Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32. Chào con


Phác Xán Liệt đổ gục xuống sàn. Tại sao ? Tại sao hắn lại có thể sơ suất như vậy chứ ? Hắn quá có lỗi với Khánh Thù, có lỗi với đứa con của họ. Hắn đúng là kẻ tồi tệ nhất thế gian này mà.

Khánh Thù thất thần bước ra khỏi công ty, Lộc Hàm hớt hải chạy theo sau. Còn Ngô Thế Huân đứng trầm mặc một góc nhìn bộ dạng đau khổ của Phác Xán Liệt và nụ cười nhếch mép quỷ dị của Hồ Ngọc Nhi.


- Khánh Thù, Khánh Thù, đợi tớ với!! - Lộc Hàm hớt hải chạy theo, vừa chạy cậu vừa í ới gọi.

Kêu í ới một hồi, rốt cuộc Lộc Hàm cũng đuổi kịp cậu. Lộc Hàm liền đặt hai tay lên vai cậu, giọng cứng rắn:

- Khánh Thù, cậu phải nghĩ cho kĩ, tớ tin anh Xán Liệt bị oan, cậu nên điều tra kĩ mọi chuyện đã.

Khánh Thù đảo đôi mắt ứa lệ nhìn vào Lộc Hàm, miệng quát:

- Anh ta bị oan sao ? Chứng cớ rành rành như vậy rồi cậu còn bảo tớ điều tra sao ? Lòng tin của tớ coi như đặt không đúng chỗ rồi...

Đang nói bỗng nhiên Khánh Thù nhăn mặt, kêu lên đau đớn. Lộc Hàm luống cuống hoảng hốt không biết làm thế nào thì Khánh Thù nói gần như hét lên:

- Mau, tớ...sắp...sinh... [ Ahihi =)) ]

Lộc Hàm vội vàng đỡ cậu ra cổng công ty, đón chiếc taxi, đưa Khánh Thù đến bệnh viện. Trên xe cậu cũng không quên gọi điện cho Ngô Thế Huân.

- Huân, mau đến bệnh viện X, Thù Thù sắp sinh rồi !!

Ngô Thế Huân đầu dây bên kia hốt hoảng la lớn:

- Cái gì ? Khánh Thù sinh sao ? Đáng lẽ đúng ra còn đến hơn 1 tuần mà ??

- Em không biết, anh đến mau đi, em...

- Cái gì ? Thù Thù sinh sao ? Hai người đang ở đâu?? - Phác Xán Liệt nghe thấy tên Khánh Thù thì nhảy dựng lên, chụp lấy điện thoại mà hét vào.

- Anh Xán Liệt, mau đến bệnh viện trung tâm X. Khánh Thù đang đau lắm! Vậy nha, bọn em vào phòng sinh đây. - Nói xong Lộc Hàm cúp máy, hớt hải gọi y tá đưa Khánh Thù vào phòng sinh. Bên này, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cũng đang chạy tới bệnh viện.

- Lộc Hàm, Khánh Thù sao rồi?? - Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt vừa tới liền đồng loạt lên tiếng hỏi.

- Hiện tại cậu ấy đã sinh xong rồi. Cậu ấy được chuyển tới phòng hồi sức rồi. Anh Xán Liệt, con của hai người là con gái đó, nhìn rất đáng yêu. Để em dẫn hai người đi xem.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đi theo sau Lộc Hàm tới phòng dành cho trẻ sơ sinh, tay Lộc Hàm chỉ vào một bé gái phấn nộn, quấn quanh là chiếc chăn len màu vàng nhạt có hình chú heo con trông rất đáng yêu. Phác Xán Liệt áp sát mặt vào cửa kính, miệng lẩm bẩm:

- Bé con, chào con !

Khánh Thù chậm rãi mở mắt ra, bé con đã được mang đến bên cạnh cậu từ lúc nào, Khánh Thù sung sướng rơi lệ, Lộc Hàm sửa soạn đồ đạc kế bên giật mình chạy qua.

- Khánh Thù, đừng khóc ha. Bé con có phải rất đáng yêu không? Là kết tinh của cậu và anh Xán Liệt đó. Xem này, mắt to như cậu, mũi cao như anh Xán Liệt này, đôi môi...

- Đừng nhắc đến anh ta trước mặt mình. Lộc Hàm, mình quyết định rồi, ra viện mình sẽ về quê, mình không muốn gặp anh ta nữa.

- Nhưng mà... - Lộc Hàm hơi lo lắng cho tương lai sau này của cậu và bé con.

- Không nhưng nhị gì hết. Mình đã quyết định rồi, mình và con sẽ về quê, tựa nhau vào sống, lúc này tớ còn ở bệnh viện, cậu đừng cho Phác Xán Liệt vào gặp mình, mình không muốn thấy anh ta. - Khánh Thù quả quyết.

- Thôi được rồi, tùy cậu vậy. 

Một tuần nay, Phác Xán Liệt nhớ cậu và bé con đến phát điên. Đến bệnh viện lúc nào cũng bị Lộc Hàm cản lại, hắn biết Lộc Hàm khó xử, không muốn làm khó cậu, đành chán nản ra về.

Hôm nay hắn lại đến cùng Ngô Thế Huân, không bị cản lại, bước thẳng vào phòng, chỉ thấy Lộc Hàm đang sửa soạn đồ đạc ra về, liền hỏi cậu:

- Lộc Hàm, Thù Thù đâu ??

Lộc Hàm e dè:

- Khánh Thù... cậu ấy đi từ sáng rồi.

- Đi rồi ? Em ấy đi đâu được chứ ? - Phác Xán Liệt cuống lên. Lộc Hàm vì đã hứa với Khánh Thù nên đành lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Còn về Ngô Thế Huân, có lẽ hắn đã biết giải oan cho Phác Xán Liệt như thế nào rồi, vấn đề là bây giờ làm thế nào để bắt cái người vừa bỏ trốn kia về.

----------------------------

#KBĐ: Mỏi tay chết tôi rồiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top