Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiền và đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kyungsoo, kyungsoo ah, anh là một thằng đần, là một thằng ngu ngốc, bị lừa, anh bị lừa, là anh không tốt, anh để mất em rồi..." hắn khóc lớn, ừ, lạ thật, là con trai lạ còn là một thanh niên đẹp đứng giữa sân bay gào khóc, đối với người khác có thể là không đáng mặt làm con trai , nhưng mà đối với hắn bây giờ mọi thứ đã không quan trọng nữa rồi, hắn để mất cậu, chắc chắn, tại cái nơi chết tiệt nào đó, cậu đang hoảng loạn lắm. Hắn mặt mày tối tăm bi phẫn đi về nhà. Có tìm, hiện tại cũng chưa thể tìm được cậu.

Hắn trở về nhà, trời đã rất khuya. Trời tối vậy, cậu lại bị lôi kéo vào vở kịch ngu ngốc của bọn bắt cóc " Chết tiệt, ngu ngốc" Hắn lớn tiếng chửi bới. Chân tay loạng choạng va phải cái bình hoa sứ, rơi xuống, vỡ tan, giống như tâm trạng của hắn.

-Sao vậy, tâm trạng tệ vậy sao??_ Bà Lee từ lầu trên nghe tiếng đổ vỡ, vội xuống lầu xem xét, _ Kyungsoo đâu?? Chuyện gì vậy hả??_ Bà Lee vội nhìn xung quanh, bên cạnh hắn không có cậu, thêm với tâm trạng này, chắc chắn có việc đã xảy ra.

-Bà...bà..ơi..là lỗi của cháu, hoàn toàn là tại cháu..._ Hắn lao tới vòng tay của bà, khóc lóc như một đứa trẻ to xác,_ Em..em ấy, bị bắt cóc, là bị bắt cóc..

Bà Lee sững người. Bắt cóc sao?? Khóe mắt giật giật. Sao có thể?? Kyungsoo... Cùng tâm trạng đau thương đó. Căn nhà rơi vào im lặng, chẳng ai có thể chấp nhận nổi sự thật này. Đứa cháu trai yêu quý từ bé đến lớn chưa từng đến những nơi xa xôi, chưa từng quen biết nhiều người, hầu như chẳng ai trên đời này biết đến sự tồn tại của nó. Lại có thể bị bắt cóc. Cái thế giới này cũng quá là nhẫn tâm đi. Một đưa vô hại cũng không tha. Lũ khốn nạn là khốn nạn. Không gian im ắng đến đáng sợ.

*Reng... reng..*-tự như tiếng chuông tử thần, một cuộc gọi điện đang diễn ra

Hắn nhanh chóng bắt máy, tay run run cầm điện thoại nghe, một nụ cười ghê tởm của mụ đàn bà nào đấy vang lên, thật dài, thật lạnh, đôi mắt ựng nước của hắm tràn đầy căm phẫn:

-Muốn gì nói nhanh lên. Mấy người đừng có đụng vào em ấy.. thật ghê tởm_ Hắn quát tháo lên một cách giận dữ, tiếng cười đầu dây bên kia im bặt, thay vào đó là một giọng nói,hắn sững người, là tiếng của cậu:

-Chan.. chanyeol à.._tiếng thở nặng nhọc vang lên_ Em sợ.....

-Nghe anh kyungsoo đừng sợ, anh...._Hắn nói thật nhanh, hắn muốn cậu không hoảng sợ, hắn cũng đang sợ, là lo sợ, cái cảm giác như chuẩn bị mất đi người đáng giá nhất thế gian vậy, trái tim hắn thắt lại, nhót đau, quặn lên từng cơn...

-Cậu trai trẻ... *chẹp chẹp* Cậu đừng quá xúc động nha.._người đàn bà đó cười(bả là dì của Kyungsoo đó ạ)

-Có việc gì mà bà cười?? Làm người ta đau khổ bà vui lắm sao?? Mau thả em ấy ra. Bà là người hay dã thú?? Rất ghê tởm, loại người như bà, nên chết sớm đi...._Hắn tức giận quát tháo, bà Lee bên cạnh được chị minhee đỡ, đôi mắt ngập nước nghe cuộc gọi

-Chậc, đừng có thử thách tôi. Cậu sẽ không biết tôi có thể làm gì với thằng bé đâu. 2 tỷ, chỉ có hai tỷ, cậu có thể đem cậu ấy về, nhưng tôi sẽ không thể đảm bảo rằng thằn bé còn đẹp đẽ hay không đâu, nha nha_ Lại cười cái nụ cười thối nát đó

-Ngậm miệng lại, đừng để cậu ấy bị thương. Tôi...xin bà... 2 tỷ, chúng ta gặp nhau tại đâu??_chua xót, chua xót, hắn không muốn cậu gặp chuyện gì nữa. Tất cả đã quá đủ rồi.

-Hừ, thực ra tôi cũng chưa có ý định gì đâu nha. Tôi cho cậu 20 tiếng để chuẩn bị tiền.. Kyungsoo ah~~~ Nói tạm biệt với cậu trai của con đi .... ' đồ khốn nạn, thả tôi ra, tôi đâu có làm gì các người? Đồ đàn bà để tiện đừng động vào tôi *chat* '

- Chết tiệt, bà đang làm gì?? Bà đang làm gì?? Tôi sẽ mang đầy đủ, mau chóng gọi cho tôi. Đừng làm hại em ấy_ Hắn chau mày, vừa rồi là tiếng bạt tai, phải nhanh chóng nếu không kyungsoo sẽ bị thương mất

-Tạm biệt nha~~ Còn nữa, nếu cần có thể gọi cả cảnh sát nha. Nhưng tôi.sẽ.không.chắc.chắn.thằng.bé.này.còn.có,thể.cười.không.nữa_Lên lời cảnh cáo nguy hiểm, đầu dây bên kia tút dài, tưởng như không thể kết thúc.* tút tút tútttttttttttttttttt*

***

Kết thúc cuộc điện thoại ngu xuẫn, căn phòng lại lần nữa rơi vào yên ắng. Những tiếng nấc nở đau lòng vang lên. Hai tỷ tuy là nhỏ, nhưng đối với xưởng thởi trang của bà Lee là cả vấn đề, nó có thể làm cho xưởng phải phá sản. Hắn lại thở dài, đôi mày chau lại, tâm trạng khó có thể diễn tả được:

-Bà, bọn chúng cần hai tỷ, liệu,..._thở dài, nói ra lời này thật đau lòng, dùng tiền để mau mạng sống của một người, con người trên thế giới tai quái này cũng thật là ...

-HAI TỶ???_ bà Lee cùng chị hee trợn mắt, không hề nhỏ_ hai tỷ sao??

-Xưởng thời trang của bà cũng đang không gặp khó khăn gì, nhưng nếu lấy hai tỷ, có thể hơi bất lợi cho việc cạnh tranh. Cháu thật bất tài. Nhưng..._đồng loạt thở dài, cái tình cảnh ngang trái gì đây!

-Ừm.... Kyungsoo quan trọng hơn cả, dù có mất hết thì cũng cần phải mang nó trở về... Hai tỷ, bà sẽ lien lạc với bên kia. Hiện tại chúng ta nên nghỉ ngởi..._ Bà Lee lên lầu trên, căn phòng khách chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc. Dẫu biết là không thể ngủ vì sự an toàn của kyungsoo không được đảm bảo nhưng ngày mai còn dài lắm.........

*Lúc đó tại một ngôi nhà gần khu nông trại bỏ trống*

-Kyungsoo...kyungsoo... Con càng lớn càng xinh đẹp nha_Người phụ nữ đó đến gần cậu, ngồi đối diện với cậu, đưa bàn tay lên vuốt ve mặt cậu, rồi bất chợt nắm chặt cầm cậu

-Đừng a...đừng có đụng vào tôi..hu...hu.._Cậu mắt bị sợi dây đen xì bịt mắt lại, cậu hiện giờ chẳng thấy gì ngoài màu đen tối. Cậu hoảng sợ lắm, cậu khóc  thật to.. Cậu là đang nhớ bà.. nhớ chị minhee và nhớ hắn nữa. Chẳng may cậu chết trong tay bọn họ thì sao?? Cậu sẽ giống như ba mẹ sao?? Cậu sẽ được gặp họ,nhưng...còn những người còn lại...

*Chát*

Một cái bạt tai giáng lên má phải của cậu. Khuôn mặt bất chợt ửng đỏ lên, vết bàn tay hằn lên má cậu. Đau rát.

-Ngậm miệng lại cho ta. Khóc lóc cái khỉ gì?? Chẳng phải mày rất muốn đi tới  chỗ ba mẹ mày sao?? Vậy thì cầu xin tao đi, cầu xin tao cho mày nhanh nhanh đi cùng họ sớm một chút??_Người đó quát tháo giận dữ, thằng này đã làm bà ta chướng ta gai mắt rất nhiều lần rồi( cái này thì nói sau :"). Nhân lúc này hành hạ nó một chút. Nghĩ vậy bà ta lại sảng khoái nói tiếp_  Ô thế hôm nay lại không có con gấu nào bên mình sao?? Vậy thì để tao sai người xăm hình con gấu lên người mày, được chứ?? Haha nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nếu thằng bạn của mày đem tiền trễ một chút hoặc dở trò con nít, tao sẽ để lại trên tấm lưng này, một con gấu đúng như mày thích...haha...

Bà ta cười, nụ cười man rợ... nụ cười đó cứ vang lên, vang lên trong đầu cậu, lí trí cậu mách bảo, thực sự cậu là bị chúa bỏ rơi rồi..........


( Rút kinh nghiệm làm dài hơn một chút đó. Cơ mà tâm tình tui dạo này không tốt hay sao ý a. Hai fic fic nào soo cx bị tẩn >"<)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top