Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Quá Khứ Đau Buồn


Phải, hai năm trước, người con gái đó, bước vào cuộc sống của hắn một cách nhẹ nhàng, rồi dần dà hắn quen với sự có mặt của cô, sau đó đem lòng yêu cô từ lúc nào mà không hề hay biết. Cũng chính hai năm trước, khi mà hắn quyết định cầu hôn cô, cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc thì cô lại biến mất không dấu vết. Bối Bối cô là tình đầu của hắn, mà như người ta nói, tình đầu luôn là mốt tình đẹp và lâm li bi đát nhất.

Hắn thở dài. Đã hai năm, rồi nhỉ, hắn đã cho người lùng sục cô khắp đất nước, kết quả chỉ vỏn vẹn là tấm hình cô đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một người đàn ông lạ. Hắn không khó nhận ra người đó là ai, hắn là Kim Chung Nhân, em họ của hắn. Bất lực? Người yêu mới của cô lại là em họ mình thì phải làm thế nào? Đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết? Phác Xán Liệt thừa có thể làm việc này. Nhưng mà, hắn lại là em họ mình, là người bà nội thương yêu nhất, làm sao Phác Xán Liệt hắn có thể?

Hai năm nay, lúc nào hắn cũng không ngừng dằn vặt bản thân về chuyện này, chỉ còn các là vùi đầu vào công việc cho quên đi quá khứ đau buồn này.

Lôi điện thoại ra, nhắn một cái tin, sau đó lại cất vào.

" Tối nay tôi không về ăm cơm, không cần nấu cho tôi."

Độ Khánh Thù sau khi tan học, đọc được tin nhắn, Lộc Hàm lại rủ rê đến tiệm bánh chơi, liền gật đầu đồng ý.

Ngô Thế Huân theo tầm mắt Phác Xán Liệt, phát hiện thấy hai cậu bé dễ thương đang trò chuyện, một cậu bé thì dược Phác Xán Liệt giới thiệu là người giúp việc, cậu bé còn lại thì Ngô Thế Huân trông rất quen mắt nhưng lại không nhận ra.

Độ Khánh Thù về đến nhà cũng đã là 5 giờ chiều, chợt nhớ tới Phác Xán Liệt hôm nay không có về, liền lấy mì gói ra ăn tiếp tục. Nghĩ một hồi, vẫn là nên nấu cho anh ta một nồi súp. Phác Xán Liệt hôm nay đi hội thảo, căn bản là nhớ tới vẻ mặt lúc chiều của cậu nên căn bản không có ăn vô cái gì cả, vậy là dể cái bụng rỗng về nhà. 

Chiếc BMW chậm chạp lăn bánh vào bãi đỗ xe ở tầng hầm. Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh, tiêu soái vào nhà. Bước vào nhà đã thấy một thân ăn be bé xinh xinh đang ngồi làm bài tập ở bàn ăn, liền nhịn không được bật cười một cái, tiến thẳng vào bếp.

- Sao không lên phòng mà làm?

- À... tôi đợi anh về nên ngồi ở đây luôn - Khánh Thù khẽ giật mình

- Còn gì ăn không? - Mang giọng điệu hơi ấp úng, trông Phác Xán Liệt lúc này cực dễ thương 

- À, còn, để tôi đi hâm lại

Bưng chén súp ra, Độ Khánh Thù liền thu dọn tập vở, trở về phòng, không hay biết có ánh mắt cười ở phía sau lưng.



- Anh hai, em để quên cái điện thoại ở nhà rồi, số này là của nhân viên em, anh mang điện thoại đến giúp em nha!

- Ê..

Chưa kịp nói gì, Ngô Thế Huân đã bị cô em gái Ngô Tú Vy chặn họng, chỉ kịp ú ớ. Mà thôi, em gái bảo là phải đi, hắn liền mang điện thoại đến tiệm bánh cho em gái. 

Vào đến tiệm, hắn bắt gặp thân ảnh quen thuộc hôm đó, liền mỉm cười nhẹ sau đó đưa cho cô em gái cưng, không quên hỏi thăm về cậu nhóc đó.

- Cậu bé đó mới vào làm à?

Ngô Tú Vy đang tính toán sổ sách, liền trả lời nhanh lẹ

- Vâng

- Tên?

- À, cậu ấy là Lộc Hàm, rất tốt bụng, nhà cậu ấy nghèo nên làm thêm ở đây, vừa học vừa làm, vừa rồi còn cho em mượn điện thoại đó

Ngô Thế Huân thầm ăn mừng trong lòng, không cần tốn công đã có được số của người đẹp rồi!

[ Hôm nay đi học mệt muốn chết, ráng lết lên đang chap đây nè :(( Mà có ai bức xúc icon mới của fb hôn, hên là tui chưa có cập nhật, xấu kinh dị luôn á =)))) Khoảng 5 chap đầu là ngắn nha, bắt đầu từ sau sẽ dài và ngược liên hoàn. ĐỪNG TRÁCH TA =))))]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top