Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27. Ở Nhờ


Tui ngoi lên nè :) Ai nhớ tui hong :)

#Po

---------------------------------------------------------

- Kim Chung Nhân, là anh?

- Cậu... cậu sao lại ở đây? - Kim Chung Nhân ngạc nhiên há hốc mồm, mấy lần trước về nước cũng có gặp qua Lộc Hàm mấy lần, biết được cậu là người yêu của anh Huân, vả lại tính tình cũng nhu thuận, ôn hòa nên cũng sinh ra cảm tình tốt. Cư nhiên bây giờ cậu ấy lại chạy đến đây, còn anh Huân đâu rồi?

- Chung Nhân, Lộc Hàm, hai người quen biết nhau à? - Lâm Bối Bối đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc.

- Cậu ấy là người yêu của anh Huân. - Kim Chung Nhân lên tiếng trước.

- Người yêu của anh Huân? Vậy tôi phải gọi cậu là anh dâu rồi, mau, vào nhà đi, chúng ta nói chuyện. - Bối Bối kéo cậu vào nhà, để cậu ngồi trên sofa, đối diện Kim Chung Nhân, cô xoay người vào trong lấy nước.

- Anh dâu, uống nước. 

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ, nhận lấy cốc nước.

- Lộc Hàm, sao cậu lại qua đây? Anh Huân đâu? - Kim Chung Nhân lúc này mới lên tiếng.

Sắc mặt Lộc Hàm trầm xuống, hốc mắt cậu đảo một tầng sương mù, khẽ ngước mặt lên trời cho nước mắt không rơi, cậu mỉm cười nhạt nhẽo, kể lại tất cả mọi chuyện cho vợ chồng Kim Chung Nhân nghe.

- Anh Huân thật quá đáng mà! - Lâm Bối Bối lên tiếng bất bình.

Lộc Hàm bên này chỉ biết cúi đầu cười trừ, có trách thì trách cậu yêu phải người không thuộc về cậu thôi.

Im lặng một hồi, Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng mở miệng:

- Vậy... Lộc Hàm, cậu định ở đâu?

Lộc Hàm ngước mặt lên, do dự một hồi, quyết định nhờ hai người họ thuê giúp một căn hộ nhỏ. Lâm Bối Bối nghe xong, lập tức phản đối.

- Không được, anh Hàm, anh một thân một mình qua đây, vả lại không quen biết ai, ở ngoài sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng... anh sống ở đây với bọn em đi, nhà bọn em cũng còn dư một phòng, ngày nào Chung Nhân cũng đi làm, em ở nhà sẽ chán chết đó, anh Lộc Hàm, anh dọn đến đây, bầu bạn với em, có được không?

- Tôi.... - Lộc Hàm có phần do dự, dù gì họ cũng là vợ chồng, không thể làm phiền hai người họ như vậy được.

- Đúng đó Lộc Hàm, tôi ra ngoài suốt ngày, Bối Bối ở nhà cũng rất nhàm chán, cậu có thể chuyển đến đây làm bạn với cô ấy.

Suy nghĩ một hồi, Lộc Hàm cũng gật đầu, quyết định ở lại nhà của hai người họ.

Căn phòng của Lộc Hàm nằm ở lầu một, phòng của Bối Bối và Chung Nhân ở lầu hai, cũng coi như cho cậu chút không gian riêng.

Khẽ mở cửa, cậu lấy đồ trong vali bỏ vào tủ, đến cuối cùng, còn lại trong vali, bức ảnh của cậu và Ngô Thế Huân!

Trong hình, hai người cười thật tươi, Thế Huân ôm cậu từ đằng sau, khóe môi hắn nở một nụ cười ấm áp.

"Huân, anh có nhớ Hàm Hàm hay không?"

-----------------------------------------------------------------------

#Po: Em nhớ nè anh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top