Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10. Thế Huân Này Yêu Lộc Hàm!


[Po: Nè mb, con #KBĐ nói tui là khúc sau nên cho Thù hận Liệt, có nên hôn ta? Cmt cho tui biết đi, hoang mang quá.]


Về phía Ngô Thế Huân, hắn từ khi gặp Lộc Hàm đến nay đã một tuần rồi, cư nhiên Lộc Hàm vẫn chưa đem áo trả lại cho hắn. Thế là thế nào chứ! Và dĩ nhiên, Huân ca ca không hề hay biết Lộc Hàm nhà ta vốn dĩ không có biết Ngô Thị nằm ở chỗ nào a! [Bị lây ngơ từ anh Hưng rồi~ Hàm trong fic của tui sẽ là ngây thơ vô (số) tội nha ~~~~]

Hôm nay cũng đã là ba tuần rồi, là ba tuần đó, Ngô Thế Huân thực chất là chịu hết nổi rồi, mới lôi điện thoại ra, bấm số gọi cho cậu.

- Alo? - Từ đầy dây bên kia truyền qua một thanh âm trong trẻo, đáng yêu, đầy mật ngọt.

- Là tôi.

- Anh là ai?

- Là tôi. [ Nhây =))]

Người này cũng kì thật, cậu còn không biết hắn là ai mà hắn cứ là tôi là tôi. Thật là bực bội mà!

- Anh còn nhây nữa, tôi sẽ cúp máy đó!

- Tôi là Ngô Thế Huân.

- A, thì ra là anh, anh cho tôi cái công ty gì mà khó tìm quá vậy, có biết tôi hvidgwkx^#£#_^=÷rwjsbd##@^÷#_^#=#%"#/€#*#%€...

- Cậu dừng lại ngay! Đang ở đâu, tôi qua đón cậu, tiện thể lấy cái áo rồi đưa cậu về nhà tôi!

- A, tôi đang ở trước cổng trường đại học Bắc Kinh.

- Được.

Chưa đầy 15 phút sau, trước cổng trường đại học danh giá nhất nhì Trung Quốc xuất hiện một chiếc BMW đầy nổi bật, bước ra là một thanh niên đầy tiêu soái, lạnh lùng lại mang dáng vẻ quý tộc. Ngô Thế Huân tiến về phía Lộc Hàm, bắt lấy tay cậu rồi tiến vào xe. Sau khi cậu yên vị ở ghế phụ, hắn mới vòng qua ghế lái và khởi động xe .

-Nhà trọ cậu ở đâu?

- Ở khu A đường Y

Hắn lái xe đến phòng trọ của cậu sau đó xuống xe, mở cửa cho cậu, Lộc Hàm ái ngại nhìn hắn:

-Anh ở đây đợi tôi, tôi lên lấy đồ rồi sẽ xuống ngay.

Ngô Thế Huân biết, dọn nhà không phải nói dọn là có thể dọn ngay được, hắn cũng biết cậu không muón cho hắn lên đó là vì hắn là người giàu, còn cùng cậu đến nơi này đã là không thể tin được rồi.

- Tôi lên với cậu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, nếu không thì không cần đến nhà tôi làm nữa!

Hắn vừa nói vừa kéo cậu lên lầu, lúc trên xe cậu đã nói cậu sống ở phòng 12 nên hắn dễ dàng tìm được, nhận chìa khóa từ cậu, khẽ mở cửa, hắn âm thầm đánh giá, tuy đây chỉ là một cái phòng trọ nhưng mà nhìn rất gọn gàng, sạch sẽ, chắc chắn chủ nhân của nó phải quét dọn hằng ngày kowis có thể trông như thế này. Ngô Thế Huân hắn đúng là không nhìn nhầm người mà!

Sau một hồi dọn dẹp, cuói cùng hai người cũng xong xuôi. Lộc Hàm muốn giữ lại phòng trọ này, phòng có gì có thể về đây. Ngô Thế Huân tự nhủ trong lòng "Hàm Hàm, anh nhất định làm em vui vẻ ở bên anh, không cần về nơi chật chội này!"

Đang khóa cửa, bỗng có một đôi nam nữ từ phòng kế bên bước ra, người đàn ông nhìn Lộc Hàm không chớp mắt làm người đàn bà ghen tức, vội vàng buông lời mỉa mai:

- Ai cha, Lộc Hàm, chẳng lẽ một sinh viên gương mẫu như cậu bây giờ cũng làm trai bao sao? Thật tội nghiệp mà! Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, tôi còn tưởng cậu thanh cao thế nào, cuối cùng cũng chỉ là loại nằm dưới thân đàn ông để lấy tiền thôi! Cậu thật là....

Chưa kịp nói xong, ả ta đã nhận được một cái tát giáng xuống từ bàn tay Ngô Thế Huân, lực đạo của hắn phải nói là rất mạnh, làm ả ta trừng lớn mắt, bỗng chốc ả dịu giọng:

- Anh đẹp trai, hay là đi với em đi, em biết cách chiều chuộng anh, còn cậu ta chả biết gì đâu! - Vừa nói, ả vừa tiến đến cọ xát thân thể mình với thân thể hắn.

-Cô.cút.ngay.cho.tôi - Rồi hắn kéo Lộc Hàm đang khóc thút thít vào lòng mình:

- Lộc Hàm là người yêu tôi! Các người không có quyền đụng đến em ấy! Có nghe đến Dragon bao giờ chưa? Nếu các người đụng đến Hàm Hàm, tôi không chắc Dragon sẽ tha cho các người đâu!

Hai người kia mặt trắng bệch đi. Đùa à? Có cho vàng họ cũng không dám đụng tới Dragon đâu!

- X...Xin... lỗi.. Lộc Hàm...

- Cút!

Họ như được miễn tội chết, vội vàng chạy thục mạng khỏi khu nhà trọ.

Đưa Lộc Hàm về Ngô gia, cậu ngày càng khóc to hơn, Ngô Thế Huân quýnh lên, không biết làm gì đành ôm Lộc Hàm vào lòng, vỗ về cậu.

- Không sao, từ nay không ai dám ăn hiếp cậu nữa, có tôi rồi! Khônb sao, không sao...

- Tôi.. hức.. không.. phải.. hức... loại người... đó... hức... hức - Lộc Hàm nói trong tiếng nấc. Từ nhỏ, cậu mồ côi nên luôn bị chế giễu, từ nhỏ chỉ có Khánh Thù là chịu chơi chung với cậu. Kể từ khi Khánh Thù có việc làm rồi, không ai cùng cậu nữa, không ai bảo vệ cậu nữa, một mình cậu phải đối chọi với miệng đời, hôm nay giống như một giọt nước làm trào ra nỗi uất ức bấy lâu của cậu, cậu cứ khóc, khóc quên hết trời đất.

- Có tôi ở đây, có tôi ở đây! - Hắn tìm mọi cách trấn an cậu.

- Từ nhỏ không ai quan tâm tôi, không ai quan tâm tôi cả... hức... hức..

- Lộc Hàm! - Hắn nhấc cằm cậu lên, để hai đôi mắt của cậu và hắn nhìn thẳng vào nhau.

- Hình như anh thích em mất rồi. Vậy nên, cùng anh kết giao có được không? Nhất định sẽ làm cho em vui vẻ, sẽ bảo vệ cho em, không để em thiệt thòi nữa!

- Tôi...

- Yên tâm, anh đón em về đây là để yêu em, thương em, em không cần làm gì cả, anh sẽ làm cho em hết, có được không?

- Anh... là thật sự thích em?

- Đúng vậy. Nên, làm người yêu anh, có được không?

- Được... ạ

Ngô Thế Huân mừng đến phát khóc, vội vàng ôm chặt Lộc Hàm.

- A.. em sắp.. ngộp thở...

- A, xin lỗi, tại anh vui quá.

Nói rồi, Ngô Thế Huân phủ lên môi Lộc Hàm một nụ hôn nóng bỏng cũng không kém phần ôn nhu. Từ nay Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng thuộc về Lộc Hàm. Từ nay, ta là của nhau, em nhé!


[Vote đi vote đi mà TT TT Không ai vote tui không đăng chap mới đâu =((( Ai coi MV chưa =)) ChanKaiSoo đẹp quá hà ♡ Tui cứ thắc mắc đoạn Kai nhây với mụ nón đỏ với cả đoạn hai anh gìa uống nước nữa =)))]

Aaaa tôi rõ ràng đã chỉnh chap 10 mà. Tại sao lại ra là chap 11 . Tại saooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top