Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Thật nguy hiểm.


"BAEKHYUN!!!!" – tiếng la vọng từ ngoài vào bên trong phòng.

Luhan hét toáng lên, nói đi về lớp thôi chứ thật ra cậu đang đi tìm anh hai mình nhờ sự trợ giúp của mọi người trong trường.

Tiếng bước chân như cần kề với sự nguy hiểm cũng như sắp đối mặt với cái đau, mất mát không may chỉ trong giây lát phút chốc không kìm chế được ..... nhưng điều đó có xảy ra không?

"Luhan?" – Baekhyun giật toáng người, ngẩn đầu dậy trong tư thế và khuôn mặt vẫn còn vương vấn sự thèm khát đó.

"Anh có biết thật nguy hiểm lắm không? Anh sẽ bị bắt về cái thế giới chó chết đó đấy!" – mặc kệ sự có mặt như có như không của Chanyeol, Luhan cứ thế quát to lên. Nước mắt không tự chủ lại rơi đầy trên hai gò má ủng hồng đó.

"Anh .... anh .... thật sự không thể chịu nỗi nữa, thật sự rất kích thích tính năng của mình." – Baekhyun cứ ngẩn ngơ nói, hồn vía đã bay mất rồi.

Chanyeol đột nhiên giật mình tỉnh giấc, xoa xoa cái mái tóc rối bù đó, rất đẹp trai a. Anh nhăn nhó cau mày, ai dám cả gan đánh thức bổn cung lúc ngủ đây?

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Tại sao cậu lại ngồi gần tôi thế?" – Chanyeol ngạc nhiên nhìn Baekhyun.

Baekhyun cứ thế đứng dậy chạy đi khuất mắt cả hai. Thật sự nếu không có Luhan ở đó thì toi rồi, cậu không muốn chết như ba mình đâu.

Baekhyun vật vã cầm cặp ra khỏi trường, tất nhiên cậu sẽ không thoát khỏi hai tay bảo vệ to xác kia nên đành dùng tính năng ma cà rồng mà nhảy khỏi bờ tường cao để thoát ra ngoài.

"Này này, cậu có nhìn thấy gì không? Như đĩa bay ấy nhỉ, nó xoẹt qua một cái mới đây luôn!" – một người đi ngang qua đường chỉ tay lên trời nói.

"Đâu có, quáng gà buổi sáng à? Nhảm quá, đi thôi." – cô bạn đó kéo người đó đi đến quán ăn gần đây.

Baekhyun chạy thật nhanh vào cánh rừng, nếu dùng tính năng đó chắc chỉ tầm giây lát đã có mặt. Cậu cứ như thế chạy thật sâu vào đó đến khi không còn thấy thành phố nữa.

Cậu cắm đầu cắm cổ chạy, đến khi dừng lại thì cậu mới biết mình đang đứng trên tảng đá khổng lồ phía dưới là đại dương sâu thẩm.

Cậu hét thật to lên, xua hết mọi thứ âu muộn đi. Khụy xuống, cậu lại ôm mặt mình co rúc khép sâu vào trong lòng, nước mắt cứ như thế tuông trào ra trong lòng ai đó.

"Baekhyun, em làm sao mà ra nông nỗi như vậy?" – người đó cất tiếng nói âm trầm xuống tình cờ vọt vào tai cậu.

"Anh YiFan? Làm sao anh có thể đến được đây?" – Baekhyun ngước mặt lên thều thào hỏi.

"Làm sao á? Thì .... anh cứ theo dấu vết em mà lần mò đến thôi, bấy lâu nay anh đã tìm em rất lâu rồi." – YiFan ấp úng trả lời, câu nói không được thanh thoát cho lắm.

"Anh làm sao vậy? Cứ như anh đang bị cà lăm ấy nhỉ? Nói bình thường đi." – Baekhyun cố rặn ra nụ cười trêu trọc YiFan.

"Đứng dậy đi, có gì kể cho anh nghe nào, làm gì phải ôm đầu khóc một mình như thế chứ." – YiFan lau đi khóe mắt đang ướt của Baekhyun, vỗ về như người em của mình.

"Không có gì đâu YiFan, đừng lo cho em nữa em đã lớn rồi mà." – Baekhyun xua tay không muốn nói.

YiFan đi lại gần ôm thật chặt cậu vào lòng không chừa một khe hở.

Flash Back.

Ở thế giới Vampire, lúc Baekhyun 5 tuổi ....

", mấy cậu cho mình chơi với." – Baekhyun đứng một mình đó xin đám nhóc vampire.

Cũng như bao thế giới khác, Vampire vẫn sinh hoạt như con người bình thường, ăn chơi học đầy đủ và ... cũng tồn tại thành phần xấu thànhphần tốt.

"Không cho đâu, cái đồ mồ côi bố, không biết một mình mẹ mày nuôi nổi hai anh em mày không? Ha ha ha." – thằng cầm đầu to tiếng trêu trọc.

"Hai chuyện này làm sao liên quan với nhau được, chơi gia đình khác từng chút ." – Baekhyun khóc òa lên, cậu hồi nhỏ rất mềm yếu .

"Sao lại không? Cút đi, tụi tao chỉ chơi với ai cha mẹ đầy đủ thôi." – đám nhóc đó tiếp tục thẩy bóng bình thường coi như Baekhyun không khí khôngbằng.

"Nín đi, anh sẽ chơi với em được không?" – YiFan cầm trái bóng đặt lên tay Baekhyun sẵn đó lại lau khóe mắt cậu.

"Anh sẽ khôngthị em chứ?" – Baekhyun ngây thơ ngẩn mặt lên, khuôn mặt ửng hồng khi nãy.

"Tất nhiên không, anh sẽ mãi mãi đối tốt với em. Không bao giờ thị, được chứ?" – YiFan nở nụ cười.

"Cám ơn ... cám ơn anh. Anh tên vậy?" – Baekhyun hỏi.

"Anh YiFan, anh năm nay tròn 6 tuổi a." – YiFan xoa đầu cậu, nhóc này thật dễ thương.

"Em Buyn Baekhyun em nhỏ hơn anh một tuổi đó. Anh thật đẹp trai đó nghen." – Baekhyun mắc cỡ lúng túng nói.

"Nhóc này, còn nhỏ đã mê trai rồi." – YiFan ôm nhóc vào lòng. Lúc ấy, Baekhyun cứ như gặp thiên thần của đời mình, YiFan sao?

End Flash Back.

"Em nhớ hồi đó anh cũng ôm em như vậy nè, mỗi khi em buồn là lại có anh cứ như anh là thiên sứ bảo hộ em vậy đó." – Baekhyun rúc trong ngực anh mà thì thầm.

"Này, anh không phải đàn bà nha. Nhóc mau quay về trường dự lễ khai giảng đầu học kì đi chứ." – YiFan buông cậu ra, nhỏ giọng nói.

"Cho em ôm anh tí nữa đi, em thật sự rất nhớ anh." – Baekhyun nhắm mắt nói.

Khung cảnh cứ như vậy trôi qua, sóng biển dập dền chỉ có hai con người à không hai con người thuộc dòng dõi Vampire đang đứng đó ôm thâm thiết, ôm theo kiểu anh em chứ không có một chút tình cảm nào khác. Còn tình cảm hồi 5 tuổi? Chỉ là trót dại yêu hồi nhỏ thôi, như gió thoáng qua bay theo năm tháng dần trôi cứ theo thời gian mà phai nhạt chỉ còn lại tình cảm như hiện tại.

"Được rồi, nãy giờ cũng lâu rồi đó, nhóc mau quay về trường học đi." – YiFan nhắc nhở.

"Vậy .... em đi đây, tạm biệt anh." – Baekhyun cầm cặp lên.

"Ừ, đi học vui vẻ." – YiFan đứng đó vẫy tay.

"YiFan! Thật sự cám ơn anh." – Baekhyun một lần nữa quay lại nói một cậu sau đó lại quay đi biến mất trong chốc lát.

Đợi cho cậu đi xa một hồi, YiFan mới cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Tiếng chuông reng một hồi cho đến khi có một giọng nói trầm trầm phát ra. Mở đầu các cuộc gọi vẫn là "Alo" sau đó thì ....

YiFan từ từ mở miệng nói, ánh mắt vẫn hướng về phía đại dương trong xanh nhưng đầy cạm bẫy kia, biết khi nào cuộc sống mới hết những nỗi đau như bây giờ.

"Tôi đã tìm được cậu ấy, .... là Buyn Baekhyun."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top