ngồi.

- Ơ.. sao có thằng cha SeHun ở đó nữa.. chẳng phải đang là cuộc hợp báo của ChanYeol sao? - Baek nhíu mày, SeHun là đối thủ của ChanYeol nên tất nhiên là cậu rất ghét anh.

- Xìì.. cậu đúng là không biết gì hết - ChaeYoung chề môi giải thích cho cậu nghe - Là vầy nè vai của ChanYeol chuẩn bị diễn áh, lúc trước nó là của SeHun nhưng sau đó anh ấy tuyên bố không diễn nữa nên đạo diễn quay sang mời ChanYeol diễn.. tự dưng hôm nay anh ấy lại tới cuộc hợp báo này.. chắc là..

- Hứ. Thấy bộ phim đang nổi nên tính giành lại vai đây mà.. thiệt là đáng ghét aaa.. - BaekHyun đạp đạp xuống đất, vùng vằn..

- Thôi. Cậu chưa biết ai đúng ai sai mà đã chửi người ta thế rồi. Cuồng hắn thế à. Có cuồng cũng trật tự cho tớ nghe. - Cô nàng nhíu mày nhìn cậu bạn của mình.

- Hihi.. - BaekHyun liền đỏ mặt cười trừ, sau đó cậu đưa mắt lên màng hình chăm chú xem sự việc.

...

- Tôi đến đây chỉ để nói: CẬU - PARK CHANYEOL - KHÔNG PHÙ HỢP VỚI VAI NÀY - Sau một lúc căn thẳng. SeHun liền nói ra câu dứt điểm làm không khí trong phòng trở nên im lặng và hồi hợp đến nín thở.

- Sao cơ?? Anh đừng làm loạn nữa.. Mời anh đi ra ngoài cho - ChanYeol thật sự không thể chịu nổi nữa. So về tuổi tác. Hắn và anh bằng nhau. Về sự nổi tiếng.. mặc dù SeHun vào nghề trước có nổi tiếng hơn nhưng dù sao trên tất cả các bản xếp hạng thì cả hai đều ngang nhau nên hắn không để anh xất xượt làm hỏng bước tiến của mình được.

- Uầy.! Này.. anh có thể nói chuyện từ tốn tí không. Những bộ phim do anh thủ vai đều không ăn khách đông. Phim này đang có trailer nổi tiếng cao ngất đều là tôi tạo ra.. nên tôi không muốn vì sự lựa chọn diễn viên sơ suất của đạo diễn mà một bộ phim hay như thế này lại hỏng mất - SeHun hắng giọng nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nhất quyết anh không chịu bỏ qua cho ChanYeol. Hắn hống hách như thế. Làm một người nghiêm khắc về xử sự như SeHun càng không hài lòng thêm.

ChanYeol tức tới mức không thể nói được lời nào nữa, liền quay sang nhìn đạo diễn. Bàn tay hắn nghiền chặt chỉ thiếu điều chảy ra máu mà thôi, đạo diễn thì mồ hôi đổ ra ướt cả áo, ông thật không ngờ SeHun có thể thẳng thắng như thế, việc này ông thật không lường tới:

- À.. à.. về chuyện này.. chúng .. chúng.. ta có thể.. bàn sau mà.. - Ông cố lấy lại vẻ bình tĩnh - Buổi hợp báo kết thúc, thật xin lỗi các vị phóng viên đã tốn công tới đây. Mời các vị ra trước dùng nước của khách sạn. - Lau giọt mồ hôi trên trán. Ông ngồi xuống ghế và thở gấp. Xem ra lần này lại có nhịp cho các tay phóng viên bàn tán xôn xao rồi. Ông đang lo không biết bộ phim của ông sẽ đi về đâu khi đang chuẩn bị bấm máy lại xãy ra chuyện này.

...

- A a a a.. tức quááááá.... - BaekHyun tức tối hét lên. Mặt của cậu đỏ lên nóng giận. ChanYeol là con cưng từ nhỏ tới lớn. Chưa ai dám làm hắn mất mặt như thế. Cậu cũng rất cưng chiều hắn còn gì. Vậy mà.. hôm nay lại bị SeHun đứng ra nói những lời đó trước các phóng viên.

~Thiệt là.. cái tên.. Oh.. oh.. Se..Hun đó.. sao lại hách dịch đến thế.. ~

- Này.. có tức thì không thể làm gì được đâu.! Bình tĩnh đi. - ChaeYoung lo lắng nhìn sắc mặt của cậu. Cô có thể hiểu việc idol mình bị xúc phạm là đau đến thế nào. Nếu với những người khác thì sau cô không biết nhưng đối với cậu bé này thì chắc hẳn đang rất là buồn. Có lần ChanYeol bị fan lỡ tay ném lightick trúng đầu làm cậu bé lo lắng và khóc rất nhiều, cô phải dỗ, trông quán giúp cậu ba bốn ngày liền.

- Thôi.. cũng trưa rồi.. tớ tan ca đây. - BaekHyun lủi thủi bỏ tạp dề ra và đi lấy xe. Dáng người của cậu làm ai thấy cũng phải đau lòng. Cậu lúc mới xin vào đây làm có thân hình rất vừa vặn đáng yêu nhưng do làm quá sức nên giờ trở nên ốm đến tiều tuỵ, cô thật sự không hiểu một mình cậu lại sống ở một căn hộ cao cấp đến thể để rồi nai lưng ra làm việc để trả tiền thuê. Có hỏi thì Baek cũng trả lời là có lí do riêng nên cô cũng không muốn hỏi nữa.. Đưa mắt nhìn cậu rồi cô nhanh chóng quay trở lại công việc của mình.

Vừa về tới phòng là cậu thả mình xuống salon. Oaa.. thật là nhức đầu. Trong vô thức cậu gọi tên hắn.

Ba năm trước:

- BaekHyun này.! Em có muốn rời khỏi nơi này với anh không. Chúng ta sẽ cùng đi đến nơi khác. Em cũng biết là anh muốn thực hiện ước mơ của mình mà. Đúng không? - ChanYeol đưa bàn tay ra chờ đợi tay cậu. Những lời nói và hành động đó của hắn làm đầu óc người ngưỡng mộ hắn từ lúc bé như BaekHyun phải xoay mòng mòng, cậu không biết cảm giác này nói như thế nào. Chỉ biết trơ ra cười tươi và gật đầu.

Lúc đó. Cậu chỉ là cậu nhóc 15 tuổi. Vừa đậu tốt nghiệp cơ sở xong thôi. Cậu phải bỏ học giữ chừng để lên đây làm thuê một ngày mấy việc để trả tiền thuê nhà cho hắn. Hắn thường nói khi nổi tiếng hắn sẽ làm thật nhiều tiền và sống với cậu suốt đời.

Khoảng thời gian đó còn hạnh phúc hơn khi cậu và hắn ở dưới quê. Lúc cậu làm về mệt thấy được hắn ở trước nhà ra đón cậu, thấy được hắn dọn cơm đợi cậu, thấy được hắn cố gắng sáng tác để cho cậu nghe đầu tiên..

Mọi chuyện từ từ thay đổi khi hắn được chính thức debut. Thời gian về nhà càng lúc càng ít. Mỗi lần về đều mệt mõi.. Những lúc thấy hắn như thế cậu rất đau lòng.. muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền.. cậu đem hết tất cả những nổi nhọc nhằn, lo lắng vào trong lòng.

Cậu không suy nghĩ nhiều đến những lúc hắn tỏ vẻ cau có với cậu lúc về nhà. Cậu chỉ nghĩ là tại mình sai. "Đã thấy anh ấy mệt mà mày còn lại làm loạn. Mày ngốc quá BaekHyun ạ".. Rồi từ từ khoảng cách hai người xa nhau.

Cậu thường xuyên nghe ngóng tin tức hắn, mua poster, ly, gối,.. và nhiều thứ khác của hắn để khắp cả phòng. Dù biết.. cái phòng này dù rộng nhưng lúc nào cũng chỉ có cậu ngồi trong tối mà nhớ hắn thôi..

"ChanYeol à.! Anh đang làm gì?"

"ChanYeol à.! Anh ăn đủ không? Đừng làm việc quá sức nhé.."

Mỗi tiếng "Chanyeol à." là nước mắt cậu rơi.. nhiều lúc không tự làm chủ được mình cậu liền điện thoại cho hắn như chỉ nghe được "Tôi là ChanYeol. Và tôi đang bận. Xin để lại lời nhắn sau tiếng bip.." mà thôi..

....

Cậu đã ngủ từ lúc nào rồi.. suy nghĩ về ChanYeol và mệt mõi về công việc khiến cậu chóng mặt và nhức đầu.. Ừ.. chắc có lẽ không lúc nào là cậu không nghĩ tới hắn. Nhưng cậu không dám nghĩ xấu về hắn, không dám nghi ngờ hắn, không dám trách hắn, mắng hắn,.. Cậu chỉ là Byun BaekHyun- một Byun BaekHyun bình thường. Còn hắn - Là một Park ChanYeol của công chúng, có hàng tá người xinh hơn cậu là fan hắn, cũng có hàng tá người lúc nào cũng suy nghĩ về hắn như cậu.. Nhưng liệu có ai dám hi sinh cho hắn nhiều như cậu không?.

Cậu lúc nào cũng tự an ủi mình là mình hạnh phúc hơn những người đó. Cậu là người được bố mẹ ChanYeol chọn làm dâu từ lúc bé. Cậu là người mà ChanYeol từng ôm trong tay, từng ngủ trên một chiếc giường, từng sống chung trong 2 căn nhà, nhà ở quê và ở nơi này..

Ừ. Nhưng những thứ đó.. chỉ là quá khứ. Cậu thoáng đau lòng khi nghĩ tới những từ đó

"Chỉ là quá khứ mà thôi"

"Xin Chúa. Cho con và ChanYeol sẽ không xa cách nhau nữa. Xin Chúa. Cho ChanYeol của con luôn gặp nhiều may mắn dù người có tướt đoạt ở con bất cứ thứ gì cũng được.. con đều bằng lòng đánh đổi vì hạnh phúc của hắn.. kể cả da thịt của con. Cầu Chúa."

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top