Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22. Hãy Đợi Đấy

Ta thù watt mấy bữa nay rồi nha ==

Do cắt từ chap trước nên hơi ngắn nha.
_________________

Khẽ ấn chuông, hắn tiêu sái đứng đợi. Một hồi sau, Mộc Thúy My một thân váy hở lưng ra mở cửa.

- Huân!

Cô lao đến ôm chầm lấy hắn, một khắc cũng không buông. Cô biết, nếu cô buông hắn ra, hắn sẽ cách xa cô mãi mãi, không quay lại nữa.

- Thúy My, buông anh ra. Anh có chuyện muốn hỏi em, anh vào nhà được chứ?

Cô khẽ giật mình, không dám chống đối liền buông hắn ra.

- Được. Anh vào đi.

Bước chậm rãi vào ngôi nhà của cô, hắn dừng lại ở bức tranh giữa nhà, đây là bức hình hai người chụp lúc còn yêu nhau. Hắn khẽ thở dài. Coi như đây là thứ liên quan cuối cùng giữa hắn và cô đi.

- Anh có chuyện gì muốn hỏi em à?

- À. Lúc trước... tại sao em lại rời đi vậy?

- Em.. hức.. [Diễn sâu. Cảnh 1. Action!] Lúc trước ba mẹ em đi Hà Lan, bỗng nhiên ba em bị bệnh nặng, mẹ em lại suy sụp, em phải qua đó với mẹ. Bây giờ ba mẹ em đã ổn rồi. Em lại về với anh đây. Anh, mình vẫn như lúc trước, có phải không?

Kì thật Ngô Thế Huân đã cho người điều tra, cô ta căn bản là cặp vố một đại gia Hà Lan giàu khét tiếng trên thế giới nên bỏ hắn mà đi. Mấy tuần trước, do vợ lớn của tên đó đến đánh ghen lùm xùm nên cô phải bỏ về đây. Nhờ vậy mà hắn mới biết được bộ mặt thật của cô ta. Thật ghê tởm!

- Anh nghĩ... mình không thể quay lại được đâu. Bây giờ anh chỉ xem em là em gái, vậy thôi!

Cô nhào tới ôm chầm lấy hắn, giọng giả vờ nức nở:

- Không! Không! Là anh đã có ai bên ngoài đúng không? Em không buông tay ann đâu! Không!

Hắn gỡ tay cô ra, đi thẳng về phía chiếc BMW ngoài cổng, buông lại một câu:

- Chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi!

Mộc Thúy My cười nửa miệng, trong mắt hằn lên tia máu:

"Tôi sẽ không để yên cho anh đâu!"

Ngô Thế Huân lái xe về Ngô gia, bây giờ cũng đã trưa rồi, bảo bối chắc đang nấu cơm đợi hắn về nhỉ?

Bước vào nhà, theo tầm mắt hắn nhìn về phía nhà bếp, nơi bảo bối nhà hắn đang đứng. Nhẹ nhàng bước đến, hắn ôm chầm cậu từ phía sau, thỏ thẻ:

- Hàm Hàm, anh đói quá đi!

Khẽ bật cười, Lộc Hàm quay lại, áp trán sát vào trán hắn, ánh mắt tràn đầy nhu tình, chỉ vào bàn ăn:

- Anh ngồi đó đi, cơm sắp xong rồi.

Ngô Thế Huân với tay tắt bếp, vác cậu lên lưng, hướng phòng ngủ đi tới.

- Bảo bối, anh đói lắm rồi, ăn em đỡ vậy!

- Aaaa, Ngô Thế Huân, thả em xuống, thả em xuống, hỗn đản nhà anh!!

Vậy là trưa nay hai người không cần ăn cơm đâu nhỉ, có khi tối cũng không dậy nổi ấy chứ!

___________

Vote đi aaaaa

Ta hận watt aaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top